Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ghen

Summary: Giyuu khó chịu khi Inosuke cứ quấn lấy Shinobu.

__________________

- Shinobu, Shinobu tôi vừa làm nhiệm vụ về rồi này.

Inosuke láu lỉnh chạy ngay đến chỗ cô khi vừa bước vào trang viên Hồ Điệp, cô cũng lấy làm lạ khi mà cậu làm xong nhiệm vụ hay có thời gian rảnh đều đến tìm cô.

- Ara! Inosuke-kun, nhiệm vụ lần này như thế nào?

Shinobu xoay ghế lại nhìn cậu, cô đang trên bàn làm việc nghe tiếng cậu thì liền dừng bút lại.

- Rất đơn giản! Cô có thấy tôi giỏi không?

Cậu làm gương mặt hãnh diện vì chiến tích vừa đạt được, nhiệm vụ cậu nhận là tiêu diệt một con quỷ đang ẩn thân trong một ngôi làng, và cách tốt nhất để tìm được con quỷ đối với cậu là 'lật' tung cả ngôi làng lên.

- Giỏi! Giỏi! Nhưng lần tới đừng phá nhà của người dân như lần này, được chứ?

Shinobu làm vẻ mặt nghiêm nghị để nghiêm chỉnh lại hành động quá nóng vội và hấp tấp của cậu, nhờ may mắn nên nhiệm vụ này cậu mới có thể tìm được con quỷ nhanh như thế, nhưng nếu cậu cứ dựa vào trực giác thì không có may mắn cho lần tiếp theo đâu.

- Đ-Được rồi! Nhưng...Tại sao tên này lại ở đây?!

Inosuke đưa tay chỉ trỏ vào cái con người đang ngồi trên giường và đang bán khỏa thân kia. Từ nãy đến giờ cậu hầu như chỉ để ý đến Shinobu mà chẳng mảy may gì đến xung quanh, thành ra bản thân cũng không nhận ra ngài Thủy trụ đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

- Ara ara! Tomioka-san anh làm sao có thể mờ nhạt đến độ bản thân ngồi một đống thế mà có người vẫn không nhận ra anh vậy?!

Shinobu liền giở chiêu trò cà khịa của mình ra, cô không thể bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có này được, theo như cô biết thì bình thường Giyuu đã rất mờ nhạt rồi, thật bất ngờ thay lần này lại có người còn chẳng nhận ra sự hiện diện của anh trong căn phòng với chiều ngang không quá 8 tấm chiếu tatami.

- Kochou! Đó là do cậu ta không chịu quan sát thôi.

Giyuu biện hộ cho sự mờ nhạt của bản thân bằng cách đổ lỗi cho cậu.

-Ngươi nói gì hả tên kia?

- Rồi rồi! Đến đây thôi, cậu chắc cũng đã đói rồi đến nhờ Aoi dọn thức ăn giùm tôi nhé, giờ tôi đang phải băng bó vết thương cho ngài Thủy trụ đây.

Cơn tức giận cũng vì câu nói của Shinobu mà dịu đi, ngoan ngoãn vâng lời cô mà ra khỏi phòng, không quên dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn Giyuu.

- Được rồi! Giờ đến lượt anh, vết thuơng do con quỷ ấy gây ra cũng không đáng lo ngại, chỉ cần băng bó và dưỡng thuơng vài ngày là được.

Shinobu vén lọn tóc ra sau vành tai để không bị vướn víu khi làm việc, để lộ rõ gương mặt thon nhỏ cùng nước da trắng hồng điểm một vài sợi tóc đen pha tím vẫn còn rơi lại, động tác này liền lọt vào tầm mắt anh, bất giác Giyuu cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Tại sao?

-Hửm? Có chuyện gì sao?

Nghe được giọng anh cô đã liền ngẩng đầu lên nghe nhưng cũng chẳng hiểu anh muốn nói gì.

-Tại sao lại để cậu ta vào phòng?

'Cậu ta' ở đây không ai khác chính là Inosuke, anh là muốn ám chỉ vì sao cô lại để cho cậu tự ý ra vào phòng mà không một tí phòng bị nào cả

- Inosuke-kun chẳng qua chỉ đến để nói với tôi vài câu thôi, cậu ấy không có ý xấu gì đâu.

Cô thật là không hiểu ý anh hay cố tình không hiểu ý anh đây? Dù có thế nào thì cậu ta cũng là con trai, là con trai đấy.

- Cậu ta là đàn ông, cô đừng chủ quan!

Nói rồi Giyuu đứng lên, đưa tay cầm lấy chiếc áo sơ mi bên giường rồi mặc vào

- Nói thế thì chẳng lẽ anh không phải là đàn ông? Vậy anh là thái gi--

Câu nói chưa hết thì đã bị hành động của Giyuu làm cho chẳng thể nói tiếp được. Anh nắm lấy bàn tay đang đưa lên che ngang miệng của cô đặt lên khuôn ngực săn chắc của mình rồi nói

- Tôi là đàn ông!

Ý của anh là vì anh chính là nam tử hán không phải dạng nửa nạt nửa mỡ như cô đã nói, cũng vì lẽ đó mà tim anh, cơ thể anh mới phản ứng lại

- Tomioka-san chẳng phải chính anh mới là mối lo ngại sao? Làm ơn buông tay tôi ra.

Cô cố nén cảm xúc lại, cái tên đụt này đang nghĩ gì thế không biết, tự dưng lại nói những câu không đâu đã vậy còn làm những chuyện xấu hổ thế này.

- Kochou! Cơ thể tôi tùy ý cô sờ soạn nhưng cô tuyệt đối không được chạm vào tên nào khác.

Giyuu nói chắc nịch, bàn tay nắm lấy tay cô cũng xiếc chặt hơn. Vẻ mặt lúc này của Shinobu phải nói là bất mãn vô cùng

- Vô lí quá vô lí, anh quá vô lí rồi đấy Tomioka-san.

Cô đứng dậy toang bỏ đi ra ngoài, nếu ở lại sẽ nghe tên đụt này nói những thứ còn vô lí hơn nữa. Nhưng đúng là đang muốn làm cô tức điên lên đây mà, cô đã cố ý bỏ ra ngoài thế mà Giyuu lại chẳng chịu buông tay cô.

- Buông đôi tay nhau ra nào Tomioka-san. Vì cái cách hành xử này nên anh mới bị mọi người ghét đấy!

Như để ngoài tay lời cô nói, Giyuu sẵn chiếc giường bệnh kế bên liền cùng cô trên giường. Tư thế lúc này khá là... Tay giữ tay cô của anh vẫn không chịu buông, tay còn lại liền không ngoan ngoãn mà đặt trên eo thon của cô, khỏi nói đến chân anh cùng cô lại đang xen kẽ với nhau. Nhỡ mà có ai nhìn thấy thì cô cũng chẳng biết đào đâu ra một cái lỗ mà chui xuống xong lấp cát lại.

- Chỉ tôi là đủ rồi Kochou!

Đến nước này mà anh vẫn có thể nói đến cái chuyện chỉ được chạm vào anh thì chỉ khiến cho cơ mặt của cô trở nên khó chịu hơn.

-Tomioka-san Tomioka-san, anh là đang 'ghen' đúng không? Anh đang ghen với Inosuke-kun phải không?

Khóe môi anh đào vẫn nở nụ cười nhưng sao nhìn cô chẳng dễ chịu một tí nào.

Anh không buồn đáp lời cô, mạnh dạn đưa tay mà cởi từng chiếc cúc áo trên người cô, từ chiếc áo của bộ đồng phục diệt quỷ cho đến chiếc áo sơ mi bên trong, để lộ một phần da thịt từ cổ đến phần vai trần. Xong, Giyuu không nói không rằng liền cắn một phát thật mạnh nhưng mãi không chịu rời.

- Ah! Đau! Tomioka-san dừng lại đi.

Cô cố gắng đánh vào ngực anh, mong được anh nới lỏng ra nhưng biết đấy, với cái sức lực chẳng thể chém nổi đầu của một con quỷ thì làm sao cô có thể đánh đau một kẻ có sức lực ngang đến một đàn trâu chứ. Bất lực cô đành nằm yên để anh muốn hành xử thế nào thì hành, giờ cô chỉ mong rằng đừng ai đi ngang qua đây lúc này, cửa phòng vẫn chưa được đóng đâu.

-Cô chủ! Cơm đã chín rồi, mời cô ra dùng bữa--

Cảnh tượng trước mắt làm Kanao hết sức hết sức là ngại ngùng, cô chủ của cô lại bị người mà cô ấy 'ghét' đè ra trên giường như thế hay nói đúng hơn là bị cưỡng ép. Nhìn qua đã thấy trang phục của cả hai chẳng chỉnh tề rồi.

- E-em xin lỗi vì vào mà không gõ cửa!
Em xin phép!

Kanao liền cầm tay nắm cửa đóng lại rồi chạy mất khuất, để lại một Shinobu đang muốn tự chôn mình cùng một tên biến thái trụ cột đang hết sức mãn nguyện vì vừa đánh dấu chủ quyền lên đồ của mình xong.

- TO - MI - O - KA - SAN

Shinobu bây giờ là đang muốn băm kẻ trước mặt ra làm trăm mảnh thả cho cá ăn đây mà.

Còn anh thì chẳng biết vì sao cô lại nổi trận lôi đình như thế, khi mà anh đang có ý muốn giúp cô.

_______________

Lại một lần nữa nó lại đi chệch hướng mà tui định ra -.-

Nhưng mấy cô mấy chú có thấy hơi hơi quéo chưa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro