Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tình yêu của kẻ khờ

Summary: chỉ là kẻ khờ biết yêu

_________________

-Ngài chính là kẻ khờ nhất tôi biết đấy Tomioka-sama.

Aoi tức giận, khoanh tay nhìn cái con người đang ngồi một đóng trước mặt.

- Tại sao?

Giyuu thật không biết anh đã làm gì sai mà bản thân phải rơi vào cái hoàn cảnh này.

Ban sáng anh và Shinobu có gặp nhau, cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, nói đúng hơn là chỉ mình cô độc thoại còn anh thì im lặng, vẻ mặt vẫn khó ưa như mọi ngày. Nghe có vẻ là êm đềm nhưng không, Shinobu là một cô gái lắm chiêu, cô không đời nào chịu để yên khi anh bơ mình, lời nói vừa pha chút châm biếm hay dân dã hơn là cà khịa cùng với động tác tay điêu luyện "nhất dương chỉ". Giyuu thật khó chịu, chẳng thể chuyên tâm mà uống miếng trà, anh tức giận, bỏ ly trà qua một bên, tay liền nắm tay cô giữ lại.

- Vừa phải thôi Kochou.

Có hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại nụ cười mỉm mọi ngày.

- Ara ara! Anh mà cũng biết khó chịu luôn cơ đấy.

- Tôi không phải tảng đá.

Phải, ý anh là anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, anh cũng cảm thấy đau. Anh thật muốn hỏi cô xem ngón tay nhỏ đó của cô làm sao có thể đâm chọt người khác đau như thế.

- Tôi cũng nghĩ như thế mà.

Vừa phát ngôn vừa đâm mạnh từng hồi, cô rõ là thích thú với biểu cảm của anh nên mới cứng đầu, không màng tới lời anh.

- Kochou!

Giyuu giữ luôn tay còn lại của cô. Với sự nhân nhượng bằng không của mình đối riêng với anh, Shinobu sẵn sàng cùng anh giằng co qua lại.

- Tomioka-san, tay tôi, anh có thể nào buông ra được không?

- Chỉ khi cô dừng cái trò chọt chọt, đâm đâm này lại.

- Sở thích thì không bỏ được, anh hiểu chứ? Giờ thì bỏ tay anh ra khỏi tay tôi ngay đi.

- Không!

- Tomioka-san đừng cứng đầu như thế.

- Cô mới là người cứng đầu.

- Nào ngoan ngoãn thả tay tôi ra.

Shinobu vùng vẫy cố thoát khỏi anh, khiến việc giữ tay cô trở nên khó khăn hơn. Khó chịu, anh giật mạnh tay khiến cả người cô mất đà ngã nhào vào người anh, mặt cứ thế mà đập thẳng vào ngực anh.

- Cô có sao không?

Biết mình vừa làm một hành động tày trời, Giyuu chỉ biết buông tay cô ra, thay vào đó di chuyển tay mình đến eo cô mà chiếm tiện nghi.

Cô lúc này đến nói còn chẳng ra chữ chứ huống hồ tức giận.

- Kochou.

Tiếng tim đập nhịp nhàng của anh khiến cô mê mẫn chẳng chịu rời, may thay anh kêu tên cô, không thì bản thân lại mất hết liêm sỉ mà vòng tay ôm anh mất. Đẩy anh ra, tiện tay tát một cái mạnh vào má anh rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình đi về phòng.

Toàn bộ câu chuyện mà Giyuu gặp phải là như thế đấy, anh còn không biết bản thân đã làm sai gì để rồi ăn tát như thế. Đem chuyện vừa rồi kể lại cho cô bé tình cờ đi ngang qua chứng kiến, xong lại phải nghe một cô bé nhỏ tuổi hơn chửi là kẻ khờ.

- Ngài đúng là chẳng hiểu gì cả. Mà có giải thích thì ngài cũng chẳng hiểu nổi, ôi thật hết thuốc chữa mà.

Aoi lắc đầu, xoay người bỏ đi, bỏ lại cái con người với gương mặt hơn cả đụt này.

"Mày bị sao mà đập nhanh thế?"

- Có khi nào mình mắc bệnh tim không?! Có thời gian phải nhờ Kochou...

"Thình thịch"

Tim anh lại đập mạnh hơn khi nhắc đến cô, thật là hình ảnh của cô cứ thay phiên nhau mà làm loạn hết tâm trí anh, đúng là khó chịu thật.

___________________

Hé lu các bác, chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Chap này tui viết tui còn chả hiểu đây (ㆁωㆁ)

Ở chap trước tui có để hình cho các bác đoán tuổi á, thật ra tui chỉ có 17 tuổi thôi trời ạ, tui 2k3 chỉ 17 tuổi mà thôi.

Nào 25, 20...༎ຶ‿༎ຶ Đã vậy còn có người bảo gái 1 con. ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Tui nhìn trẻ mà ta(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro