Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tay

Summary: Chỉ là Giyuu muốn nắm tay Shinobu

_______________________


Tomioka Giyuu đang trên đường trở về từ nhiệm vụ tối qua, con đường này dẫn đến một thị trấn nhỏ, có thể anh sẽ nghỉ chân một lúc ở tiệm trà nào đó. Dù gương mặt có vô cảm đến đâu thì vẻ mặt đẹp trai ấy vẫn không bị lu mờ, chưa vào trong thị trấn đã bị vài thiếu nữ trong làng vây quanh, làm cản trở thì giờ nghỉ ngơi của anh. Thật muốn thoát ra nhưng lại chẳng biết thoát ra bằng cách nào.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh kéo đi, thoát khỏi sự phiền nhiễu nãy giờ anh phải chịu.

- K-Kochou?!

- Ara! Tomioka-san, giờ anh mới nhận ra à? Anh thật thu hút người khác đấy. Bây giờ anh đi đâu? Hay ta đến quán dango đằng ấy nghỉ chân một lúc nhé. Sao anh không trả lời tôi nhỉ? Hay anh không nghe tôi nói? Ơi! Tomioka-san! Anh có nghe tôi nói không Tomioka-san? Anh làm lơ tôi à? Anh như thế mới bị mọi người ghét đấy.

- Kochou...

- Sao thế? Anh cuối cùng cũng nghe tôi nói rồi à?

- Kochou! Cô không cho tôi thời gian chen vào lời nói của cô.

- Ơ?! Thế anh đổ lỗi cho tôi ư? Anh như thế mới không có bạn đó!

Tomioka Giyuu tuyên bố bỏ cuộc, anh không thắng được Kochou Shinobu. Để mặc cho cô nắm tay mình lôi đi đâu thì đi.

"Tay phụ nữ đều nhỏ nhắn như thế này hay sao?"

Giyuu thầm nghĩ khi nhìn vào bàn tay cô đang tay trong tay với anh, theo như anh cảm nhận thì tay cô không chỉ nhỏ mà nó vô cùng mềm mại, rất ấm. Cảm giác rất thích.

Đang tận hưởng thì cảm giác trống trải ập đến, đưa mắt nhìn mới biết người con gái đó đã buông tay, họ đã đến quán trà rồi thì cớ gì cô phải nắm tay anh nữa chứ.

Ánh nhìn hụt hẫng của anh làm cô khó hiểu, vào gọi món ra xong lại thấy vẻ mặt và đụt và thất vọng của anh thì sao cô không lấy làm khó hiểu cho được.

- Tomioka-san anh sao lại chưng cái vẻ mặt vừa đụt vừa thất vọng đó ra thế?

- Kochou tôi nắm tay cô được không?

- Anh bị thần kinh à?

Ánh mắt khinh bỉ của Shinobu nhìn anh, tỏ vẻ sợ sệt. Anh thế này khiến cô lo ngại vô cùng.

- Không, chỉ là nắm tay cô rất thích, tôi không nỡ buông.

Nghe lời giải thích từ anh, cô cũng hiểu sự tình, là do cô nắm tay người ta trước làm người ta có cảm giác mới lạ thành ra muốn thử lần nữa. Thở dài một tiếng, Shinobu lại ngồi kế anh, đưa tay ra trước mặt anh nói.

- Đây!

_________________

Hé lu các bác, nay tui bận nên đăng hơi trễ, mong các bác thứ lỗi.

Mà tui để ý thấy dạo này truyện bị ít tương tác vô cùng, làm tui nản ý chí rồi á. Qua đợt thi cử rồi mà truyện nó vẫn lác đác vote + lượt xem + cmt. Tui cũng buồn lắm chứ bộ. Đau ở tym nè༎ຶ‿༎ຶ
Cứ cái đà này tui im hơi lặng tiếng luôn cho nó vui nhà vui cửa hén?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro