Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lớn

Summary: Chỉ là lời nói của một thằng nhóc năm xưa!

________________


-Shinobu! Shinobu! Chị đợi em nhé, đợi Giyuu lớn, thể nào Giyuu cũng làm cô dâu của chị.


Lời nói ngây ngô của thằng nhóc năm nào thật khiến cô không thể không xiêu lòng, năm đó chỉ giúp nhóc nhặt lại chiếc móc khoá bị thất lạc, ai mà ngờ hôm sau nhóc ấy lại đến tìm cô ngỏ lời như thế chứ. Lúc đó cô chỉ nghĩ đó là lời nói chơi của cậu nhóc 8 tuổi, cô còn chẳng xem nó là thật, chứ nhóc ấy còn nhầm lẫn giữa 'cô dâu' và 'chú rễ' cơ mà. Ôi lúc đó vì gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt lại cứ như biển bờ mênh mông,...ai lại không động tâm cơ chứ, huống hồ là sự việc xảy ra với cô gái chỉ mới 18 xuân xanh. Nếu có ai thật có thể từ chối một bảo vật quý như thế cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy một lần.

Nhưng chuyện của lúc đó là lúc đó, còn bây giờ là của bây giờ. Ông trời ngó xuống mà xem, cái thằng nhóc năm đó còn lẫn lộn ngôn từ đã làm gì với cô đây này. Shinobu chỉ nhớ được tối qua cô đi xem mắt, khích quá nên uống hơi nhiều, xong lại thấy anh đang đứng đối diện nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ, tiếp đó là gì cũng không thể nhớ được.

- Giyuu! Dậy ngay cho chị.

- Ư...ưm?!

Anh vươn vai, cố gắng mở mắt nhìn người vừa réo mình dậy, nhìn xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, chỉ có điều tay lại không ngoan liền chiếm tiện nghi của cô.

- Bỏ tay ra khỏi eo chị ngay. Đừng để chị nóng giận, dậy rồi giải thích rõ cho chị.

Shinobu véo lấy má anh, buộc anh thức dậy.

- Tối qua chị là người khởi sướng, không phải tôi. Nhưng dù sao thì chị cũng là của tôi rồi.

- Ai là của em? Em làm thế này thì sao chị lấy chồng đây?

Cô thật muốn khóc thét lên, sao lại có thể ngủ với thằng nhóc kém mình 10 tuổi cơ chứ.

- Chị còn dám lấy chồng? Chẳng phải tôi bảo đợi sao? Chị cũng đồng ý rồi còn gì, vậy còn đi xem mắt là ý gì? Nếu không phải Kanroji-san nói tôi chị đi xem mắt thì tôi cũng chẳng biết. Tội này chị nghĩ tôi nên tính sổ thế nào với chị đây.

Anh bật dậy, tấm chăn đấp hờ trên người tuột xuống, để lộ thân hình săn chắc, các múi cơ rõ là múi nào ra múi đó, thật muốn xịt máu mũi mà.

- Tính sổ? Em biết rõ là lúc đó chị chỉ xem như em nói chơi còn gì.

- Nói chơi?! Được để tôi cho chị thấy tôi nói thật hay nói chơi.

Giyuu nắm tay cô kéo mạnh nằm xuống giường, thân hình to lớn phủ lên thật không thể thấy cô đang ở đâu.

- Giyuu, thả chị ra nhanh, em biết rõ là chị và em không thể còn gì, chị đã 30 rồi không còn trẻ trung nữa đâu, đối với chị em cũng chỉ là đứa trẻ, đúng hơn là xem em như một đứa em trai không hơn không kém. Nên bỏ chị ra nhanh cái tên này.

Shinobu giãy giụa, tức giận nhưng không thể làm được gì, lời cô nói lại châm dầu vào lửa chứ không làm giảm nhiệt nó tí nào, cô bây giờ nhìn xem, có khác gì cá nằm trên thớt không?!

- Vậy ư? Thế thì để đứa em trai này phục vụ chị thật tận tình. Tối qua vì nghĩ cho chị nên tôi đã không làm đến cùng. Nhưng vì chị đã nói thế nên tôi đành giúp chị vậy.

- Này... Này... Dừng lại ngay... Đừng mà... Dừng lại ngay cho chị!!

____________________

Ui thui, chap này nó nhẹ nhàng ghê, nhưng hơi cô đúc khó hiểu tí. Thôi mà đọc lần một không hiểu thì đọc lần hai, có sao đâu nào.

Chap trên viết về tuổi tác thì tui lại nhớ đến một chuyện, mới chỉ trong 3 ngày mà tui bị bảo nhìn mặt già chát. (•‿•)
Không biết nên vui hay nên đau khổ giời ạ. Các bác nhìn hình rồi đoán xem tui bao nhiêu tuổi. Bao nhiêu tuổi nào<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro