Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhớ

Summary: chỉ đơn giản là lâu ngày không gặp mặt nên Giyuu nhớ Shinobu

__________________

- Shinobu-sama, có chuyện này em không biết có nên nói với chị không.

Aoi đang loay hoay giúp cô trải tấm nệm ra, như chực nhớ đến chuyện gì đó, cô bé mở lời.

- Có chuyện gì sao?

Cô vừa thay xong bộ kimono, cả cơ thể như được giải toả khỏi sự mệt mỏi của hôm nay.

- Thật ra thì mấy bữa nay, ngày nào ngài Thủy trụ cũng đến tìm chị nhưng đều ra về tay trắng. Em cũng có bảo rằng chị đã đến chỗ Tamayo-sama nhưng vẻ mặt khó ở của ngài ấy vẫn không thay đổi tí nào cả.

- Anh ấy có nói lý do tìm chị không?

- Không có! Ngài ấy chỉ đến và hỏi chị có ở trang viên không, nếu em trả lời không thì ngài Thủy trụ tức khắc ra về, nhưng nếu em trả lời chị gần về thì ngài ấy sẽ ngồi đợi chị trước hiên phòng.

- Hôm nay chị về sớm nhưng sao không thấy anh ấy nhỉ?

- Khi nãy em vẫn còn thấy Tomioka-sama ngồi đợi mà, thôi thì để em đi tìm ngài ấy vậy.

Aoi mở cửa chạy ra ngoài, chẳng đợi Shinobu ngăn không cần tìm.

Cô bé chỉ vừa rời đi thì Giyuu đã xuất hiện, mở cửa phòng ra, tự nhiên như ở nhà. Anh để ý thấy mục tiêu liền tiến bước đến, đưa cô đang ngồi ôm trọn vào vòng tay rắn rỏi của anh, tham lam hít lấy mùi hương tỏ ra từ cô. Hiểu được hành động của anh, cô vỗ nhẹ vào lưng anh như thể an ủi.

- Anh đâu cần ngày nào cũng đến trang viên tìm tôi như thế.

Chỉ mới gần hai tuần chưa gặp cô ấy vậy mà anh cứ ngỡ như hàng ngàn ngày, giọng nói quen thuộc của cô đây mà. Giyuu siết chặt vòng tay đang ôm cô.

- Tôi nhớ cô! Rất nhớ!

- Anh thật trẻ con mà, tôi là đi nghiên cứu thuốc cùng cô Tamayo, chẳng đi đâu xa thì có làm gì mà nhớ chứ.

- Nói thế...Vậy cô không nhớ tôi sao?

Giyuu hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô, để lại một vệt đỏ trên nó, xong lại cứ tiếp tục kéo vạt áo kimono của cô xuống, tay thì tháo luôn cả dây Obi, làm cơ thể mảnh mai của cô thấp thoáng sau những mảnh vải của bộ kimono, lộ cả đôi gò bồng đào căng tròn, đầy đặn.

Shinobu khẽ đưa tay luồng vào mái tóc có phần hơi rối được buộc tạm của anh.

- Cô không nhớ tôi thật sao?

Đưa tay miết nhẹ môi cô, chẳng để cô trả lời mà đưa cô vào một nụ hôn triền miên không dứt. Cái vị ngọt này thật thân quen, anh thật sự rất nhớ nó, cả cô lẫn cơ thể cô, mọi thứ về cô anh đều nhớ, nhớ đến phát điên lên được.

- T-tôi n-nhớ!

Thật khó khăn trong tình trạng này mà muốn cô nói cho tròn vành rõ chữ. Đúng là cô có nhớ anh thật, đến cả lúc điều chế thuốc mệt mà ngủ quên tại phòng nghiên cứu, cô lại có thể nói mớ tên anh, làm cho tên Yushirou cứ được đà lại trêu cô.

Nghe những từ ngữ nhớ nhung được thốt ra từ chính đôi môi đang bị anh thô bạo chiếm lấy, thật khiến anh khó lòng mà kiềm chế. Đẩy ngã cô xuống chiếc nệm đã được trải sẵn ban nãy, đồng thời luyến tiếc rời môi cô, vẻ mặt chẳng mấy thay đổi nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ thoả mãn khi thấy môi cô vì bị anh hôn mà sưng đỏ cả lên. Không tỏ ra một chút e dè, ngược lại còn lộ ra bản tính chiếm hữu mãnh liệt, tay không yên mà xoa nắn quả đào của cô, tay còn lại lần mò tìm đến nơi tư mật phía dưới.

"Cạch"

- Chị Shinobu, Aoi bận nên nhờ em đến nói với chị cậu ấy đã tìm nhưng không thấy anh Giyuu đâu cả.

Tanjiro mở của bước vào, có phần hơi vội nên cậu cũng quên mất phải gỏ cửa. Nhưng những gì trước mắt làm mặt cậu nhóc chuyển từ trắng sang hồng cuối cùng là đỏ bừng cả lên. Không biết có phải do may mắn hay không*, Tanjiro có thể thấy rõ gương mặt, biểu cảm của người nằm dưới, còn cơ thể đã hoàn toàn bị cái người khoác trên người chiếc haori hai gam màu che mất.

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà có người mở cửa bước vào, Shinobu thật chẳng biết chui đầu vào đâu để mà trốn, đã thế cái tên đang trên người cô chẳng có ý định dừng lại cũng như tiếp tục, cứ trơ trơ cái mặt ra đó.

- EM XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN!

Tanjiro nhanh tay đóng mạnh cửa lại, vọt chạy ra ngoài.

"Chúng ta sắp có thêm cháu rồi"

Cái suy nghĩ ấy đã đeo bám cậu nhóc ngây thơ từ lúc trở về gian phòng chính đến tận mấy ngày sau.

- Bị nhìn thấy rồi.

- Ừh!

- Anh không định dừng lại sao?

Shinobu giương đôi mắt đã phủ một tần sương mờ ảo lên nhìn anh, cảm thấy có gì đó đụng chạm phía dưới, cảm nhận thôi cũng đã đỏ hết cả mặt huống hồ kêu cô xác nhận xem nó là gì.

- A-a-nh--

- Thôi được rồi! Tôi về phủ đây.

Anh đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, sẵn tay đỡ người con gái ngồi dưới nệm dậy, luyến tiếc để lại một nụ hôn trên môi anh đào rồi rời đi, nếu không phải vì nghĩ cho cô thì dù có là ai thấy đi nữa thì anh vẫn  sẽ khiến cô rên la trong vòng tay của anh. Nén dục vọng mà ra về, anh tự hứa với lòng lần tới nhất định sẽ không để cô có cơ hội lên tiếng.

Ngược lại với anh, Shinobu đang chuẩn bị câu chữ để có thể đối đáp với Tanjiro và cả một bài văn chỉ để giải thích cho trường hợp xấu nhất là cậu có nhỡ mồm nói cho một người nào đó hay.

__________________

Bonus

Tanjiro: Chị Shinobu, khi nào em mới có thể gặp cháu vậy?

Shinobu: Tanjiro này, chuyện đó vẫn còn xa vời lắm. Chuyện trước mắt chị muốn nói với em là em có thể kín miệng mà đừng nói với ai giùm chị được không?

- Ơh!? Em nhỡ nói cho Zenitsu và Inosuke rồi.

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay là ngày họp định kỳ ở phủ Oyakata-sama. Thôi rồi! Đời cô coi như xong.

___________________

(*)Ý tui là Shinobu gặp may, chứ không phải Tan nha, tại đoạn tui bí quá.

"Một ít thịt" của mọi người đó nha, đúng là một ít thịt luôn đó, không nối dối mọi người nha nha!

Thịt lần này mọi người thấy sao?(≧▽≦)

Đủ để ngửi chưa? Hay mọi người thật sự muốn được ăn thịt? <( ̄︶ ̄)>

Không biết là tui có phạm tội tày trời gì không, nhưng sao vẫn cảm thấy sát khí của mọi người vậy ta?? Là do chưa đủ thịt hả?
















































Xin hứa chap sau có thịt nha, tui kì công 3 ngày lận đó. Spoil để mọi người không bảo tui lại nói xạo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro