Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bị thương

Summary: Shinobu bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

____________________

"Thật là thảm hại, sao có thể để một con quỷ yếu ớt làm bị thương cơ chứ"

Shinobu cố gắng lê cái thân thể tàn tạ về trang viên Hồ Điệp sớm nhất có thể, nhưng có lẽ thời tiết không cho phép rồi.

- Trời sắp mưa rồi nhỉ?! Hôm nay thật không phải ngày của mình mà.

Vết thương trên lưng kéo dài từ bả vai đến phần bụng không những khiến cô mất máu mà còn mất nhiều sức lực nữa. Mưa đã bắt đầu rơi, dần dà hạt mưa cũng trĩu nặng, vậy mà cô vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn. Những bước chân cũng dần nặng nề hơn, mày liễu khẽ nhăn khi nước mưa thắm dần vào vết thương.

- Cô đúng là đồ ngốc đấy Kochou!

- Ara! Tôi không mơ đấy chứ? Ngọn gió nào đưa anh tới đây thế?

Trước mặt cô là hình bóng cao ngạo của ngài Thủy trụ Tomioka Giyuu, anh chắc đã nghe tin từ con quạ truyền tin của cô đây mà. Chuyện đáng nói nhất ở đây là có rất nhiều người nhưng không  người nào nhận tin trừ anh thế.

- Đến lúc này cô cũng có thể buông lời mỉa mai thế ư?!

Nói rồi anh vòng tay qua eo cô, cứ thế mà vác cô trên vai như vác bao tải, mặc kệ người con gái ấy đang mày nhăn mặt méo vì miệng vết thương đang bị anh làm cho hở ra thêm.

Để ý thấy một ngôi miếu bị bỏ hoang, có vẻ nó bị bỏ rơi cũng xấp xỉ mười năm đổ lại. Đúng như anh nghĩ, sau khi bước vào quan sát thì hầu như tất cả đều mục nát, bụi bặm,... Tìm được một chỗ sạch sẽ để đặt cô xuống là thử thách với anh, nói là thử thách nhưng không quá khó khăn với anh.

- Cảm ơn lòng tốt của Tomioka-san!

- Tôi muốn nhận một lời cảm ơn khi cô đã khoẻ hơn là một lời cảm ơn trong tình trạng này.

- Vậy luôn cơ đấy! Thế anh có thể nào xoay đi để tôi băng bó vết thương không? Hỏi là cho có lệ, anh thử nhìn lén xem.

- Nhìn để làm gì? Cô có cái để tôi nhìn sao?

Tên này thật khiến cô tức đến hộc máu, nếu cô không bị thương nặng thì đừng hòng anh có thể lành lặn, cô sẽ ghim lại để đó, đừng nghĩ cô sẽ cho qua chuyện này.

- Ara ara, tốt nhất là anh nên nhớ anh đã nói gì đấy nhé.




- Cô đã xong chưa?

Giyuu đã đợi rất lâu, ít nhất anh muốn xác định xem cô đã băng bó đến đâu rồi.

Cô cũng không khá khẩm hơn mấy, các vết thương nhỏ cô đều đã bôi thuốc và băng bó lại, chỉ có mỗi cái vết thương chết tiệt sau lưng là làm cô khó nhọc nãy giờ, loay hoay mãi vẫn chưa xong.

- Để tôi giúp, cô không thể tự băng bó nó được.

- Ai là người bảo tôi không có gì để nhìn nhỉ?

- Không nhìn, chỉ giúp cô thôi!

Đưa đôi mắt dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ ánh nhìn chế giễu dành cho anh, nhìn là thế nhưng việc anh chủ động giúp đỡ có lẽ khả quan hơn nhiều.

Phóng lao thì theo lao, dù ngoài mặt có nói cô chẳng có gì để nhìn, thế mà cổ họng tự nhiên lại khô khốc, phía dưới không tự chủ mà phản ứng lại với cơ thể bán khoả thân trước mặt. Có tỏ ra mạnh mẽ chững chạc đến đâu thì cô cũng chỉ là một người con gái mười tám tuổi, độ tuổi mà mọi nét đẹp bắt đầu nở rộ nhất, đặc biệt là thân thể, dù là ở phía sau đi chăng nữa, nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy bầu ngực căng tròn của cô lấp ló dưới cánh tay mảnh khảnh kia. Nuốt nước bọt, Giyuu bắt đầu công cuộc chữa trị cho cô. Băng bó là chuyện mà anh cũng thường tự làm khi bị thương ngoài ý muốn, vậy...tại sao bây giờ lại không thể bình tĩnh mà quấn băng cho đàng hoàng?!

- N-nhẹ chút! Anh làm tôi đau đấy!

-...

- Nhờ ơn anh vác tôi trên vai thành ra miệng vết thương được mở rộng hơn luôn đấy nhé.

Giyuu không trả lời, quyết tập trung vào công việc trước mắt. Nhìn vết thương đang được anh tận tình chăm sóc mà mày lại bất giác nheo lại, khó chịu ra mặt. Chẳng biết cô có nghĩ cho bản thân hay không nữa, cơ mà vết thương bị hở miệng thì cũng là lỗi ở anh.

- Đã xong chưa vậy?

Không còn thấy sự đụng chạm của người phía sau Shinobu thắc mắc hỏi.

- Rồi!

- Thế sao anh im lặng không báo cho tôi một tiếng, anh nghĩ tôi thích khoả thân trong cái tiết trời lạnh này lắm sao?

Cô nở nụ cười đầy sát khí, đưa đôi mắt côn trùng nhìn anh. Thật đúng là tên khó hiểu. Shinobu với tay lấy chiếc áo sơ mi định mặc vào, nhưng nhìn lại thì có vẻ mặc nó cũng như không mặc thôi, còn chỗ nào lành lặn đâu, mà đến cả áo sơ mi cũng nát bấy nát nhầy rồi thì cái áo khoác của bộ đồng phục chắc chỉ hơn cháo một tí. Đang bất lực không biết có gì để mặt không thì giọng nói của người đàn ông phía sau lưng vang lên

- Muốn tôi giúp luôn không?

- Anh có đem theo đồ may vá hả? Hay là anh sẽ cho tôi mượn đồ của anh?

- Thế này đây!

Đưa tay rắn rỏi vòng qua eo cô, kéo thật mạnh khiến cô nằm trọn trong vòng tay anh nhưng vẫn tránh động đến vết thương.

Đôi bàn tay chai sần do nhiều năm cằm kiếm chém đầu quỷ nay lại hết sức dịu dàng...xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của cô, không để cô mở miệng phản kháng, liền đưa một tay đang còn dang dở với việc trêu đùa quả bồng đào lên, vuốt dọc từ khe ngực quyến rũ đến chiếc cằm yêu kiều, bắt ép người con gái nhỏ nhắn nghiêng đầu, ép đôi môi khô lạnh của mình lên môi anh đào, cùng anh triền miên trong cái hôn đầy ướt át. Cái cách trêu chọc viên ngọc nhỏ trên quả đào của anh khiến cô không ngừng rên la, dù vậy lí trí mách bảo cô phải thoát ra, nhất định phải thoát ra khỏi khoái cảm nhất thời này. Nhưng...phải làm sao?

- Ah~ Tomioka-san! T-thả tôi r- Ah~h!

Giyuu rời môi cô thành công khi làm cả cơ thể cô mềm nhũn, tay xoa nắn ngực cô cũng dừng lại. Nếu để ý kĩ sẽ thấy gương mặt cô đã đỏ hết cả lên, ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Những tưởng anh đã dừng, Shinobu cố gắng lấy lại nhịp thở, chưa kịp hít lấy không khí mới đã bị anh lật người đẩy ngã xuống nền gỗ lạnh.

- Da thịt chạm nhau, cô sẽ ấm hơn nữa đấy!

- Dừng lại đi Tomioka-san! Hôm nay anh bị sao thế? Anh có biết mình đang làm cái quái gì không?

Lời cô nói nào có lọt vào tai anh, mà nếu có lọt vào thì cũng đi vào bên này và ra bên kia nốt thôi. Chiếc quần của bộ đồng phục diệt quỷ cũng bị anh cởi ra từ lúc nào, mặc cô giãy giụa muốn thoát ra. Nói là nói thế, anh đời nào để cô động đậy mạnh khi mà vết thương còn chưa khép miệng.

Bất lực, Kochou Shinobu thật sự bất lực trước cái con người khoẻ mạnh như trâu mộng chả bao giờ biết nhường nhịn phụ nữ này, tuy không phải để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô vẫn cố gắng kháng cự trong vô vọng. Bàn tay ấm nóng của anh chạm vào làn da trắng mịn, sau lại xoa nắn khuôn ngực đầy đặn, rồi chậm rãi di chuyển từ vùng eo thon xuống nơi tư mật của cô, anh chưa tiến vào chỉ trêu đùa bên ngoài nó. Phía trên, anh không ngừng rãi những nụ hôn lên khắp người cô, lắm lúc cũng liếc mắt lên nhìn xem cô có biểu hiện như thế nào, thấy cô nhắm nghiền đôi mi thanh tú, tay che miệng ngăn tiếng rên phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Cô thật biết cách khơi dậy dục vọng đã được kìm nén trong anh mà, đưa nanh cắn thật mạnh vào xương quai xanh của Shinobu, làm cô không kiềm chế được là kêu đau, đến khi anh rời ra thì dấu răng được in rõ mồn một trên làn da trắng sáng ấy. Lấy tay đang chắn ngang đôi môi đỏ mọng ra, một lần nữa đem cô vào sự ướt át của những lần môi lưỡi quấn quýt nhau. Tuy không rõ vị ngọt trong miệng Shinobu từ đâu ra, Giyuu thật sự không muốn rời chỉ muốn mút đến từng giọt mật cuối cùng.

- Kochou, tôi thật sự nghiện cô đến điên lên mất.

Luyến tiếc rời môi cô, đặt một nụ hôn phớt lên mi mắt còn đọng một ít nước. Anh tiến đến phần chính, thật sự không cần màn dạo đầu cô đã ướt cả rồi.

- Kochou, tôi cho vào nhé?!

- Thế tôi bảo anh dừng lại anh có dừng không?

Nghe câu đáp trả trong sự ngại ngùng từ cô không khiến anh từ bỏ việc sắp làm, mà chỉ khiến anh muốn cho vào ngay lúc này. Giyuu từ từ đưa côn thịt vào hoa huyệt bé xinh của cô, vì là lần đầu nên Shinobu chưa từng có kinh nghiệm, chỉ biết cái thứ to lớn đó như đang muốn xé toạc cô bé của cô. Hạ mình van xin anh dừng lại.

- Tomioka-san dừng lại đi, tôi đau quá. Không...đừng tiến vào nữa...lấy nó ra làm ơn Ahh!

- Đây cũng là lần đầu của tôi nhưng an tâm mà giao phó cho tôi, được chứ?

Vuốt lấy mái tóc màu tử đằng, Giyuu đặt lên nó một nụ hôn trìu mến, sau lại liếm lấy giọt nước đọng lại nơi khoé mắt. Mọi cử chỉ thật sự rất dịu dàng, cứ như sợ rằng nếu anh mạnh bạo thì cô sẽ lập tức tan vỡ vậy.

- Thả lỏng, đừng căng thẳng.

Nghe lời anh, Shinobu thở hắt ra, bình tĩnh đón nhận cái thứ to lớn đó đi vào bên trong cô

- Ngoan! Đã...vào rồi!

- Tomioka-san~ có ngày...anh bảo tôi ngoan cơ đấy.

- Ừm, tôi động đây.

Giyuu di chuyển ra vào thật nhẹ để cô thích nghi, đúng là anh đã khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô bé của cô đã hoàn toàn đón nhận anh.

- Ah~Tomioka-san! Ah~h

- Thích không?

Môi bạc kề tai cô mà nói với âm điệu trầm ấm, khiến cả người cô nóng lên. Như nhớ đến vết thương của cô, anh mở lời hỏi trong khi phía dưới hạ thân vẫn không ngừng luân động.

- Vết thương...Đau không?

- K-Không Ah~hh!

- Ừm! Dễ chịu không?

- Ahh~hh Anh...đừng hỏi nữa ah~h.

Hưng phấn khi thấy cô ngại ngừng mà rên la trong vòng tay anh, Giyuu bắt đầu ra vào mảnh liệt hơn, mỗi lần rút ra là ra đến bên ngoài, khi đẩy vào lại tận cùng bên trong khiến cô rên la lớn hơn.

- Ah~ chậm lại~ chậm...lại, Tomioka-san~ chậm lại.

Khoái cảm trong người Shinobu mỗi lúc một tăng, bây giờ cô thật sự đã chịu hết nổi rồi, anh là đang nói dối cô đây mà, ai đời lần đầu mà kinh nghiệm như anh chứ!?

Không đúng, ai lại chịu ngủ với tên đụt này ngoài cô chứ.

- Tôi...ra, chậm lại ah~h!

Giyuu cũng đã đến giới hạn, hoa huyệt đang thật sự siết chặt lấy côn thịt to lớn, nhưng việc ra dễ dàng như thế là không thể.

- Tên tôi... Kêu tên tôi Shinobu!

- Giyuu~

Cô thật đã kêu tên anh rồi, tên anh được cô thốt lên bằng âm thanh tựa như tiếng ngọc vỡ. Thật sự kích thích mà.

- Muốn tôi... ra bên trong... hay bên ngoài?

- Bên ngoài! Ah~

- Trễ rồi!

Anh giựt thót mình, bắn một dòng tinh dịch ấm nóng vào trong cô, khiến cả cơ thể cô không ngừng rung lên vì khoái cảm, Giyuu rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt của cô, như được mở cửa, thứ chất lỏng ấy chảy một ít ra bên ngoài.

- Anh...có biết rằng tôi sẽ mang thai không Tomioka-san?!

Không biết cô đã nói sai gì mà anh lại tỏ ra khó chịu, lật người nằm xuống, kéo cô ngồi lên người anh, một lần nữa tiến vào, nhưng lần này lại tiến vào một cách bất ngờ, không báo trước cũng không nhẹ nhàng như ban đầu.

- Lần này vào dễ hơn rồi!

- Dừng lại Tomioka-san, anh bị sao vậy? Tôi vừa ra ban nãy, dừng lại!

Không trả lời cô, Giyuu chỉ tập trung vào việc ra vào trong cô, đem cô vào ngược lại trong khoái cảm mãnh liệt.

-Ah~h Tôi cảm thấy lạ quá!

-Đây là sự trừng phạt.

Giyuu cứ ra vào liên tục vô cùng mạnh bạo, khiến cô đạt đến khoái cảm thật sự không biết là bao nhiêu lần, chẳng còn đủ sức để ngồi nữa, cô ngã nhào xuống cơ thể anh mà thở dốc rên la, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Mỗi lần luân động đều khiến cơ thể cô dịch chuyển theo, làm hai cơ thể vô tình mà cọ sát với nhau, kích thích thêm kích thích. Nhưng anh cũng đã đến giới hạn, dùng hết lực thúc thật mạnh vào trong hoa huyệt, dòng tinh dịch ấm nóng một lần nữa được anh phóng thích đến nơi tận cùng trong cô.

- A-anh...nói...trừng phạt...là ý gì?

Shinobu thật sự nói không thành tiếng được nữa rồi, cô có thể cảm nhận được cái thứ anh vừa bắn vào cộng thêm cái trước đó đã thật sự lấp đầy trong cô đến nổi tràng ra cả bên ngoài, dù không chắc nhưng với bao nhiêu năm tích lũy kiến thức y dược của cô, Shinobu có thể đoán rằng xác suất cô sẽ mang thai  là vô cùng cao.

- Tên tôi, em không gọi tôi là Giyuu.

Cái gương mặt thoả mãn này thật khiến cô muốn đấm một phát mà, hành xác cô cho đã dục vọng của bản thân thì giờ lại ôm chặt cô chẳng chịu buông, mà trên người thì không ai có lấy một mảnh vải, đúng như anh nói thật, 'da thịt chạm nhau, cô sẽ ấm hơn', dù trời có mưa nhưng cô vẫn đổ mồ hôi như sống như suối.

- Anh thật vô lý, Tomioka hay Giyuu thì có khác nhau là bao đâu. Với cả tôi cũng quen miệng nên kêu thế, chỉ vì chút chuyện này mà anh lại một lần nữa ra trong tôi?! Nhỡ tôi có thai thì sao đây?

- Không biết mặt con nó sẽ giống tôi hay giống em nhỉ?

- Anh-- Đừng có nghĩ tôi sẽ cho nó nhìn nhận người đã cưỡng ép mẹ nó làm tình chỉ để thoả thú tính là cha.

Nghe xong câu này của Shinobu, Giyuu thật muốn hộc máu mà, cũng vì câu nói của cô mà mặt anh đã về lại xúc cảm thường ngày.

- Đấy, tại sao lúc 'làm' anh không chưng bày cái vẻ mặt này ra, anh thật làm tôi tức điên lên đấy Giyuu-san.

Tuy vẫn còn khá đụt nhưng ánh mắt anh đã chẳng còn như mặt hồ tĩnh lặng, nó long lanh, lấp lánh chỉ vì một nữa được nghe cô gọi tên.

- Shinobu!

- Gì thế?

- Chúng ta 'làm' lần nữa nhé! Em làm tôi 'cứng' rồi.

_____________________

Bonus

Sáng hôm sau Shinobu hoàn toàn không đi nổi và Giyuu phải cõng cô về đến trang viên Hồ Điệp, và tất nhiên cô đã phải mặc áo sơ mi của anh.

Cũng kể từ đó Giyuu lại càng thường xuyên ra vào Điệp phủ hơn.

____________________

Tui đã thật sự viết H rồi đó, vừa lòng các bác chưa???

Mấy đứa bạn cứ bảo tui damdang (づ ̄ ³ ̄)づ

Đáng lý nên nói ở đầu nhưng sẽ làm mất mỹ quang, nhớ là tìm nơi kín đáo để đọc nha. Đừng đứng trước phụ huynh mà đọc thì tui lại bị ném ngàn cục gạch đó.

Và xong chap này chúng ta nên quay lại ăn rau thôi, ăn thịt nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro