Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trị thương

Summary: Giyuu bị thương khi làm nhiệm vụ

_________________

- Ara, Tomioka-san! Anh lại bị thương à?

Shinobu mở cửa ra ngoài đã thấy anh chàng Thủy trụ đứng chôn chân trước phòng cô, mặt thì lấm lem, tay chân thì có vài vết cắt, cả cơ thể cũng có nhiều vết thương khác. Có thể anh vừa trở về từ nhiệm vụ tối qua. Nhưng những chuyện này không đáng nói, hôm qua, cả hôm kia, hôm nọ cô đều băng bó cho anh cơ mà. Vết thương cũ chưa vừa khép miệng liền bị xé toạc ra, công lao ngồi băng bó cả tiếng đồng hồ của cô cũng đổ sông đổ bể.

- Anh thật là, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến người chữa trị chứ. Thôi vào phòng tôi ngồi trước đi, tôi đi lấy một số đồ rồi quay lại ngay.

Giyuu nghe lời, lê cái thân to lớn vào phòng cô, ngồi ngay ngắn ở một góc phòng vì dù gì đây cũng là phòng con gái. Không biết là do phòng của cô hay phòng con gái đều như nhau, phòng có một mùi hương vô cùng dễ chịu, cứ đến anh lại chẳng muốn rời đi.

- Đã để anh đợi lâu rồi.

Shinobu mở cửa bước vào thấy anh vẫn ngồi ở một nơi như ban đầu, mắt hướng về cô chăm chú, nhìn anh cô ngay khắc nghĩ đến hình ảnh chú chó vui mừng khi nhìn thấy chủ nó*.

- Anh đúng là đàn ông nhỉ, đã bao lần vào phòng tôi đều ngồi ngay một chỗ, cũng chẳng di chuyển hay sờ mó bất cứ món đồ gì.

Cô kéo tủ lấy chiếc hộp đựng đồ sơ cứu, nếu bình thường thì Giyuu đã tự 'thoát y' để cô băng bó, nay lại ngồi yên không cử động.

- Sao anh còn chưa cởi y phục ra?

- Vì dùng tay đỡ đòn đánh của con quỷ nên tay trái tôi không cử động được

- Tay trái?! Chẳng phải hôm qua tôi vừa băng bó tay trái đã bị rách da cho anh sao? Thật là, ít nhất cũng nên để ý bản thân đi chứ. Tốt hơn hôm nay anh dưỡng thương đi, tay bị thương thế này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ thôi.

Shinobu tiến lại 'thoát y' giùm anh với vẻ mặt bực bội, miệng cứ luôn càm ràm.

- Khi nãy cô đi đâu vậy?

Giyuu không thể chịu nổi tiếng mắng chửi từ cô, nhanh trí liền bẻ lái sang chủ đề khác.

- Nhờ ơn anh ngày nào cũng đến nên băng gạc dự trù trong phòng tôi đã hết sạch, tôi vừa đến kho chứa để lấy thêm về.

- Sao không nhờ bọn nhỏ ở đây giúp?

- Chúng nó đều có việc phải làm, chỉ chút ít chuyện này mà cũng phải nhờ đến tụi nhỏ thì người chị như tôi thật không đáng mặt chút nào.

-....

-....

- Sao dừng lại rồi?

Anh để ý thấy cô không tiếp tục cởi đồ anh mà chỉ để yên tay trên chiếc thắt lưng.

- Tôi vẫn đang làm đây!

Nói rồi cô nhanh tay tháo chiếc thắt lưng trắng ra, xong cô liền tiến đến bước cuối của công cuộc 'thoát y', "cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người anh". Nhìn xem, bây giờ cô có giống là giúp đỡ anh không, hay chỉ lợi dụng cơ hội rồi đụng chạm thân thể anh.

- Sao anh cứ nhất định là tôi trị thương cho vậy?

Không nhẫn nhịn được nữa Shinobu đành lên tiếng hỏi. Thử nghĩ xem, cứ thể bị thương nặng hay nhẹ, thậm chí là một vết xước nhỏ, anh cũng đến để nhờ chủ nhân trang viên Hồ Điệp trị chứ chẳng để ai động vào. Có hôm vì bận quá nên cô đã nhờ Aoi coi vết thương cho anh hộ cô, xong việc cô hỏi lại cô bé mới biết Giyuu không chữa trị mà đi thẳng về Thủy phủ chỉ với lý do người chữa trị không phải là cô

- Aoi cũng có thể xem cho anh những vết thương thế này mà đâu nhất thiết phải là tôi. Tôi còn bận tối mắt tối mũi thế này đây. Anh thử nói xem, tại sao phải là tôi vậy?

- Vì tôi có thể gặp cô!

- Gặp tôi?! Để làm gì?

- Không biết! Chắc là tôi sẽ được ở gần cô nhất có thể.

- Anh có biết mình vừa nói gì không tên ngốc.

Shinobu đánh vào bờ ngực rắn rỏi của anh một cái rồi trút đầu xuống, chẳng để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

________________

Trước hết thì cho tui dập đầu tạ tội vì cái việc tui miêu tả (*) ở trên.

Mong là không ai ném đá tui.

Lúc đầu tui định cho Shinobu lỡ chạm *beep beep* cơ, nhưng nghĩ mãi không biết cấu tạo của cái quần của bộ đồng phục diệt quỷ như thế nào, nếu là dây kéo thì hay phải biết, nhưng tui không được tự ý thiết kế lại trang phục của anime. Nên tui cắt bỏ phần hay của mấy thím rồi

Thật ra tui viết fic đều đặn là do mọi người vote và comment cho tui rất nhiều, có thêm động lực từ sự ủng hộ của mọi người. Mà hình như dạo gần đây lại giảm sút rất nhiều, chắc có thể là do tui cho mọi người ăn chay nhiều quá, tui sẽ xem xét chap này lượt vote và comment thế nào, nếu khả quan hơn thì chap sau sẽ có "một ít thịt" cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro