Chap 3:luyện tập&kì sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần gặp mặt ấy, em và Yuichirou lao đầu vào luyện tập, phải trở nên mạnh mẽ,phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mọi người!, đó là suy nghĩ của em và cả anh ấy, em thì vẫn như vậy, vẫn luôn nghĩ tới người khác, em muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người em yêu thương mà em trước kia đã không thể bảo vệ...còn anh ta thì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mọi người và cả em, anh đã mất cha mẹ rồi,giờ chỉ còn đứa em nhỏ này thôi, càng nghĩ tới anh càng cố gắng luyện tập đến mức thổ huyết...thật không màn tới bản thân mà.
cứ như vậy thời gian cứ thế trôi qua, đúng vào thời điểm mà em bước vào kì tuyển chọn giống với ngày trước, điều đó càng khiến em phấn khích hơn...em sắp gặp được mọi người rồi!! vì vậy em kéo anh nhanh chóng đến địa điểm của kì tuyển chọn ấy,bởi cả hai giống nhau, đều là thiên tài kiếm thuật nên cũng chẳng xa lạ gì khi anh ấy cũng có khoảng thời gian luyện tập nhanh giống em ngày trước.

_*lâu rồi không tới đây nhỉ?cảm giác quen thuộc ùa về*-Muichirou-vui vẻ đi qua con đường xung quanh đều là hoa tử đằng, mang một màu tím mà bất kì con quỷ cấp thấp nào cũng phải sợ hãi loài hoa ấy, theo sau là Yuichirou, anh quan sát xung quanh rồi cũng đi thật nhanh kéo Muichirou đi cùng, nhanh chóng bước vào bên trong

tới nơi, xung quanh cũng có rất nhiều người giống với hai anh em, tới đây để tham gia kì sát hạch này, nhưng lạ ở chỗ là tại sao khi 2 đứa bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vô hai anh em vậy? có chuyện gì sao?mặt hai đứa dính gì à

_ồ? sinh đôi hả?_

_cũng xinh phết nhỉ? có nét thật đấy_

_liệu mình có thể làm quen không ta?_

_v...v..._

_yui-nii, liệu bọn mình có vấn đề gì sao?sao họ cứ nhìn rồi thì thầm bàn tán vậy?-Muichirou-khó hiểu cũng không kém phần khó chịu khi bị đem ra làm chủ đề để bàn tán như vậy, em giật giật tay áo anh hỏi

_....,kệ họ đi, quan tâm làm gì-Yuichirou-ngầm đoán ra được gì đó nhưng không dám nghĩ tới, có lẽ điều anh nghĩ là họ giống với cái tên hồi trước kia, nghĩ thôi đã thấy ớn rồi

đang sôi nổi thì bỗng có hai đứa trẻ nhà Ubuyashiki xuất hiện khiến cả hiện trường rơi vào im lặng, còn em chả quan tâm gì nữa mà lắng nghe lời hai đứa trẻ kia nói mặc dù em biết sẽ phải làm gì khi bước vào trong đó

_các thí sinh thân mến, cảm ơn các vị đã tới đây để tham gia kì sát hạch của Sát Quỷ Hội-2 đứa trẻ của nhà Ubuyashiki, đứa trẻ có mái tóc màu trắng tên Kanata và đứa trẻ còn lại mang mái tóc màu đen tên Kiriya

_trên núi Fujikasane này, chúng tôi đang giam giữ rất nhiều con quỷ tùng bị thợ săn của chúng tôi bắt sống, chúng không thể nào thoát khỏi nơi này-Kanata-

_đó là bởi hoa tử đằng,vốn là loài hoa mà chúng khiếp sợ, ra hoa quanh năm ở đây từ sườn núi tới tận chân núi-Kiriya-

_nếu các vị có thể sống sót tại nơi đây trong vòng 7 ngày, các vị sẽ vượt qua kì sát hạch này-Kanata-

_do đó, chúc các vị vạn sự tốt lành!_
.
.
.
.
.
_sao đi nãy giờ chả thấy con quỷ nào vậy??-Muichirou-khó hiểu nói, chân vẫn đang đi đều đều cố gắng kiếm vài con để chém cho đã tay, không quên một tay nắm lấy tay của Yuichirou đâu.

_nâng cao cảnh giác đi, nhỡ đang đi có con nhảy ra vồ cái thì chết-Yuichirou-bình thản nói, tay vẫn nắm lại tay kia của em để tránh bị lạc, mắt không ngừng quan sát xung quanh

bỗng từ trên cao, xuất hiện hai con quỷ lao tới chỗ của hai anh em, không những hai con mà xung quanh còn có 3 con nữa, chúng lao tới với tốc độ nhanh để có thể dành được 2 con mồi ngon trước mặt, nhưng so với một trụ cột như em thì chẳng nhằm nhò gì, còn anh hai em cũng bình thản dữ lắm, chả có tí nào là sợ hãi

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 5:Hà Vân Hải
cả hai cùng hô to chiêu thức thức rồi cùng kết hợp chém bay cùng lúc 5 tên quỷ kia khiến chúng không kịp trở tay, thế là cả 5 tên bay màu trong tích tắc không kịp ú ớ câu nào, tưởng con mồi này dễ xơi nhưng khó xơi không tưởng

_xì...yếu quá,mà anh hai có s-..nii-san!!-Muichirou-chưa kịp nói hết câu thì anh của em hoảng hốt đẩy em ra vì có một con quỷ nó đòi úp sọt Muichirou, do chủ quan quá nên không để ý thôi mà gì căng vậy, thêm việc bị anh đẩy bất ngờ như thế nên em không kịp trở tay thôi,chứ không em thừa sức chém bay con quỷ kia trong một nốt nhạc rồi.

_Muichirou!, cẩn thận!!-Yuichirou-lao vào đẩy em ra nhận cú úp sọt kia của con quỷ, cơ mà cũng chả bị sao, chỉ bị văng ra xa thôi

_ểh?nhìn hai đứa chúng mày cũng mạnh phết nhỉ, tao tách tụi bây ra cho dễ xơi nhé?_

nói là làm, hắn liền lao đến tấn công Yuichirou, chủ yếu là đẩy anh ra thật xa khỏi Muichirou thôi, tại hắn cảm giác Muichirou vô cùng mạnh nên không dám lại gần tấn công em, thế là hắn chuyển mục tiêu sang cậu anh hai của thằng bé kia kìa, mà hắn coi thường anh quá rồi, nghĩ anh đây là ai vậy?

_Yui-nii!!chờ đã...chết tiệt!!-Muichirou-định đuổi theo thì bị giữ chân lại bởi năm con quỷ khác, có lẽ chúng thông đồng với nhau thì phải...ghê thật đấy, thôi thì đành tách nhau ra vậy, chứ dính nhau hoài cũng thành dựa dẫm mất thôi.

_haha!nhóc con định chạy theo onii chan gì đó đấy hả?ở lại đây làm bữa tối cho bọn tao nè!!_

_haha đúng rồi đấy, đã bước vào đây rồi thì chỉ có nước làm bữa tối của tụi tao thôi!_

_....-Muichirou-chả hé nửa câu gì chỉ chăm chăm lườm bọn chúng cũng khiến chúng có phần e sợ, chúng cảm giác thằng nhóc này không phải bình thường, nó sánh ngang với một trụ cột luôn ấy chứ?

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 6:Nguyệt Hà Tiêu
em liền bật lên cao hô to chiêu thức, tặng cho mỗi tên một nhát chém đầu lìa khỏi cổ, công nhận gáy sớm ăn c*t mà..
giết chúng xong, em đáp xuống đất quan sát lại địa hình rồi liền chạy đi tìm anh hai

_tsk...mất dấu rồi,gì mà đẩy xa dữ vậy?-Muichirou-chật vật tìm khắp nơi chỉ để tìm anh Yuichirou nhưng chả rõ được tung tích gì, lúc chán nản nhất thì em tình cờ gặp được một tên đang chật vật với một con quỷ khác, chông hắn thật yếu ớt mà, thôi thì đành vào giúp một tay vậy..

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 2:Bát Trùng Hà
em lao vào một nhát chém phăng hai tay cùng với đầu của tên quỷ đó khiến hắn bất ngờ chưa kịp phản ứng, còn tên kia thì căng mắt ra nhìn người vừa cứu mình một mạng kia

_không sao chứ? chắc đi được mà đúng không? vậy tạm biệt-Muichirou-nói xong vội vàng chạy đi không chờ câu trả lời của tên kia, hắn chỉ biết nhìn chăm chăm vào bóng lưng ấy dần ẩn khuất trong cánh rừng kia.

_*ai vậy? ...không nhìn rõ nhưng mà có lẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó chăng? ..nhưng thật xấu hổ khi để một cô gái đến cứu mà..*_

...

quay lại phía onii chan tên Yuichirou Tokitou này đây, sau khi bị đẩy ra xa khỏi em trai của mình anh vẫn còn bình tĩnh lắm cơ, chỉ hơi tức giận vì tên quỷ này dám đẩy anh ra khỏi Muichirou thôi, thế là anh liền tặng cho hắn một nhát chém thăng thiên luôn rồi, anh chằng chần chừ liền chạy đi tìm Muichirou, đang đi anh cũng gặp kha khá con quỷ đòi ăn tươi nuốt sống mình, nhưng bọn chúng chọn sai người rồi, nghĩ sao mà đòi ăn thịt anh hai của Muichirou vậy=)? (đương nhiên au đếch cho rồi?)thế là đi đến đâu anh càn quét chém từng đấy, công nhận hai anh em giống hệt nhau vậy.

_trời má... chả lẽ sinh tồn 7 ngày không có Muichirou à?? nhỡ thằng bé bị sao thì mình phải làm gì hả trời!?-Yuichirou-than vãn nói, chạy nãy giờ khá mệt nên anh giờ ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đi tìm tiếp sau cũng được...không có Muichirou chắc anh chết mất quá..
.
.
.
.
.
.
cuối cùng sau mấy ngày sinh tồn trong khu rừng ấy thì cũng đã đến ngày kết thúc, hiện tại em đã đứng trên con đường xung quanh là hoa tử đằng, chẳng nghĩ ngợi gì, em đi nhanh về phía trước nhanh chóng bước vào bên trong.

_hừm....vẫn như vậy nhỉ..?-Muichirou-ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, giống với lúc trước em tham gia kì sát hạch năm xưa

bước sâu bên trong thì cũng đã đến sảnh chính, ban đầu có kha khá người, tầm hơn 20 mà giờ đây vỏn vẹn chưa đến 10 người(?), còn lí do là gì có lẽ ai cũng đã biết được...ngó nghiêng một hồi cuối cùng em cũng thấy anh hai-Tokitou Yuichirou, vẻ mặt vui vẻ liền hiện ra trên khuôn mặt em

_a! nii-san!!-Muichirou-nói với giọng điệu vui vẻ khi nhìn thấy anh mình, lúc đó anh giật mình theo phản xạ quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy

_M-Muichirou?!*a...thằng bé vẫn ổn..!*-Yuichirou-liền quay về bộ mặt lạnh tanh của mình, nhìn vẻ ngoài là vậy chứ bên trong anh mừng gần chết vì đứa em anh hết mực yêu thương vẫn an toàn bình an mà đến được đây, khi anh quay ra chú ý tới giọng nói của em thì em liền chạy tới ôm chầm lấy anh mặc anh phản đối đẩy em ra liên tục

_Yui-nii, suốt 7 ngày qua anh đã ở đâu vậy?em tìm suốt sao không thấy?-Muichirou-ôm khư khư một lúc thì cầm vai anh lắc qua lắc lại làm anh chóng mặt kinh khủng

_ặc..!!, b-bỏ ra Muichirou-u!!-Yuichirou-cầm tay em cố dứt ra nhưng không thành, nhận ra việc làm của mình, em giật mình rụt tay lại

_...., được rồi, có vẻ tên quỷ kia đẩy anh khá xa...nhưng em không bị thương là tốt rồi..-Yuichirou-

_....,hì..em làm sao mà bị thương được, anh khéo lo!-Muichirou-im lặng nhìn anh một hồi thì bật cười, mỉm cười nhìn anh nói....thứ hào quang rực rỡ quanh em là gì đây? chói mắt anh hai em mất rồi.

_*...chói quá...*-Yuichirou-vô thức che mắt lại, do mắt anh bị đau hay do thứ ánh hào quang xung quanh em làm anh sắp mù đến nơi vậy?

_....thiên thần à..?.._

_chói quá...hơn cả ánh sáng mặt trời.._

_nụ cười toả nắng....dễ thương chết mất..!!_

_họ là anh em sinh đôi à? giống nhau y đúc_

_đứa cột tóc chắc là anh, còn đứa xoã là em?_
(*Yuichirou cột tóc nha mọi người=),cho dễ phân biệt*)

_giống thì giống thật...nhưng mà một đứa lạnh lùng một đứa dễ thương..._

xung quanh bàn tán to nhỏ về 2 anh em nhà Tokitou đây, mà em nào có quan tâm đâu, em chỉ quan tâm người anh trước mặt mình thôi

_a-anh sao che mắt lại thế? anh đau mắt sao?-Muichirou-thấy anh mình có biểu hiện lại liền hỏi han anh hai mình

_không...kệ đi-Yuichirou-chẳng quan tâm mấy, nói qua loa để em đỡ lo hơn

đang nói chuyện với nhau bỗng có giọng nói của hai đứa trẻ, phải rồi,đó là Kanata và Kiriya, hai đứa trẻ của gia tộc Ubuyashiki, tất cả đều im lặng hướng mắt về hai đứa trẻ

_xin chúc mừng-Kiriya, Kanata-

_các vị vẫn bình an vô sự là tốt rồi-Kiriya, Kanata-

_bây giờ, quý vị sẽ được phát đồng phục,đo số đo cơ thể...sau đó, phong cấp thứ hạng mỗi người-Kiriya, Kanata-

_có tất cả 10 hạng-Kiriya-

_Kinoe-Kanata-

_Kinoto-Kiriya-

_Hinoe-Kanata-

_Hinoto-Kiriya-

_Tsuchinoe-Kiriya-

_Tsuchinoto-Kanata-

_Kanoe-Kiriya-

_Kanoto-Kanata-

_Mizunoe-Kiriya-

_Mizunoto-Kiriya-

_hiện tại,quý vị đang ở thứ hạng thấp nhất, là Mizunoto-Kiriya-

_bây giờ...quý vị sẽ được chọn loại "ngọc cang" để rèn kiếm, kiếm sẽ được rèn xong trong 10 đến 15 ngày tới, trước đó....-Kanata-

từ đâu đó một đàn quạ bay tới đậu lên trên vai từng người, mà lạ ở chỗ riêng em thì được nó đậu lên trên đầu rồi ngồi luôn trên đó luôn mới hay...

_*là Ginko....nó vẫn như vậy..*-Muichirou-thầm nghĩ, về phía con quạ thì trước kia em hiểu tính nó lắm bên cũng chả lạ gì với hành động bây giờ của nó, còn Yuichirou nhìn thấy con quạ thì liếc xéo nó một cái làm nó giật mình.

_kể từ giờ,quý vị có quạ đồng hành theo chân-Kiriya-

_quạ đồng hành... được sử dụng để liên lạc-Kanata-

_nếu rồi thì, xin hãy chọn loại ngọc cang để rèn kiếm_
nói rồi hai đứa trẻ đi tới chiếc bàn, trên đó có khá nhiều loại ngọc cang khác nhau để các kiếm sĩ lựa chọn để rèn kiếm

_loại ngọc cang,dùng để rèn kiếm giết quỷ và phòng vệ....phải do đó, đích thân các vị lựa chọn_

_*mình cũng chả nhớ trước mình chọn loại nào nữa...thôi chọn theo quáng tính vậy*-Muichirou-nghĩ ngợi một lúc liền đi tới chiếc bàn đó đầu tiên để chọn loại ngọc theo tâm linh mách bảo

_chắc chọn bừa...nhìn cái nào cũng na ná nhau-Yuichirou-thấy em lên trước thì cũng không bất ngờ lắm, ngay đó anh theo sau em đi tới để chọn theo linh tính mách bảo thôi.

dần sau đó mọi người cũng lên để chọn loại ngọc cang để rèn kiếm, sau khi xong mọi thứ thì cũng đi về hết, giờ cũng đã đến hoàng hôn rồi, em với anh hai bước đi qua đoạn đường dài để đi về nhà, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, lúc này con quạ ban nãy của em cũng đi theo em về nhà nữa, vì em quý nó lắm nên gọi nó về nhà cùng mình luôn, còn về quạ Yuichirou thì anh đuổi nó đi luôn rồi, bao giờ có việc gấp thì nó mới tới

_eheh, từ giờ mày tên Ginko nhé!-Muichirou-cười cười xoa đầu con quạ bên vai mình, em vẫn sẽ lấy cái tên Ginko đặt cho nó thôi.

_Ginko? em lấy đâu ra tên đó vậy-Yuichirou-quay ra thấy em cười nói với con quạ mà không để ý tới anh..dỗi thật chứ.

_hửm? em vô tình nghĩ ra thôi,à mà phải rồi, quạ của anh đâu?-Muichirou-ngơ ngác nhìn anh một hồi thì nói

_quạ? à....anh đuổi nó đi rồi, phiền chết đi được, bao giờ có việc gấp thì nó mới tới-Yuichirou-

_phiền? ....vậy con quạ của em...-Muichirou-nghe xong đơ ra một lúc, nghe có vẻ anh hai không thích quạ, em tính xin anh nuôi Ginko mà thấy thái độ của anh làm em e dè hẳn đi, chả lẽ giờ để Ginko đi sao?.(。ŏ﹏ŏ)

_thái độ đó là sao?có vấn đề gì à?-Yuichirou-nhăn mặt nhìn em, tự nhiên ấp úng như có điều gì đó không thể nói vậy

_dạ không...chỉ là...-Muichirou-ấp úng nhìn sang anh rồi nhìn sang Ginko

_...., nếu thích thì anh cho phép, nhưng em phải có trách nhiệm với nó đấy, anh không quản-Yuichirou-như hiểu ra vấn đề, thực ra anh cũng không thích nuôi vật nuôi trong nhà cho lắm nhưng mà nếu em của anh thích thì anh đành lòng chiều nó một chút vậy...

_a..?, anh cho phép hả, em cảm ơn anh nhiều!!-Muichirou-vui vẻ cười tươi rói nhìn anh, nhìn thấy em vui vẻ như vậy khiến anh cũng vui lây

đang vui vẻ với nhau thì Ginko nói với em là phải đi nếu Chúa Công cần nói việc gì nó sẽ đến chuyển lời, thỉnh thoảng nó sẽ tới chơi với em nếu có thời gian rảnh, em cũng chả ý kiến gì nên để nó đi, dù sao giờ cả hai anh em đã là sát quỷ nhân rồi nên thời gian rảnh cũng không có nhiều đâu nên chăm sóc vật nuôi trong nhà là hầu như không có thời gian

_mà anh nè, từ mai chúng ta là sát quỷ nhân rồi nhỉ?-Muichirou-

_...ừm-Yuichidou-cũng chả biết nói gì,vốn anh biết từ giờ sẽ chẳng an toàn nữa, sẽ chẳng biết ngày mai ra sao, cứ sống tốt cho hôm nay là được, nhưng em đã chọn con đường này rồi...anh chỉ có thể theo và bảo vệ thôi..

_bao giờ nhận được kiếm...nhiệm vụ đầu tiên cũng sẽ bắt đầu, từ đó có lẽ em với anh sẽ hiếm khi làm nhiệm vụ chung với nhau đấy-Muichirou-thầm hiểu được anh đang nghĩ gì nhưng không nói ra, em biết rằng nếu bước vào con đường này là vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của em và anh hai, nhưng em vẫn muốn bước tiếp trên con đường này thêm lần nữa...em muốn cứu người, bảo vệ những người mình trân quý.

_sao em biết điều đó?-Yuichirou-quay ra hỏi lại em

_hừm...em đoán vậy, nếu là như vậy thì anh phải thật cẩn trọng với mạng sống của mình đó, nếu anh mà có bị gì thì em chết mất..-Muichirou-trong cổ họng cứ nghẹn lại, em không dám nghĩ tới cảnh tượng đó đâu, dù em đã trải qua một lần...nhưng chỉ một lần thôi, em không muốn lần thứ hai.., thấy em như vậy anh cũng không kìm lòng được, anh tiến tới xoa đầu em vỗ về an ủi

_em cũng phải cẩn trọng đấy,em mà có bị sao thì anh không biết lúc đó bản thân ra sao đâu, nên nhớ...dù em ở đâu anh vẫn sẽ bảo vệ em-Yuichirou-

_hic...vâng!, em biết rồii-Muichirou-mỉm cười nhìn anh, nụ cười này rất đẹp...nó được tô điểm thêm bởi ánh hoàng hôn kia, bất cứ ai nhìn vào cũng phải xoa xuyến trước nụ cười của em, nhưng ẩn sâu trong đó luôn có sự bi thảm...bi thảm của quá khứ không thể phai nhoà ấy..dù bây giờ em đã được làm lại từ đầu, nhưng kí ức về ngày định mệnh ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí của em, luôn đeo bám em hằng ngày, em vẫn mang trong mình lo sợ vẫn sẽ đánh mất những thứ quan trọng, em sợ lắm...! sợ phải chứng kiến điều đó tận mắt mình trong tương lai

_....*thằng bé...từ ngày hôm đó nó thay đổi đáng kể, không chỉ vậy nó có những suy nghĩ trưởng thành hơn và nét mặt ngây thơ của nó dần biến mất...mình..có cảm giác đây không phải thằng bé trước kia..đây giống như phiên bản khác của nó nhưng nó rất thê thảm.*-Yuichirou-thầm nảy sinh nghi ngờ về em, vốn em ngây thơ và hồn nhiên vô cùng, sao chỉ một ngày thôi em đã thay đổi thành một người khác như vậy? nhìn con người bây giờ của em nó tàn tạ lắm, anh cảm thấy sâu trong mắt nó có thứ cảm xúc vô hình, ánh mắt em mang nhiều cảm xúc nặng trĩu không thể nói lên lời, anh cũng chẳng thể làm gì cho em...chỉ có thể an ủi vỗ về cho em mà thôi.

cứ thế cả hai im lặng bước về nhà,mà không hẳn là nhà...mà là phủ của Chúa Công, vì ngài đã nói với hai đứa trẻ rằng hãy ở phủ của ngài ấy, coi nó như là nhà vậy, còn căn nhà cũ kia thì chỉ còn là nơi lưu trữ kỉ niệm của hai đứa trẻ cùng với cha mẹ đã mất của chúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end chap.

vt trong tình trạng bùn ngủ😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro