Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kì sát hạch kết thúc cũng đã được 10-15 ngày trôi qua,em và anh hai cũng đã được nhận kiếm của mình và đi nhận nhiệm vụ đầu tiên,giống như em đã nói lần trước,cả hai phải tách nhau ra đi làm nhiệm vụ của mình,dù bản thân Yuichirou hay Muichirou không muốn như vậy nhưng vẫn phải tuân theo.
vì vậy nên thường hai đứa ít gặp nhau lắm,em xong nhiệm vụ là đến lượt anh đi tiếp,cứ thế nên hiếm khi cả hai dành thời gian cho nhau được.
đối với em thì vẫn là bộ trang phục đó,quần áo rộng thùng thình làm em lùn đi một mẩu vậy,nhưng bộ quần áo ấy phụ trách rất nhiều cho việc sử dụng hơi thở của em,còn anh hai em cũng có bộ trang phục giống như em,nhưng điểm khác biệt để phân biệt hai anh em đó là,Yuichirou cột tóc và khuôn mặt luôn tỏ vẻ nhăn nhó,khó chịu,khó ở,và cuối cùng là khuôn mặt điển trai,còn Muichirou thì xoã tóc như bình thường và khuôn mặt hiền lành,dễ thương,và đặc biệt là nét đẹp giới tính.
người anh thì còn nhận ra ngay là một thằng đực rựa vì cái khuôn mặt khó ở của mình,còn em thì nói con gái ai cũng tin,ừ là vậy đấy.

...

_hưm...anh hai lại đi làm nhiệm vụ rồi..ngày kia anh ấy mới về..chán quá đi..-Muichirou-chán nản nằm ườn ra bàn than vãn,có vẻ nhiệm vụ lần này của anh ấy là ở mở ngôi làng khá xa bên kia ngọn núi,còn em thì vẫn đang nằm ở trong căn phòng ngủ của em.

vì chưa có nhiệm vụ để làm nên em ngồi trong phòng chơi kamikiri,một loại nghệ thuật cắt giấy và đồng thời cũng là sở thích của em,vừa nghịch cùng với đống giấy và thưởng thức trà,em ngồi cạch cửa sổ để dễ ngắm nhìn tầng mây trên cao để giết thời gian.

_hm....không biết mọi người giờ ra sao rồi nhỉ?-Muichirou-ngưng mọi việc mình đang làm,em quay đầu ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh,trông cảnh tượng này yên bình đến lạ,em cũng khá tò mò hiện tại mấy anh chị trụ cột đang làm gì,em cảm thấy nhớ họ quá...

đang trầm ngâm suy nghĩ thì em quyết định ra ngoài đi dạo một chút,bước ra khỏi phủ em lang thang xung quanh đó,đi lung ta lung tung,đi tứ phía mò lại con đường đến phủ trước kia của mình,mò đường thì mò đường thôi chứ phủ của em giờ đã được xây đâu.

_không biết mình còn nhớ đường đến phủ của chị Kochou không nhỉ?-Muichirou-nghĩ ngợi một lúc liền quyết định mò đường đi tiếp đến phủ của chị Kochou,Kochou Shinobu.

mò đường thì cuối cùng em cũng đã đến phủ của chị ấy,chắc chắn sẽ không nói rằng em lạc đường mấy lần rồi đâu,thật đó!!
em đứng ở cổng ngó đầu vào thì thấy chị ấy cùng với một người nữa,trông vẻ mặt chị khá bực mình khi nói chuyện với người kia,còn người kia vẫn im lặng như thế.

_này,anh biết lí do vì sao anh lại bị mọi người ghét không?vì cái tính nói mà không nghe của anh đấy!có nghe không?Tomioka-san!!-Shinobu-muốn tăng sông với người này thật rồi,anh ta đến đây để dưỡng thương sau khi đi diệt quỷ nhưng vết thương chưa lành mà đã nằng nặc đòi đi,nếu đến tai chị hai của cô thì no đòn mất thôi.

_tôi không bị ai ghét cả-Tomioka-vẫn mặt đơ không cảm xúc nói chuyện với cô,anh chả quan tâm gì lắm,bây giờ anh chỉ muốn về phủ của mình,ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng nhiều làm anh đau đầu lắm rồi

_*hm...đó là Tomioka-san đúng không?hai người họ lại như vậy rồi...*-Muichirou-từ xa quan sát nãy giờ thầm nghĩ ngợi linh tinh

_ara ara,có chuyện gì mà um xùm vậy Shinobu-chan?-một cô gái bước ra từ trong phủ,cô ấy đeo hai cái kẹp tóc hình con bướm hai bên,tóc đen tuyền dài ngang lưng của cô,đôi mắt mang một màu tím của hoa oải hương,cô mặc chiếc áo haori hoạ tiết cánh bướm cùng với bộ trang phục chuẩn của SQĐ,không ai khác,cô là Kochou Kanae.

_*a....là chị ấy,Kochou Kanae,bao lâu rồi mình chưa thấy chị ấy nhỉ?*-Muichirou-

_chị ra mà coi bệnh nhân của chị này!!em chào thua ạ!-Shinobu-

_à rế?anh Tomioka-san sao lại ở đây?vết thương của anh đã lành đâu nhỉ?-Kanae-nở nụ cười thương hiệu của mình nhìn anh,mong chờ một lời giải thích từ vị đó.

_chả sao,tôi chả muốn ở đây lâu thêm,xin phép-Tomioka-vẫn đơ ra như vậy,trả lời xong thì bước gót rời đi để lại một Kochou tức quá hoá giận và một Kochou vẫn nụ cười thương hiệu nhìn anh nhưng mặt nổi thêm một chút gân xanh

_này!!!tên bất lịch sự kia!!-Shinobu-bực bội hét lên

_thôi nào Shinobu-chan,kệ anh ấy đi,việc của chúng ta chỉ chăm sóc khi bệnh nhân cần thôi-Kanae-

_căng dữ..-Muichirou-đứng xa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thầm cảm thán,anh Tomioka-san đúng là tinh thần thép,dù bị nói ngả nói nghiêng vẫn không phản bác lại,đỉnh thật.

_nhóc là ai?-Tomioka-đứng ngay trước mặt em khó hiểu nói,nếu bị thương thì vào đi mà đứng đây làm gì,mà hình như chưa gặp nó bao giờ,có vẻ là một tân binh mới.

_h-hả?à không,có gì đâu,tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi,heh-Muichirou-giật mình bất giác lùi lại phía sau,cảm giác không còn lời gì để nói nên bịa ra một lí do mếu ai tin của mình để thuyết phục con người trước mặt

_....,nhóc nghĩ tôi là trẻ lên ba hả?-Tomioka-nói với chất giọng có phần trầm đi chút,có vẻ đang muốn dò xét em lắm đây.

_nào có ai nghĩ như vậy ạ!?-Muichirou-toát mồ hôi hột nói,cậu không biết phải trả lời như nào nữa,mà tính thì ít khi nói dối nên khá khó khăn cho em.

_....,ừm-Tomioka-cảm thấy người đối mặt với mình cũng chả thấy mùi của ác ý gì nên cũng chả để ý lắm,liền đi luôn mặc kệ cậu đứng ở đó.

_người gì đâu lạnh lùng dễ sợ..-Muichirou-

_moshi moshi,em là ai vậy?tân binh mới sao-Kanae-từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm em một phen hú vía

_....,em chào chị.-Muichirou-

_hửm,em tên gì?-Kanae-dịu dàng hỏi em,nhìn thì cô cao hơn em tận 1 cái đầu lận

_..Tokitou,Tokitou Muichirou-Muichirou-

_ồ,em là tân binh mới phải không?rất vui được gặp em-Kanae-mỉm cười tiện tay xoa đầu em một cái.

_chị à,chị làm gì ở ngoài này vậy ạ?còn kia là...-Shinobu-xuất hiện trước mặt hai người,cô quay ra thì thấy em,trước cô chưa gặp bao giờ,thầm nghĩ là một tân binh

_a,đây là Tokitou-chan,nhìn này,rất dễ thương phải không?-Kanae-vui vẻ giới thiệu em cho cô nghe,cô có vẻ rất thích thú với em rồi đó

_Tokitou?cô bé này sao lại tới đây?nhìn có bị thương gì đâu-Shinobu

_đâu phải cứ bị thương mới được tới Điệp phủ đâu nhỉ?-Kanae-

_ai cũng có suy nghĩ như vậy chắc nơi này bị làm loạn rồi chị....-Shinobu-bất lực nhìn người chị của mình

_khoan đã...-Muichirou-im lặng nãy giờ lên tiếng,cả hai người trước mặt em quay ra đổ dồn chú ý vào em.

_có chuyện gì sao cô bé dễ thương?-Kanae-

_....em con trai ạ-Muichirou-

_...._

_h-hai người sao vậy ạ?-Muichirou-bối rối trước phản ứng của hai cô nàng nhà Điệp kia,ủa có gì sai sao?em là một thằng đực rựa kia mà??sao lại phải shock đến mức đó

_à không...có gì đâu-Shinobu-quay mặt sang hướng khác nhằm che đi sự xấu hổ của mình,người ta là con trai mà mình lại kêu là con gái,nếu có cái lỗ ở đây cô thề sẽ chui xuống đó ngay

_....,xin lỗi vì hiểu nhầm giới tính của em nhé-Kanae-vẫn giữ cho mình nụ cười thương hiệu để không ai biết được hiện tại cô có biểu cảm như nào khi nghe em đã nói gì đâu.

_dạ không sao...em quen rồi-Muichirou-cũng chẳng để ý vấn đề này vì quá quen với nó rồi

_xin chào mọi người!-từ đâu đó xuất hiện thêm một cô nàng nữa,cô ấy có một bộ tóc màu hồng hoa anh đào và phần đuôi tóc chuyển dần màu xanh lá được tết lại thành 3 bím trông hơi nóng..,cô mặc một chiếc trang phục nữ của SQĐ nhưng váy khá ngắn và bộ đồ khá nhỏ làm cô không thể cài được nút áo nên đành banh bộ ngực của mình ra,mắt cô có màu xanh lá,to tròn và có hai nốt ruồi dưới 2 đôi mắt của mình,cô là Luyến Trụ-Kanroji Mitsuri.

_ara,Kanroji đó hả?rất vui được gặp cô-Kanae-vui vẻ chào đón cô nàng,tay vẫn đang được đặt yên vị trên đầu của Muichirou

_chị Kanroji?có chuyện gì mà chị lại đến đây vậy?-Shinobu-khó hiểu nhìn Kanroji đang đi tới cùng với một đĩa bóng mochi anh đào to chà bá ăn 3 ngày 3 đêm không hết.

_a..chỉ là chị có chút bánh mochi anh đào thôi,chị mang sang đây để mọi người cùng ăn á,liệu có được không?Kanae-chan với Shinobu-chan?-Kanroji-vui vẻ giơ chiếc đĩa to đựng rất nhiều bánh mochi ở đó

_ara,đương nhiên là được rồi Kanroji,rất vui khi được cô mời một chút bánh mochi anh đào đó nha!-Kanae-nở nụ cười vui vẻ vỗ vai Kanroji

_à mà...cô bé kia?-Kanroji-

_đó là Tokitou Muichirou,tân binh mới-Kanae-

_oa,nhìn dễ thương quá đi,rất vui được gặp em,Tokitou-Kanroji-

_....dạ,rất vui được gặp chị-Muichirou-xị mặt xuống nhìn cô,em không vui chút nào khi bị gọi là 'cô bé',dù cảm xúc là vậy chứ em vẫn lễ phép chào hỏi lại cô nàng.

_nè nè...cô bé ấy có vẻ khó chịu với tôi ấy hả?-Kanroji-hoang mang trước biểu cảm của Muichirou liền thì thầm to nhỏ với Kanae làm cô không nhịn được cười.

_pff-....-Kanae-

_em ấy là cậu bé chứ không phải cô bé nha-Shinobu-cười trừ nhìn cô nàng đang há hốc mồm sau khi nghe được thông tin kia

_à...HẢ?!!-Kanroji-hoảng hốt thốt lên,cô không tin vào mắt mình nữa rồi,một bé nhỏ nhỏ tóc đen dài,da trắng mắt to tròn,khuôn mặt bầu bĩnh trông đáng yêu hết sức,nhìn cái má kìa!,chỉ muốn véo cho sưng đỏ lên thôi,mà ai ngờ đâu lại là...

_hâhah,không chỉ mình cô đâu,cả tôi với Shinobu-chan cũng vậy mà-Kanae-cười khằng khặc bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng,nhằm chấn an cô gái đang rất shock trước mớ thông tin mới nghe được.

_a...chị xin lỗi bé!!nếu có cái lỗ ở đây chị sẽ chui xuống ngay!!!-Kanroji-vừa nói vừa che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hồ sau tầng bánh mochi anh đào kia

_dạ không sao mà...-Muichirou-cũng chả muốn làm khó gì cho chị ấy nên đành nói qua loa coi như mình chưa từng bị hiểu nhầm

_à mà...em sao lại tới đây?Tokitou-Kanroji-lên tiếng hỏi em,tự nhiên lòi ra một bé xinh gái nhưng đếch ai biết nhỏ là gái "3 chân" đứng trước Điệp Phủ khiến cô khó hiểu vô cùng.

_ờm...em đi dạo chơi một chút thì vô tình đến đây-Muichirou-ập ừ nói

_vậy...em về nhé,em chào các chị ạ-Muichirou-lùi lại một chút định chạy vụt đi thì liền bị giữ lại bởi Kanae

_thôi nào,đã đến đây rồi thì cùng ăn bánh mochi với bọn chị nhé?-Kanae-vui vẻ kéo em về,quý lắm mới cho ăn đấy nhá,biết nhiều thằng trong kia muốn được như em đấy không?được hẳn 3 chị gái quan tâm,nhất Muichirou

_đúng rồi đó!Tokitou ở lại ăn mochi rồi hẵng về nè!chị kết em rồi đó nha-Kanroji-hớn hở nói

_hai người này...-Shinobu-bất lực nhìn hai cô gái đang tóm cổ một đứa bé "gái" lôi vào trong mặc sức nhỏ phản kháng như thế nào

...
*bên phía Yuichirou*
_hừm....Oyakata-sama cử mình đi tận đâu mà xa thế không biết..-Yuichirou-mệt mỏi đi trên một quãng đường dài,băng qua một ngọn núi và đến một ngôi làng gần đó,nghe nói ở đó có một con quỷ đang ẩn nấp gần ngôi làng,con quỷ ấy theo miêu tả của những kẻ đã may mắn thoát nạn rằng nó có một mái tóc dài mang lưng,mắt mang một màu đỏ sẫm có màu của máu,hằng đêm nó sẽ mò tới và giết hại người dân xấu số,vụ việc cũng đã kéo dài gần 1 tháng,Oyakata-sama cũng đã cử kha khá người tới ngôi làng ấy nhưng đa số là một đi không trở về,lần này là đến lượt anh.

_sắp đến nơi rồi,cố lên nào!-con Quạ-

_biết rồi!nói quài-Yuichirou-

...

sau một hồi lâu cận lực đi bộ thì cuối cùng anh cũng đến ngôi làng mà ngài Oyakata-sama đã cử anh đến,vì đường tương đối khá xa nên giờ đã hoàng hôn rồi,chỉ cần chờ thêm một lúc nữa thì trời sẽ ngả tối và anh có thể hành động,nhưng mà phải công nhận,ngôi làng này khá to và đẹp,nghe nói đêm nay còn có lễ hội nữa,như vậy chẳng phải quá thuận lợi cho con quỷ hay sao?nó có hẳn một bữa tối no nê còn gì
không nghĩ nhiều lắm,anh liền đi vào trong làng tham quan kiến trúc ở đây,xung quanh mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ hội đêm nay,có lẽ nó sẽ rất đẹp đó,Yuichirou nhân cơ hội đi xa nhà thế này thì chơi tới bến luôn.

_ai cũng bận bịu cả,liệu mình có thể làm được gì không?-Yuichirou-nói nhỏ đủ để anh nghe thấy,chân  vẫn đi đều đều trên con đường xung quanh mọi người đang chuẩn bị lễ hội kia

_ồ?cháu bé đây là ai vậy?người mới tham quan làng sao_một ông chú chắc cũng tầm 40 tuổi đi lại bắt chuyện với anh,trước đây ông chú chưa gặp thằng nhóc lùn như này bao giờ nên cũng có chút bất ngờ,vì đa số gen làng này khá cao đó.

_vâng,cháu tên là Tokitou Yuichirou,hân hạnh-Yuichirou-lễ phép cúi đầu xuống đáp lời ông chú trước mặt

_ái chà...vậy khách phải về khu phòng cho mình chứ nhỉ?để ta dẫn cậu đi_ông chú vui vẻ nói,định lôi cổ anh đến khu dành cho khách

_à..vâng ạ-Yuichirou-

...

ông chú dẫn cậu đi ra khu dành riêng cho khách,trên quãng đường cả hai im lặng,bầu không khí khó chịu nên không ai dám mở lời trước tiên

_à phải rồi,cháu là Tokitou nhỉ?sao cháu lại tới được ngôi làng này vậy_ông chú cố gắng phá tan bầu không khí khó chịu này,hỏi vu vơ với anh vài câu.

_...cháu người qua đường thôi ạ,vì không có tìm được chỗ ở tạm qua đêm nên cháu có thể ở đây không?-Yuichirou-lễ phép đáp lại ông chú,nếu cứ im im không trả lời thì bị coi là bất lịch sự mất

_được thôi,làng bọn ta luôn chào đón những vị khách từ những nơi xa xôi khác mà,tối nay có lễ hội đó,cháu có tham gia không?-ông vui vẻ đáp lại anh

_dạ thôi ạ,cháu chỉ cần chỗ ở qua đêm thôi-Yuichirou-từ chối lời mời,cậu cũng không có ham vui cho lắm,diệt được quỷ nhanh nhanh còn về

_...à vậy thôi,không sao cả-ông chú ngượng cười cho có lệ cũng im bặt đi,cậu nhóc này trông có vẻ khá kiệm lời nên ông cũng chả muốn nói nữa

...
dần đến tối,bây giờ lễ hội cũng đã bắt đầu,mọi người trong làng đều vui vẻ tham gia lễ hội,chơi những trò chơi dân gian,các hoạt động truyền thống của làng,ăn những món ăn khác nhau đầy phong phú nhưng đâu ai biết,ẩn sâu trong đó có một con quỷ đang ẩn nấp chờ đến lúc lao vào ăn thịt những con mồi béo bở ngay trước mắt,dần cảm nhận được con quỷ đang ẩn nấp trong lễ hội,Yuichirou bắt buộc phải tham gia lễ hội ấy để tìm kiếm con quỷ đã giết rất nhiều người xấu số trong làng này.

_giữa biển người như này tìm đâu ra con quỷ cơ chứ?-Yuichirou-cau có mặt mày quan sát xung quanh toàn người là người đang vui vẻ với nhau.

bỗng trước mặt anh nhìn thấy có một người khả nghi,người đó là một người phụ nữ có mái tóc dài,trên người mặc một chiếc kimono mang hoạ tiết hoa,cô ấy có nước da trắng bệch cùng đôi mắt màu đỏ máu,trông rất khả nghi,anh liền chạy lại chỗ cô mà dò hỏi

_cho hỏi,cô là...-Yuichirou-

_hửm?có chuyện gì sao,cậu bé-cô vui vẻ quay đầu lại

_à không,không có gì đâu ạ,xin lỗi-Yuichirou- ngại ngùng vì nhầm người rồi liền rời đi tìm kiếm con quỷ tiếp,thật sự khá ngại đó

_hửm?thật là một cậu bé khó hiểu-cô cũng không quan tâm mấy,quay lại định mua một chút bánh mochi trong quán ngay trước mắt

...

_chết thật...nhầm người rồi,ngại vãi-Yuichirou-vẫn cay cái vụ nhầm người vừa rồi,thề chứ nhìn mặt cô ấy hiện rõ sự khó hiểu nhìn anh.

đang bực bội thì bên phía xa kia anh nghe thấy tiếng la hét của người dân quanh đó,anh nhanh chóng chạy lại chỗ có tiếng la hét của mọi người.
trước mặt anh là cảnh cô gái ban nãy và một người nữa,không...1 người một quỷ,2 người thật sự giống nhau,cô gái xấu số kia không may đã bị con quỷ có ngoại hình giống cô giết ngay trước mặt mọi người.
khi con quỷ nhận ra sự hiện diện của anh ngay trước mặt,ả nhanh chóng chạy đi trước sự hốt hoảng của mọi người.

_đứng lại đó!!-Yuichirou-anh lập tức đuổi theo ả ta sâu vào trong rừng cách xa lễ hội ấy để tránh ảnh hưởng đến họ,đến khi vào sâu trong rừng thì ả ta mới dừng lại không chạy nữa,ả quay người lại đối diện với anh,mặt hiện rõ vẻ tức giận.

_tsk...thật tức chết mà,hết kẻ này đến kẻ khác lại đến đây phá đám ta,được...ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi!!_

_...-Yuichirou-im lặng không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào ả,tay cầm chắc thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu

_có vẻ ngươi khá coi thường ta đấy,đừng lo,ta sẽ giết ngươi thật nhanh chóng-ả ta cười khúc khích làm anh khó hiểu,ả vén mái tóc đã che đi một bên mắt của mình,điều đó khiến Yuichirou có phần bất ngờ trước ả.

_...*Hạ Huyền sao?!*-Yuichirou-
.
.
.
.
.
and chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro