Chap 2:gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_vậy...giờ cậu chấp nhận gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn sao? -một người phụ nữ...cô có mái tóc màu trắng dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, cô mặc một bộ kimono dài, cô ấy là phu nhân của gia tộc Ubuyashiki, phu nhân-Amane.

trước đó, sau khi em đã thành công tiêu diệt được tên quỷ ngày xưa đã từng sát hại Yuichirou, khoảng vài ngày sau thì cô Amane đến thêm lần nữa, trong mấy ngày ấy thì cái tên sát quỷ nhân kia hay lởn vởn quanh đây hoài khiến em khó chịu vô cùng, cảm giác như đang bị theo dõi vậy, còn về phía Yuichirou thì anh ta cảnh giác liên tục, anh sợ rằng chỉ cần anh không chú ý em một tí thôi là tên kia nhân cơ hội tóm cổ em đi mất thì toi, vài lúc em phát hiện đập hắn vài lần mà vẫn chưa chừa, sợ quá rồi đấy...
như thường lệ, cô Amane lại đến nhà em, ngỏ ý mời hai anh em Tokitou gia nhập Sát Quỷ Đoàn, tưởng chừng như lại bị đuổi đi lần nữa nhưng không, có vẻ lần này sự thuyết phục của em đã lay động Yuichirou khiến anh ta mềm lòng đồng ý việc này.

....

_yui-san, về việc gia nhập Sát Quỷ Đoàn...-Muichirou-ập ừ nói, tay đang vo gạo nấu cơm, nhìn vậy thôi chứ Muichirou cũng biết nấu ăn đấy nhé.

_đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà-Yuichirou-mặt tối sầm lại nói, tay đang thái củ cải nấu canh, anh không hề muốn nghĩ đến việc tham gia Sát Quỷ Đoàn tí nào, bản thân còn chưa lo xong, làm sao có thể lo cho người khác đây chứ?

_..., có phải... anh sợ em sẽ chết bất cứ lúc nào khi làm công việc giết quỷ phải không?-Muichirou-nói một câu khiến anh khựng lại đôi chút, sao lại chọc đúng thứ anh áy náy nhất vậy? phải...anh ta sợ rằng em vì công việc này sẽ mất mạng bất kì lúc nào, chẳng thể biết được, anh ta muốn em sống giống một người bình thường hơn là làm công việc thể ấy, em còn quá nhỏ để phải làm công việc nguy hiểm đến cả tính mạng như vậy

_..., sao em lại nói như thế?-Yuichirou-dừng lại mọi công việc của mình, quay người lại đối diện với em nói

_sao lại không? em hiểu yui-nii hơn ai hết, em biết anh rất lo lắng cho em, nhưng hãy cho phép em tiến vào con đường làm một sát quỷ nhân, em muốn bảo vệ mọi người, em muốn mạnh mẽ hơn nữa, nếu muốn em được hạnh phúc thì hãy cho phép em được làm theo những gì em đã lựa chọn đi, em sẽ không hối hận đâu!-Muichirou-nói, đưa đôi mắt ấy hướng về phía anh khiến anh ta khựng lại nhìn em, sao em lại quyết tâm hi sinh mạng sống mình vì người khác như vậy?em thật giống với cha... sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác, không màng đến sự sống của bản thân, đó là thứ khiến anh càng lo lắng hơn cho em.

_....,em chắc chứ?-Yuichirou-hỏi lại em lần nữa, anh rất muốn em được hạnh phúc, dù phải dùng cả mạng sống của anh đi nữa thì anh vẫn sẵn sàng làm như vậy, nếu em đã có lòng quyết tâm thì anh cũng chẳng thể ngăn cản được.

_chắc chắn mà, em sẽ ổn thôi-Muichirou-nở nụ cười thật tươi nhìn anh, em muốn nói rằng tất cả sẽ ổn cả để trấn an anh, em muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ mọi người và cả anh, em không muốn bản thân bị yếu đuối để rồi đứng nhìn từng một người thân thiết đối với em mà ra đi đâu, nó quá đỗi kinh khủng..

_.....-Yuichirou-im lặng không nói câu gì,anh quay người lại làm tiếp công việc của mình, câu trả lời không thể nói ngay được,phải có thời gian suy nghĩ, thông cảm cho anh thôi, vì công việc sát quỷ nhân này không phải công việc bình thường, nó quá đỗi nguy hiểm và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, anh biết...anh biết em luôn muốn giúp đỡ người khác...chính vì điều đó mà em ngó lơ mạng sống của mình, anh sợ...anh sợ rằng sẽ không bảo vệ được em...

_....-Muichirou-thấy vậy cũng im lặng quay về công việc mình đang làm, em hiểu rằng đưa ra câu trả lời ngay lúc này là rất khó, nên không nhắc gì đến nữa mà để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ.

...

_phải...tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi,xin lỗi vì hành động vô lễ trước đây của tôi-Yuichirou-mở lời nói, đối diện với cô Amane, bên cạnh là Muichirou đang đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, em cứ nghĩ anh vẫn sẽ hành xử là đuổi cô Amane đi thêm lần nữa nhưng không, lần này em đã thành công thuyết phục được anh rồi, đó là điều em không ngờ đến nhất, mà điều không ngờ đến nữa là cả anh cũng sẽ vào Sát Quỷ Đoàn cùng em, không những thế còn lễ phép xin lỗi cô Amane nữa chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

_anh.... chắc chứ?-Muichirou-ập ừ hỏi anh, em vẫn chưa tin được mớ thông tin vừa rồi

_chắc nên mới nói chứ, hỏi thừa-Yuichirou-quay mặt ra mỉm cười với em... khá lâu rồi... sau khi cả mẹ và cha mất, hầu như hai anh em hay cãi nhau nên anh luôn có vẻ mặt cau có, lần này anh mỉm cười với em... anh muốn tham gia Sát Quỷ Đoàn cùng em là để cùng em tiến bước trở lên mạnh mẽ và bảo vệ em

_vậy... cảm ơn hai cậu đã chấp nhận lời mời này của chúng tôi-Amane-nói cúi người xuống gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu, sau bao nhiêu lần đến và ngỏ lời mời tới hai đứa trẻ, hầu như đều bị đuổi đi không thương tiếc, giờ đây sự mong chờ của cô cũng đã được đền đáp.

_mời hai cậu đi theo chúng tôi tới phủ của ngài ấy, ngài ấy rất muốn nói chuyện với hai người-Amane-đứng dậy nói, chỉ tay ra phía cửa ra vào có vài kakushi bên ngoài chờ đợi họ

_nói chuyện với chúng tôi? sao lại vậy? -Muichirou-thắc mắc nói chỉ tay vào người mình

_phải...hai cậu có thể đi chứ? -Amane-nói nhìn hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác, có vẻ đang phân vân dữ lắm

_chắc được...-Yuichirou-ập ừ nói kéo tay em đứng dậy, cả hai chính thức rời bỏ căn nhà này mà đi theo cô Amane về phủ Ubuyashiki, có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn của cả hai..., cơ mà ngài Ubuyashiki lại muốn nói chuyện gì với hai đứa vậy nhỉ?
.
.
.
.
.
_xin chào hai đứa trẻ gia tộc Tsugikuni-một người đàn ông có mái tóc màu đen dài ngang vai, đôi mắt màu tím, trên trán người có một vùng da bị....người ấy bị bệnh sao?, mắt người đã gần như bị mù loà nên chả thấy được cảnh quan xung quanh, người mặc một chiếc kimono màu đen khoác lên mình haori màu trắng,không ai khác đó là người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn-Ubuyashiki Kagaya

_xin chào ngài, Oyakata-sama-Muichirou-theo thói quen gặp ngài liền quỳ gối xuống nói khiến Yuichirou ngạc nhiên còn Oyakata-sama ngơ ngác, đã giới thiệu gì đâu mà sao biết tên ngài hay vậy?

_này...Muichirou?em đang làm gì vậy?-Yuichirou-nói nhỏ đủ để em nghe thấy, đá nhẹ vào người em

_h-hả? a, t-tôi xin lỗi!!*thôi chết, mồm nhanh hơn não rồi!!*-Muichirou-nhận ra vấn đề liền đứng dậy ấp úng nói, người ta chưa giới thiệu gì mà em đã biết tên người ta là có vấn đề rồi đấy...

_không sao,mời hai con vào ngồi-Oyakata-không muốn làm khó gì hai đứa nên cũng cười trừ bỏ qua liền mời hai anh em ngồi xuống để tiện nói chuyện

_vâng-Yuichirou-lễ phép nói, kéo em cùng ngồi xuống, việc hồi nãy là hơi ngượng đó nhé Muichirou...

_...*hic...xấu hổ quá*-Muichirou-ngồi xuống cùng với anh, mới gặp thôi mà biết luôn ngài ấy như thế cẩn thận bị nghi ngờ thân phận ấy..

_trước tiên, ta muốn cảm ơn hai con đã chấp nhận lời mời tham gia Sát Quỷ Đoàn, vì sao hai con lại đồng ý vậy?-Oyakata-từ tốn hỏi hai đứa trẻ này, ngài thầm muốn biết lí do gì khiến cho hai đứa trẻ ấy đồng ý làm công việc thể này đấy.

_vì chúng con muốn cứu giúp và bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ, dù phải hi sinh mạng sống này con vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì mọi người xung quanh ạ-Muichirou-nghe được câu hỏi ấy liền nói ra suy nghĩ của mình... lại miệng nhanh hơn não rồi... điều đó khiến ngài ấy ngơ ra thêm lần nữa, đây quả thật là một đứa trẻ 11 tuổi sao?

_Muichirou...-Yuichirou-ôm trán bất lực, cái thằng bé này vẫn vậy, vẫn tay nhanh hơn não, trứng nào tật đấy, mãi không chịu sửa đổi.

_a-ha...c-con xin l-lỗi!!-Muichirou-nhận ra vấn đề liền chụp miệng lại.

_.....-Oyakata-im lặng không nói câu gì, đây quả thật là một đứa trẻ 11 tuổi? thật bất ngờ khi nó đã biết suy nghĩ những việc thể ấy, có lẽ ngài đã chọn đúng người rồi, ngài tin hai đứa trẻ ấy sẽ là trụ cột của Sát Quỷ Đoàn trong tương lai.

một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, không ai hé một lời nào, diều đó khiến em càng khó xử hơn, do em nên mới có bầu không khí này sao?
em lén nhìn xem gương mặt ngài, ngài ấy đang trầm tư suy nghĩ gì đó... em chẳng thể biết được, ngay lúc ấy, ngài mở lời kèm nụ cười của ngài, điều đó khiến em cảm thấy ấm áp trong lòng...từ sự kiện ở pháo đài vô tận, ngài ấy đã hi sinh, ngài ấy biết rằng bản thân sẽ chẳng sống nổi nữa... nó khiến em đau lòng...bbây giờ được nhìn thấy ngài ấy thêm lần nữa quả là một điều em chưa dám tưởng tượng đến mà.

_cảm ơn hai con, nó khiến ta cảm động thay cho những suy nghĩ ấy, ta tin rằng hai con sẽ là những vị trụ cột trẻ tuổi đầy mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn trong tương lai-Oyakata-nói cùng với nụ cười của mình, một nụ cười kèm lời cảm ơn chân thành tới hai đứa trẻ, nó khiến cho tấm lòng của hai đứa trẻ ấy cảm thấy sự ấm áp...nó khiến cho em nhớ tới người cha của mình.
.
.
.
.
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro