Chap 1:khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại là trận chiến cuối cùng ở pháo đài vô tận, em-Tokitou Muichirou cùng 2 vị trụ cột khác đó là Shinazugawa Sanemi và Himejima Gyomei thêm một tân binh tên Shinazugawa Genya chiến đấu cùng với thượng huyền nhất-Kokushibo, vì hỗ trợ cho 2 vị trụ cột để chém đầu tên quỷ nên em đã chịu không ít đòn đánh từ hắn, em đã bị chém mất một bên tay và một bên chân, rồi cuối cùng em đã phải lãnh đòn chí mạng chém ngang cơ thể
tên quỷ cũng đã bị tiêu diệt, nhưng em chẳng thể khá khẩm gì hơn mà dần chút hơi thở cuối cùng, tân binh Shinazugawa Genya cũng phải chịu chung số phận giống như em

_cậu...đã cố gắng hết sức....-Himejima-

_....-Muichirou-mắt em dần mờ xuống, em cũng dần chẳng cảm nhận được gì cả, em không thể đáp lời của Himejima được
lúc đó, Shinazugawa lại gần em rồi ôm chặt cái xác chỉ còn một nửa ấy vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, anh còn nói câu từ gì đó em cũng chẳng thể và mãi mãi không bao giờ nghe được bởi vì giờ đây em đã chút hơi thở cuối cùng ấy và ra đi rồi..

_này...xin lỗi đã không bảo vệ được cậu...cảm ơn đã cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu và cảm ơn đã đến và trò chuyện với con người như tôi, mong cậu có thể tìm lại được gia đình của mình ở bên kia và hạnh phúc cùng họ, tôi chỉ muốn nói rằng...tôi yêu em từ rất lâu rồi, yêu rất nhiều...nhưng chắc em cũng chẳng thể hiểu được..-Shinazugawa- vừa nói vừa ôm chặt em vào lòng như sợ rằng em không nghe được tiếng lòng của anh ta, nước mắt anh cứ chảy và nói ra những lời yêu tới em, thật đáng thương cho anh khi phải chứng kiến cảnh em trai mình-Genya phải chết, tan biến vào hư vô, còn giờ, anh còn phải chứng kiến cảnh người anh thầm thương bị giết dưới lưỡi kiếm của tổ tiên mình, vì cớ sao anh phải chịu những điều thể ấy? nó quá đỗi kinh khủng đối với anh, anh không muốn chấp nhận nó, nhưng nó vẫn cứ hiện hữu ngay trước mắt... làm sao anh có thể làm ngơ được đây?

_tại sao vậy? tại sao em lại không hiểu ra tình cảm tôi dành cho em? ha...em vẫn cứ ngây thơ như vậy, vẫn trong sáng như thế.... cuối cùng em lại bỏ tôi ở lại đây mà đi một mình... ha... em tồi thật đấy Tokitou-Shinazugawa-cứ nói với em như vậy dù biết thân xác này dần lạnh đi và không còn hơi ấm của em nữa...anh ta cứ lẩm bẩm một mình, nước mắt vẫn cứ rơi...sao nhìn khung cảnh lại đượm buồn như vậy?

_cậu dù có nói như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu, hãy đứng lên và chiến đấu...làm mọi cách để chiến thắng,đừng làm mọi sự hi sinh cao cả ấy trở lên vô nghĩa,  Shinazugawa Sanemi-Himejima-nghe được những lời ấy từ anh nhưng cứ để vậy sao?làm vậy chẳng được ích gì cả, anh cũng buồn cho tình đơn phương của anh ta, nhưng nếu Tokitou đã hi sinh như vậy thì đừng làm sự hi sinh ấy trở lên vô nghĩa!

_......-Shinazugawa-im lặng một lúc rồi cũng đứng lên để tiếp tục trận chiến, nó chưa kết thúc, anh vẫn tiếp tục phải chiến đấu...

ở bên chỗ khác, vị trụ cột nữa tên là Tomioka Giyuu và một tân binh tên Kamado Tanjirou, họ đã chiến đấu với thượng huyền tam-Akaza và dành lấy được thắng lợi, họ đang di chuyển sang chỗ khác trợ giúp những người còn lại thì một con quạ bay tới mà thông báo tới 2 người

_thượng huyền nhất đã bị tiêu diệt, Phong trụ, Hà trụ, Nham trụ và tân binh Shinazugawa Genya đã chiến thắng, đổi lại Hà trụ và tân binh Shinazugawa Genya đã hi sinh!-con quạ-bay tới thông báo tới 2 người khiến họ vô cùng sốc, họ vừa nghe được điều gì vậy?

_....*Tokitou đã....k-không!*-Tomioka-khựng lại sau khi nghe được thông báo vừa rồi đến từ con quạ truyền tin kia, trong vô thức, nước mắt anh đã rơi xuống từ bao giờ,anh vừa nghe điều gì vậy? em đã...chết rồi sao? không thể nào!còn quá nhiều thứ anh còn chưa nói với em, anh còn rất nhiều thứ muốn làm cho em, tại sao em lại bỏ anh ở lại mà đi trước như thế? anh đã thề rằng bảo vệ em bằng cả sinh mạng này cơ mà? em ơi... sao em lại đối xử với anh như thế? nó khiến tim anh nhói lên từng đợt rồi quặn lại đến đáng thương.

_c-cái... điều đó... l-là sự thật sao...-Tanjirou-cũng chả khá khẩm hơn Tomioka là bao nhiêu, dù cậu không đủ thân thiết với em bằng anh ta nhưng em lại khiến cậu yêu em đến nhường nào, ngày đêm luôn nghĩ tới em, nghĩ tới bóng dáng của em,cách em nói chuyện với cậu ta, cách em cho cậu ta biết yêu là gì...rồi cuối cùng em lại bỏ cậu ở lại đây một mình cùng với thứ tình cảm chưa thể thổ lộ kia, ra đi không một lời từ biệt...nó khiến tim cậu quặn lại, phổi cậu lúc này nặng trĩu chẳng thể thở nổi, nước mắt cứ thế trào ra...cậu chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nữa rồi...

em đã đi trước rồi, đi trước mặc kệ những kẻ ở lại mang trong mình thứ tình cảm chưa thể thổ lộ, rất nhiều... rất nhiều người khóc thương cho em, nhưng dù vậy... dù có khóc thương cho em bao nhiêu, tim họ đau đớn bao nhiêu thì họ vẫn phải kiêng cường chiến đấu... dành lấy chiến thắng... dành lấy mục đích ấy cho sự hi sinh của những người đã ngã xuống nơi chiến trường... họ không thể từ bỏ ở đây được...chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không được phép để mọi công sức ấy trở nên vô nghĩa!...

Tokitou Muichirou-Hà trụ, chỉ lên trụ cột với 2 tháng, em lên chức vị trụ cột lúc 11 tuổi và kết thúc cuộc đời mình trong 14 năm, em còn quá trẻ để hi sinh, với những đứa trẻ cùng trang lứa giống em đáng lẽ vui chơi, hồn nhiên giống với lứa tuổi ấy mới phải, vì cớ sao cuộc đời chớ trêu thay lại đùn đẩy em vào con đường là một sát quỷ nhân và rồi phải kết thúc cuộc đời vỏn vẹn 14 năm thanh xuân như thế? em còn quá nhiều thứ để trải nghiệm, tận hưởng và học hỏi từ mọi thứ xung quanh em, nhưng em không tận hưởng những điều giản dị ấy mà em luôn góp sức vào công việc của một sát quỷ nhân mà không đoán hoài gì tới sở thích cá nhân, vì tương lai của nhân loại, của thế giới nên em mới sẵn sàng hi sinh cho mục đích cao cả ấy... thật là một đứa trẻ tuyệt vời.... nhưng em cũng thật tồi tệ đấy, em đã không nhận ra tình cảm mà mọi người luôn cố gắng thể hiện cho em hiểu được, không những vậy em còn tồi tệ hơn là bỏ họ lại một mình cùng thứ tình cảm mà họ dành cho em mà đi không một lời từ biệt nào..... thật đáng thương cho người ở lại và người đi.. nhưng dù nói những lời như vậy cũng chẳng thể thay đổi được mọi thứ, theo thời gian, nó sẽ chữa lành vết thương... nhưng vết sẹo sẽ hằn sâu trong trái tim của những kẻ sẵn sàng trao tình yêu của mình mang đến cho em...nó sẽ không bao giờ phai nhoà, sẽ mãi in đậm trong tâm trí của họ.

.....

_đây...là đâu? mình đã...chết rồi kia mà!? -Muichirou- mở mắt và hốt hoảng, rõ ràng là em đã bị chém ngang cơ thể rồi kia mà?, sao em còn đứng trong khu rừng vậy?

_khoan đã... bộ đồ này..?-Muichirou-xem xét lại cơ thể mình và nhận ra... đây là bộ đồ năm em còn ở bên anh hai em cơ mà?, khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy!?

_Muichirou!! mau đem củi vào đây để còn nấu cơm!!-???-một giọng nói phát ra từ một căn nhà,nói khá to đủ để em nghe được

_*giọng nói này.... anh Yuichirou!!*-Muichirou-nghe được và nhận ra được chủ nhân giọng nói là ai, em liền chạy vào căn nhà để kiểm chứng chủ nhân của giọng nói đó và...

_a-ah...nii-san!!-Muichirou-trong vô thức nước mắt đã rơi từ bao giờ, đã bao lâu em đã không nhìn thấy anh hai vậy? đã rất lâu rồi... em nhớ anh ấy rất nhiều... tưởng trừng như không thể gặp lại thì giờ đây, anh ấy đang đứng trước mặt em và gọi tên em

_hể? mày sao vậy thằng nhóc này? tự nhiên lao vào nhà rồi ăn vạ ở đấy?, lại gặp chuyện gì à?-Yuichirou-hoang mang hỏi đứa em của mình, ủa sao tự nhiên lao vào nhà rồi khóc vậy nè?có chuyện gì làm em trai anh khóc
sao?

_hức..hức...em nhớ yui-nii-Muichirou-khóc oà lên chạy vào ôm Yuichirou làm anh ta vô cùng chấm hỏi

_????*thằng này nay bị sao vậy? chuyện gì đang xảy ra thế??*-Yuichirou-hoang mang tột độ nhưng vẫn ôm và vỗ về cho đứa em của mình, dù có hoang mang bao nhiêu nhưng phải dỗ cho em nó hết khóc đã..

_rồi...có chuyện gì? nói xem nào..-Yuichirou-từ tốn hỏi em, vỗ về cho em để em ổn định lại tinh thần rồi mới trả lời

_hức..k-không có gì đâu...em chỉ bị xúc động quá thôi..anh đừng để ý-Muichirou-nói liền gạt nước mắt đi để anh yên tâm nhưng em đâu hề biết rằng càng nói vậy càng khiến cho Yuichirou nghi ngờ hơn mà thôi

_à, để em mang củi vào, chờ em xíu nhé!-Muichirou-nói rồi đứng dậy chạy ra ngoài lấy củi đem vào trong

_...*thằng nhóc này...*-Yuichirou-quan sát tấm lưng em dần chạy ra ngoài suy ngẫm điều gì đó...

.....

_*không biết tại sao mình lại trở về quá khứ như thế này, có lẽ mình được ban cho cơ hội làm lại từ đầu...được rồi! đã vậy mình sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ để không phải hối tiếc nữa!*-Muichirou-thầm nghĩ do em không ngủ được, em cứ nằm đó suy nghĩ cho kế hoạch của mình, anh hai bên cạnh có vẻ ngủ mất tiêu rồi

_à phải rồi, đêm nay là cái đêm định mệnh ấy!phải làm sao đây nhỉ?không có nhật luân kiếm...*-Muichirou-chợt nhận ra đêm nay là cái đêm mà con quỷ xông đến nhà em rồi cướp mạng của anh hai em, bây giờ nghĩ ra cách giết nó mà không có nhật luân kiếm mới là vấn đề nè...phải làm sao đây?
đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên con quỷ của ngày hôm ấy bước vào,em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chơi thôi!
ngay lúc ấy, em vào bếp rút tạm ra một con dao đủ dài để tạm thời giữ chân nó tới sáng, lúc ấy, Yuichirou cũng đã tỉnh dậy thì con quỷ vồ tới chỗ anh

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 4:Di Lưu Trảm
ngay lập tức, em lao vào và chém phăng 2 tay của con quỷ đó và kéo Yuichirou ra sau mình bảo vệ cho anh, Yuichirou ngạc nhiên với tốc độ của em, trước giờ anh chưa thấy em nhanh đến như vậy, điều gì đang xảy ra vậy?

_M-Muichirou? vừa nãy...-Yuichirou-hoang mang hỏi em nhưng bị em ngắt lời bằng một câu thản nhiên

_anh yên tâm, tên này em cầm cự được!-Muichirou-nói mắt hướng về con quỷ đang mọc tay lại dần dần kia, miệng mỉm cười trấn an anh hai của mình

_mày....sao có thể? rõ ràng hai anh em mày mồ côi và vô dụng cơ kia mà? sao sức mạnh của mày lại ngang với một trụ cột như thế!_hốt hoảng nói, tưởng trừng như đêm nay có bữa ăn no nê thì lại dính phải hai anh em này thì toi rồi, một khi đã đụng tới anh hai em thì hắn không xong đâu.

_sao nào? sợ à? sợ thì cút hộ cái-Muichirou-nói với giọng khiêu khích đối thủ khiến hắn sôi máu, vâng, lời lẽ như thế cậu học được từ ai đấy....(*Shinazugawa: h-hắt xì!!...ai nhắc đến mình thế nhỉ?...;au:....*)

_*wtf? đây đéo phải em mình!nó không bao giờ như vậy cả, đây là ai í trả lại đứa em ngoan ngoãn nghe lời của tao đi!!!*-Yuichirou-shocku sau khi nghe câu từ phát ra từ Muichirou, trước giờ có bao giờ ăn nói hỗn xược như vậy đâu nhỉ? sao bây giờ....🙂

_tsk! mày gan nhỉ? tao sẽ cho mày sống không bằng ch-..!!!_lao vào em nhưng gần chạm vào sợi tóc của em thì đã bị chém phăng luôn cái đầu và thêm 2 cái tay nữa mà hắn chưa kịp phản ứng vì tốc độ quá nhanh...

_xì, còn chậm lắm! ta sẽ tiêu diệt ngươi nhanh thôi!-Muichirou-cười hả hê với hắn, nhìn hắn rơi đầu mà không tan biến tức thật đấy...

_mày...s-sao có thể, ha! dù sao mày cũng chả giết được tao bằng vũ khí đó đâu!!_hắn vừa cố gắng mọc 2 cánh tay và gắn đầu mình lại vừa khịa em một câu

_phải, ta đâu thể giết ngươi bằng vũ khí này, nên ta sẽ dùng ánh mặt trời thiêu đốt ngươi sớm thôi, còn giờ thì...-Muichirou-nói xong liền lao vào hắn rồi chém thêm vài nhát nữa

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 5:Hà Vân Hải
em lao vào chém liên tiếp vào con quỷ rồi đẩy hắn ra khỏi căn nhà cho dễ đối phó, em chém hắn làm nhiều mảnh nhỏ khác nhau khiến Yuichirou chứng kiến cũng không tin vào mắt mình, em trai anh sao lại có thể nhanh và có thể lực khoẻ đến như vậy?nó thay đổi đến chóng mặt, thật kì lạ!

_m-mày... rốt cuộc mày là thứ gì vậy!?_hắn vừa nói vừa cố gắng mọc lại những chỗ mà đã bị em chém đứt

_*chết tiệt...không có nhật luân kiếm... phải làm sao đây? từ giờ đến lúc trời sáng là cũng lâu lắm đấy..*-Muichirou-thầm nghĩ, sẽ rất khó khăn nếu không giết được hắn ngay bây giờ

_ha! dù thế đi chăng nữa thì đêm nay mày sẽ thành món ăn ngon của tao!_tên quỷ nói rồi lao vào em thêm lần nữa nhưng hắn đâu biết rằng mình đang chiến đấu với một trụ cột?

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 2:Bát Trùng Hà
chém nhiều nhát liên tiếp vào con quỷ khiến hắn không kịp trở tay, dù vậy nhưng hắn không thể chết vì thứ em dùng để giao chiến với hắn không phải nhật luân kiếm nên chẳng nhằm nhò gì với hắn cả, chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi.
cứ thế cả hai trao đổi chiêu thức chưa tới hồi kết, còn Yuichirou bên này căng mắt ra nhìn em, anh không tin vào mắt mình rằng người đang chiến đấu với quỷ kia là em trai anh, sao nó lại thay đổi nhanh như vậy?anh càng nảy sinh nghi ngờ về người em của mình, rốt cuộc nó là ai?
dần dần thời gian trôi đi cũng đã gần tới lúc trời sáng, lúc này em đã thấm mệt vì phải sử dụng hơi thở trong thời gian dài, đáng lẽ điều đó chẳng ảnh hưởng gì lắm nhưng với cơ thể này là cả một vấn đề lớn đấy, nó còn quá yếu để hoạt động liên tục như vậy, có lẽ sau trận này là em rã rời chân tay luôn rồi...không đi nổi.
tên quỷ dần nhận thức được rằng mặt trời sắp lên,đó là thứ mà loài quỷ sợ nhất, vì một khi đối mặt với ánh sáng mặt trời, thứ ánh sáng đó sẽ thiêu đốt chúng mà không để lại dấu vết gì, điều đó sự sống của chúng cũng sẽ chấm dứt, hắn hoảng loạn liền gấp gáp chạy khỏi thứ ánh sáng kinh khủng ấy nhưng không may cho hắn ngày hôm nay rồi, nghĩ sao mà em sẽ tha chết cho tên quỷ đã từng giết chết anh hai em trong quá khứ vậy? hắn sẽ phải trả giá cho việc làm của mình!
tại lúc đó, bỗng có một tên sát quỷ nhân tình cờ đi ngang qua, có vẻ tên đó vừa đi tuần trở về thì phải, hắn đã thấy tên quỷ thì chán nản, hầu như chả quan tâm tới sự việc bên này mà liền đi ngang qua luôn mà chẳng đoán hoài gì đến tên quỷ kia, điều đó khiến em vô cùng bức xúc, tại sao một tên như hắn lại trở thành một sát quỷ nhân vậy? với thái độ và cách hắn tận tụy với nghề này thì chẳng hề xứng đáng! cơ mà tên này đến cũng đúng lúc, em liền lao tới và giật lấy thanh kiếm của hắn khiến hắn hoang mang kèm theo tức giận

_này nhỏ kia! sao tự nhiên lại lao vào và cướp thanh kiếm của ta? con nh-..-hắn chưa kịp nói hết câu thì em cắt ngang lời hắn bằng một câu khiến hắn câm nín

_ngươi nghĩ với thái độ và cách làm việc như vậy mà xứng đáng với một sát quỷ nhân à?nếu vẫn còn như thế thì nghỉ việc luôn đi!-Muichirou-quay mặt lại đối diện với hắn nói với vẻ mặt tức giận, hắn ăn nói hỗn xược với một trụ cột như vậy đó à? sau này có gặp lại tên này thì hắn không xong với em đâu.

_ngươi...*nhìn cũng có nét đấy..*-hắn ngơ ngác trước vẻ đẹp của em...đẹp tới nỗi hắn còn không nhận ra rằng em là người cùng giới với hắn..

_tsk! mau chạy thôi!-tên quỷ bên này liền chạy đi, nhưng hắn vẫn chẳng thể thoát được em, em liền lao tới và tặng hắn một nhát chém ngay cổ mà chẳng thể gắn lại lần nữa

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 1:Thùy Thiên Viễn Hà
ngay lập tức, đầu hắn rơi xuống mà chẳng kịp phản ứng, giờ hắn chẳng thể gắn đầu lại được nữa, cứ thế cơ thể hắn tan biến, cuối cùng cũng đã xong, em thở hổn hển với chiến công của mình, cơ thể này còn quá yếu nên không quen với việc sử dụng hơi thở liên tục trong thời gian dài cũng phải, tên sát quỷ nhân lúc nãy ngạc nhiên trước tốc độ của em, hắn không tin rằng một đứa nhóc còn thấp hơn mình tận 1 cái đầu mà lại còn nhanh hơn hắn rất nhiều, hắn tiến lại gần em, hắn muốn nhìn rõ vẻ đẹp ấy hơn nữa... mái tóc đen dài lọm tóc màu xanh lam, đôi mắt to tròn màu bạc hà, nhìn ngây thơ hồn nhiên đúng với một đứa trẻ 11 tuổi, làn da trắng hồng cùng với cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn nhìn vô cùng đáng yêu.. hắn gần như bị hớp hồn bởi em vậy, sao chỉ là lần gặp tình cờ mà hắn lại không muốn rời khỏi em dù chỉ nửa bước?

_cho hỏi...nhóc là...-hắn đỏ mặt khi nhìn rõ hơn về nhan sắc của em, nó quá đẹp!,có lẽ hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi..

_này... anh định làm gì em tôi vậy?-Yuichirou-từ xa thấy không ổn về tên sát quỷ nhân kia liền tới đứng trước che chắn cho em trai mình, nhìn hắn như một tên biến thái vậy.

_*hửm? sinh đôi à? cũng xinh đấy nhưng nhìn nhỏ em có nét hơn nhiều*-hắn quan sát 2 đứa nhỏ này một hồi khiến ai kia toát mồ hôi hột, hắn đang ủ mưu gì đây?

_này...thứ nhất, tôi là ai thì anh không cần biết vì anh biết cũng chẳng làm gì cả, thứ 2, xin lỗi vì tùy tiện lấy kiếm của anh, cơ mà nếu muốn làm một sát quỷ nhân thì thái độ và cách làm việc tử tế dùm cái, cứ như vậy bị ăn thịt lúc nào không hay đâu-Muichirou-lên tiếng đưa kiếm vào tay hắn ta rồi liền kéo Yuichirou đi không một lời tạm biệt, đơn giản em ghét hắn từ cái thái độ rồi nên
hắn không có cửa với em đâu.

_...*vậy à...thế thôi vậy, có duyên thì gặp lại, nhóc con đáng yêu*-hắn ngơ ra một hồi rồi tra kiếm vào vỏ rời đi cùng mớ suy nghĩ của mình, hắn thầm mong trong tương lai gặp em lại lần nữa để có cơ hội tiếp cận làm quen, nhưng mà ước cũng chỉ là ước thôi, có gặp thì em nó cũng không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với mi đâu, đừng ngủ nữa dậy đi...
.
.
.
.
.
end chap..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro