6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói về việc ôn thi đại học của Nowa, khi cốt truyện chính kết thúc. Nhưng chương 5 bị lỗi nên mình viết cái nì trước, chương 5 được sửa xong thì tính sau :^(

**

"Mình yêu Kuzuha."

Mỗi ngày mình đều nói với cậu như thế.

Và mỗi lần nghe mình thổ lộ tình cảm của mình, Kuzuha đều tỏ ra bất cần cực kì. Một là gật đầu cho qua, hai là "Ờ, tui biết rồi".

Vô tâm thế!? Mình cũng biết nản đấy nhé, mình chỉ là con người thôi mà!

Kuzuha có thực sự yêu mình không thế!?

- Có mà, Kuzuha có yêu cậu mà.

Higu-san ở cạnh an ủi mình, trên tay cậu ấy là đống giấy tờ dày cộp mà cả đám cần phải hoàn thành. Ryushen ở cạnh cũng nói "Đúng đó đúng đó" làm niềm tin của mình được khích lệ chút ít.

- Sao mọi người lại nói đến Kuzuha vậy?

- Vì từ nãy đến giờ cậu cứ nói đến Kuzuha đó.

- Thế á? Mình không nhận ra luôn.

- Nhiều đến nỗi tớ vừa suýt kí nhầm "Higuchi Kaede" thành "Kuzuha" luôn.

Higu-san nhìn mình như nhìn mấy đứa hết thuốc chữa, buồn thay là mình cũng không biết phải phản bác thế nào.

- Kanae-san trước khi yêu với sau khi yêu khác nhau ghê...

Akina nhìn mình với ánh mắt khó tin, chắc hẳn hình tượng về chủ tịch hội học sinh trầm tính trong em ấy đã vỡ nát rồi.

Mình nghĩ, còn gì để mất nữa khi chuyện tụi mình yêu nhau ai cũng biết rồi.

- Là vì sáng trưa chiều tối cậu ấy đều đẩy anh ra!!!

Mình với Kuzuha yêu nhau cũng đã nửa tháng rồi, nhưng đến hôn môi còn chưa hôn cơ!

- Nhưng Ngo thấy dạo này Kuzuha-senpai cũng thay đổi á! Ngo thấy ảnh lúc nào cũng học hết luôn?

Sango nói, và mấy người bên cạnh gật gù đồng tình.

- Cả hai đều thay đổi ấy. Kanae-senpai thì hết điềm tĩnh còn Kuzuha-senpai thì học nhiều hơn?

- Anh...không có hết điềm tĩnh!

Những người còn lại ngán ngẩm lắc đầu trước lời phản bác của mình như muốn nói rằng "Yêu xong là lú cả người".

- Nếu anh cần thì có thể về trước với Kuzuha-senpai, tụi em sẽ giúp anh giải quyết việc của hôm nay.

Leos bỏ chiếc máy tính xuống, có vẻ như em ấy đã xong việc tính toán chi phí cho lễ hội trường.

- Cảm ơn mọi người...Nhưng nếu anh bỏ lại công việc cho mấy đứa và về luôn thì đến khuya chúng ta cũng không có xong được đâu.

- Cũng đúng ha? Kanae-senpai và Kaede-senpai đi mất thì tụi em làm thế nào đây!!

Ryushen thật lòng nói, để lại cái thở dài thườn thượt cho những người còn lại. Còn hai con người được nhắc đến thì chỉ biết cười khổ.

Mình không rõ là hội học sinh sẽ ra sao nếu mình rời đi, cũng không biết hướng đi của bản thân sẽ là gì sau khi tốt nghiệp.

Những gì mình biết chỉ là mình sẽ ở bên Kuzuha thôi.

**

- Đại học Tokyo?

Mình ngạc nhiên thốt lên. Thì, ý mình là, đại học Tokyo là ước mơ của bao học sinh đó, là nơi mà học đến mức sức tàn lực kiệt mới đỗ ấy...

Mình ban đầu cũng định sẽ thi vào đó, nhưng đã từ bỏ ý định ấy ngay khi nghĩ đến việc không thể ở cạnh Kuzuha.

Và giờ, Kuzuha của mình nói muốn thi vào đó á!?

- Áp lực lắm đó...

- Thì sao chớ?

- Mình không muốn Kuzuha của mình vất vả đâu!!

Kuzuha học nhanh hiểu nhanh, nhưng để ôn lại số kiến thức cậu ấy đã bỏ lỡ cũng chẳng dễ dàng gì. Mà bản thân Kuzuha cũng đâu có muốn học nhiều, sao lại cố đến thế chứ?

- Kệ tui, tui muốn học ở đâu là quyền của tui!

Cậu ấy giận dỗi nói rồi xách cặp đi về luôn, để lại mình đứng đó ngơ ngác.

- Ớ, đợi mình với!!

**

Từ ngày tụi mình yêu nhau, mình có cảm giác khoảng cách giữa hai đứa còn xa hơn trước đây nữa.

Không ôm nhau chào buổi sáng, không hôn má nhau chào tạm biệt, và dĩ nhiên là làm gì có cái hôn môi nào!

Kuzuha sang nhà mình thường xuyên hơn, nhưng thay vì làm những việc mà người yêu làm với nhau, tụi mình mở sách vở ra ôn lại bài.

Nói muốn cậu ấy vứt hết sách vở đi để ôm mình là nói dối. Nhưng bảo rằng cảm thấy vui khi người yêu mình chỉ mặc quần đùi mà quấn khăn tắm qua vai, trên đầu còn nhỏ nước mà lại chỉ chú tâm xem cách giải toán thì cũng là xạo luôn.

Dẫu vậy, mình còn làm gì được nữa chứ? Nếu đó là ước mơ của Kuzuha thì mình sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu ấy.

Nghĩ vậy rồi, mình sấy tóc cho người yêu, cố ngăn lời cằn nhằn thoát khỏi bờ môi. Vì Kuzuha lại không chịu để tâm đến sức khỏe nữa rồi, thời tiết đã vào thu rồi mà không chịu lau khô tóc đi!

Cậu người yêu ngốc nghếch của mình hôn lên má mình một cái như lời cảm ơn. Kuzuha trước đây không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng kể từ khi cả hai đứa bước vào mối quan hệ, cậu ấy cũng chạm vào mình thường xuyên hơn.

Bình thường cậu ấy sẽ ngại, nhưng vì tập trung quá hay sao mà cũng không để ý nữa. Mình nhớ gương mặt đỏ lựng lên như quả cà chua của Kuzuha quá đi...

"Nè, sao Ku-chan phải cố gắng đến thế chứ?"

Mình nghĩ thầm, cố nén một tiếng thở dài khi nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu lại dày lên. Rồi mình lấy chăn đắp lên người cậu ấy, bởi Kuzuha đã ngủ quên trên bàn khi giải đề mất rồi.

"Ghen tị ghê."

Mình đang ghen với cái gì thế? Chính mình còn không rõ nữa cơ.

**

Mùa đông đến cũng là báo hiệu cho kì thi quyết định, vậy nên Kuzuha và mình càng bận bịu hơn.

Kuzuha đi đâu thì mình theo đó nên dĩ nhiên mình cũng chọn đại học Tokyo luôn.

Mình vẫn không tin được rằng, một người sáng trưa chiều tối đều chơi game như Kuzuha, bỗng một ngày lại xếp lịch học vào khoảng thời gian mà cậu ấy dành cho game như vậy.

Mình học vốn dĩ đã khá nhưng chưa từng tham vọng được điểm tuyệt đối. Tuy vậy, để chứng minh cho Kuzuha thấy rằng "Người yêu của cậu cũng chăm học đấy nhé!", mình không còn cách nào khác ngoài học chung với cậu ấy.

Kết quả là...những câu khó nhất mình cũng sẽ cố làm bằng được mới thôi.

Công việc ở hội học sinh mình cũng đã bàn giao hết cho Akina và Ryushen rồi. Hai đứa đã khóc khi nhận ra tụi nó sẽ phải giải quyết chúng mà không có mình và Higu-san, nhưng mình tin rằng tụi nó sẽ ổn thôi.

**

Trước khi thi ba ngày, mình rủ Kuzuha đi chơi đâu đó cả đêm, như khi hai đứa còn học năm hai. Nhưng lần này thì khác, vì hai đứa là người yêu của nhau rồi nên mình đã nắm tay Kuzuha mà không bị cậu ấy từ chối nữa.

Tay của cậu ấy rất ấm áp, giống như một chiếc gối mà mình chỉ muốn ôm cả đời thôi.

- Nè, Ku-chan.

- Lại nữa rồi, cái biệt danh đó...

Cậu làu bàu với chất giọng nhỏ xíu, nhưng rồi cũng đáp lại:

- Có chuyện gì?

- Thì sắp thi rồi nên mình muốn biết lý do cậu thi vào đại học Tokyo á!

Tức thì, cậu ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả, tui chưa kể cho cậu hở?

- Chưa hề!!!

Mình nheo mắt nhìn cậu, tỏ ra là mình đang giận dỗi lắm. Cậu mở miệng ra rồi lại khép vào như đang không biết nên nói sao cho phải, mãi mới nói ra vài chữ:

- Vì tui muốn học cùng Kanae. Kanae nói muốn vào đó mà?

- Hả??!! Mình đâu có...!?

- ?! Cậu kêu là "Mình định học đại học Tokyo, nhưng Kuzuha không thi nên mình cũng không thi nữa đâu" còn gì??

- Nhưng học đại học Tokyo không quan trọng bằng sức khỏe của Kuzuha! Cũng không bằng thời gian tụi mình dành cho nhau nữa!!

- Nhưng cái gì mà nhưng? Tui không muốn Kanae hy sinh tương lai của cậu cho một đứa như tui đâu. Hơn nữa...

Kuzuha thở ra làn khói trắng rồi im bặt, sau tai cậu ấy bỗng nhuộm màu cà chua. Nói năng lấp lửng rồi lại ngượng ngùng là sao, trả lời cho rõ đi chứ!

Mình ôm lấy eo người yêu mình, hiếu kì hỏi lại:

- Hơn nữa gì cơ?

Kuzuha cắn môi rồi ngập ngừng đáp:

- ...tui đã nghĩ là...Kanae sẽ tự hào về tui nếu tui đỗ. Vì tui là học sinh cá biệt, còn Kanae là học sinh ưu tú cơ mà...

- ...

Hóa ra lý do Kuzuha cố đến chết đi sống lại để đỗ đại học là...

- Vì mình sao?

- Cũng không hẳn. Là vì tui muốn ở bên cậu thôi.

Mình nên nói gì nữa đây?

- Khi lên đại học rảnh hơn mà, nên tui sẽ bù lại cho Kanae quãng thời gian qua.

Những từ ngữ trong đầu mình rối hết cả lên vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng này. Mình tưởng mình hiểu rõ Kuzuha lắm rồi cơ, nhưng hóa ra chưa bao giờ là đủ.

- Cậu giận hả? Xin lỗi, tui tưởng tui đã nói rồi...

Mình hiểu rồi, việc mình cần làm bây giờ là truyền đạt đến người mình yêu những xúc cảm đang dâng trào trong lòng lúc này.

- Nè, Kanae?

Chưa bao giờ là đủ hết, tình cảm mình dành cho Kuzuha ấy. Càng ở bên người yêu mình lâu thì mình càng yêu đối phương hơn nữa, nhiều đến nỗi có nói "Mình yêu cậu" một triệu lần cũng chưa đủ.

Cho nên bây giờ, mình úp mặt vào lồng ngực cậu ấy, thủ thỉ lời nói mà mình đã nói mỗi ngày:

- Mình yêu Kuzuha. Cả đời này mình sẽ chỉ yêu một mình Kuzuha thôi.

- ...Thế còn Roto ở nhà?

- Kuzuha là số một còn Roto là số hai.

- Roto nghe được sẽ buồn lắm đấy.

Trên con phố còn sáng đèn, tụi mình trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

Và ba ngày sau, trước giờ thi năm phút, hai đứa mình cũng trốn ra sau cầu thang trao cho nhau nụ hôn chúc thi tốt.

**

Kuzuha đỗ đại học, còn mình đỗ ở thứ hạng cao hơn cậu ấy.

Mình không để tâm đâu, nhưng cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại việc mình ở hạng 3 còn cậu ấy ở hạng 153 với biểu cảm hơi thất vọng xíu.

- Biết thế tui đã học nhiều hơn...

Kuzuha, lúc bấy giờ đang gối đầu lên đùi mình, tiếc nuối nói.

- Không cần đâu, đỗ là quá giỏi rồi mà?!

Mình suýt nữa thì hét lên, bởi người yêu mình bây giờ trông thiếu ngủ đến mức ngủ được nguyên ngày luôn. Nếu cậu ấy mà học tiếp thì khả năng cao là sẽ ngất luôn đó!

- Ừa thì, ít ra tui sẽ được đồng hành với cậu thêm 4 năm nữa.

- Ngắn quá, mình đã định sẽ bám cậu đến khi thành hồn ma luôn đó?

- ...Thế thì chèo lên đầu tui luôn đi.

- Rất sẵn lòng!

Có lẽ cả hai sẽ còn phải trải qua nhiều chuyện hơn nữa trong tương lai. Sẽ cãi nhau, giận nhau, thậm chí là lao vào đánh nhau nữa chứ?

Nhưng nói sao nhỉ, mình tin là dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cũng sẽ nắm tay nhau rồi giảng hòa thôi.

Sau đó tụi mình sẽ lại ôm nhau mỗi khi gặp mặt, hôn nhau mỗi khi cảm thấy đôi môi trống trải, nói yêu nhau cho đến khi đối phương đỏ mặt.

Nói tóm lại, mỗi ngày đều sẽ thể hiện rằng, "Cậu là tình yêu của mình, duy nhất và mãi mãi".

- Oi, sao tự nhiên im lặng thế?

- Mình chỉ đang nghĩ là hôm nay cậu cũng dễ thương ghê.

Nói rồi, mình cúi xuống hôn cậu cái chụt.

- Mình yêu cậu lắm, Kuzuha.

Hai năm trước, thứ mình nhận được chỉ là cái gật đầu. Nhưng giờ thì...

- ...Ừa, tui cũng yêu Kanae.

Không ổn rồi, mình muốn hôn cậu ấy thêm trăm cái nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro