6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi sáng, tiếng hắt xì của Kuzuha đánh thức mình dậy. Là vì cánh hoa anh đào bị cơn gió xuân thổi vào, chọn điểm đậu là chóp mũi cậu ấy.

Việc đầu tiên mình làm là chộp lấy cái điện thoại, chụp hơn mười kiểu khoảnh khắc đáng yêu này. Vừa chọt chọt má người yêu vừa thích thú ngắm nhìn cậu ấy, mình chợt nhận ra mùa xuân đã về từ khi nào, báo hiệu cho ngày tốt nghiệp không còn quá xa.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, mình phải chuẩn bị một bài phát biểu cho lễ tốt nghiệp. Nhưng tiếc thay, tờ bản thảo của mình chỉ có lời mở đầu mà ai cũng viết được:

"Xin phép được gửi lời chào đến thầy cô, các bạn năm nhất, năm hai và năm ba. Mình là Kanae, hội trưởng hội học sinh khóa này."

Có vắt óc cũng không biết nên viết gì thêm nên mình quyết định đi làm bữa sáng cho cả hai. Mình không thích đồ ngọt nhưng chúng rất tốt cho đầu óc, Kuzuha cũng thích nữa nên mình đã mua vài món để làm điểm tâm cho bữa sáng.

"Để xem...hâm lại mấy món còn thừa từ tối qua và miso là đủ nhỉ?"

Mình lục tủ lạnh rồi lấy chúng ra, bắt đầu chuẩn bị phần ăn cho cả hai. Hôm nay là chủ nhật nên Kuzuha qua nhà mình chơi game rồi ngủ lại, từ khi tụi mình yêu nhau thì chuyện này xảy ra thường xuyên hơn.

Thực ra mình cũng muốn qua nhà Kuzuha, nhưng bố mẹ cậu ấy và Hima sẽ hỏi mình hàng tá câu hỏi mỗi khi cậu ấy đưa mình về nhà. Mình không ngại còn người yêu mình thì có, nên hai đứa quyết định sẽ chọn địa điểm ngủ lại vào tối thứ bảy là nhà mình.

Tiếng lạch cạch bỗng vang lên từ phía sau lưng mình, dường như Kuzuha đã tỉnh dậy vì mùi miso. Sau vài phút chờ đợi, cậu ấy xuống bếp với gương mặt đẫm nước, vẫn là thói xấu mà mình nhắc nhở mấy lần rồi: không chịu dùng khăn mặt.

- Oáp...Kanae dậy sớm quá đó!

Cậu ấy ngáp một cái rõ to, không hề hay biết bản thân chính là chiếc đồng hồ báo thức.

- Vì cái này nè!

Mình chìa hình nền điện thoại ra cho Kuzuha xem. Là hình ảnh mình vừa chụp mới nãy: Kuzuha với cánh hoa đào trên mũi đang há miệng ra ngáy.

- Ê ê, xóa ngay!!

Né tránh cái vươn tay ra của cậu ấy, mình đưa chiếc điện thoại ra xa hơn, khiêu khích:

- Không xóa đó, làm gì được mình nào?

Kuzuha kích động lao tới chỗ mình, những ngón tay thon dài lướt xuống eo mình. Mình không có máu buồn nên có thọc lét hết ngày cũng không hề hấn gì, nhưng nhìn người yêu đỏ mặt tía tai cù mình cật lực, mình không nhịn được mà cười không ngừng.

Mãi đến khi Kuzuha bị mình trả đũa nên cười đến mức chảy nước mắt tèm lem, hai đứa mới ngừng lại. Nhẹ nhàng hôn lên má cậu mỗi bên hai cái, mình nói:

- Chào buổi sáng, Kuzuha.

- Gừ...đồ khốn Kanae, cậu giỏi cái trò này quá rồi đấy?

Cậu ấy hôn lại vào má mình, hơi hờn dỗi đáp.

Hai đứa ngồi xuống bàn ăn, sau khi thưởng thức bữa sáng thì Kuzuha đi rửa bát, chỉ còn mình ngồi ở phòng khách với tờ bản thảo.

Năm sau cả hai đứa định sẽ thuê chung một chỗ nên tụi mình đã phân công việc nhà: mình nấu cơm, giặt giũ, còn cậu ấy rửa bát và phơi quần áo, còn việc lau dọn nhà cửa thì hai đứa sẽ làm cùng nhau.

Mình vẫn chưa nghĩ thêm được chữ nào sau hai mươi phút, còn Kuzuha thì đã xong việc rồi.

- Kanae, pokemon!

Kuzuha hào hứng đưa cho mình tay cầm, nhưng mình đành lắc đầu, từ chối lời mời của cậu ấy:

- Hôm nay mình có chút việc nên không chơi với cậu được.

- Việc gì? Tui sẽ giúp cậu để tụi mình nhanh chóng được chơi game!

Mình lôi tờ bản thảo chỉ có vài chữ ra, than thở:

- Bài phát biểu này nè! Mình không biết nên nói gì hết á...

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình, rất nhanh chóng đưa ra ý tưởng:

- Nếu là cái này thì cậu nghĩ xem, có gì cậu muốn nhắn nhủ đến người khác không?

- Nhắn gửi đến người khác á? Cậu nói cụ thể hơn được không?

- Thì...hừm...

Kuzuha gõ gõ tay xuống sàn, dường như đang cố tìm từ ngữ để truyền đạt suy nghĩ đến mình.

- Ừmmmm...

- Ừm?

- Nghĩ lại xem có điều gì làm cậu hối tiếc không? Nếu có thì nói lại với các em ấy, như kiểu truyền đạt kinh nghiệm í.

Ý tưởng cũng hay đó, nhưng mà...

- Không có! - mình không do dự đáp lại - Mình đã đỗ vào chung đại học với Kuzuha, đã làm người yêu Kuzuha, đã được hôn Kuzuha rồi. Không còn gì hối tiếc hết!

Mình có thể nghe rõ tiếng "bùm" phát ra ngay bên cạnh mình, vì nhiệt độ cơ thể của người yêu mình bỗng chốc cao vút lên.

- Xì...nếu vậy thì nghĩ lại xem, có điều gì mà cậu cảm thấy vui vì đã làm được không?

- Có chứ! Vui vì mình đã tỏ tình với Kuzuha nè, giúp Kuzuha ôn bài nè, được hôn Kuzuha mỗi ngày mấy cái nữa nè!

- Thôi thôi dừng lại đi!

Í, mình có nói gì sai đâu ta...

- Nhưng nghĩ lại thì, nếu lúc đó mình không nghe được lời tỏ tình cực cháy của Kuzuha lúc bốn giờ sáng, tụi mình sẽ không thành đôi sớm như vậy đâu ha?

- !!! Cậu đừng nói nữa!!!

Cậu ấy kích động hét lên rồi lấy tay che mặt, không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ mình nữa.

A, chết rồi, Kuzuha ngượng đến mức sắp khóc tới nơi rồi.

- Mình hứa mình hứa, mình sẽ không đả động đến vụ đó nữa!! - Mình chắp hai tay lại để xin lỗi cậu ấy, thật lòng nói - Nhưng mình thực sự đã rất hạnh phúc đó, vì hôm nay có thể tự tin nói rằng mình là người yêu của Kuzuha.

- ...

Đến giờ thì Kuzuha mới bỏ hai tay ra, lí nhí đáp "Tui cũng vậy."

Nè, cho mình hôn cậu được không thế?

- Mình không dám tin rằng mình có cơ hội cơ, vì lúc đó mình đã nghĩ Kuzuha sẽ thích con gái chứ. Mình đã định sẽ nói ra khi mình đủ tự tin rằng hai đứa có thể tiếp tục làm bạn sau đó. Nhưng tự nhiên thành người yêu? Lúc chưa tỏ tình với Kuzuha, mình không dám mơ đến đâu đó.

- Tui cũng vậy, cũng không tin là mình sẽ đỗ đại học đâu.

- Mà còn điểm rất cao ha?

- Gọi là kì tích còn được nữa là.

- Ừa, nghĩ lại thì nhiều chuyện khó tin đã xảy ra ha?

Mình gật gù, dựa đầu vào vai cậu ấy khi nghĩ lại những chuyện đã qua.

Mình thích cậu bạn thuở nhỏ của mình từ lâu rồi, nhưng mình không ngờ cậu ấy cũng có chung một cảm xúc với mình. Rồi cậu ấy tỏ tình với mình, sau đó mình tỏ tình với cậu ấy, cả hai chính thức là một cặp. Gia đình mình không phản đối đã đành, về phía cha mẹ của cậu ấy và Hima còn nhiệt tình ủng hộ nữa chứ.

- Có gì mà phản đối chứ? Miễn là Kuzuha hạnh phúc là được. Ở cạnh Kanae thằng bé sẽ được chăm sóc cẩn thận, anh nhỉ?

Cô Dola nói, và chú Yashiro gật đầu với nụ cười hài lòng. Tuy vậy, cả hai thường tò mò hỏi xem tụi mình đã "tiến triển" đến mức nào rồi, Kuzuha khi ở nhà đã bị tra hỏi nhiều đến mức phát khóc.

Tụi mình chỉ mới hôn môi thôi, mình trả lời thật lòng như thế. Còn việc tụi mình ôm nhau rồi ngủ chung một giường đã là chuyện có từ thuở bé, sau khi đã trở thành người yêu thì chẳng thay đổi chút nào.

Nếu mình hỏi bản thân của ngày đó, khi nhận ra mình đã cảm nắng cậu bạn thân một tí xíu, rằng "Em có tin mình và Kuzuha sẽ yêu nhau không?", câu trả lời sẽ là "Không ạ, em với cậu ấy không thể như vậy được đâu".

Kuzuha cũng thế, nhưng bây giờ tụi mình đang nắm tay nhau đó thôi.

- Ờ, nhiều đến nỗi nếu tui là cậu, tui sẽ đem chuyện của mình kể cho mọi người luôn.

- Hể?

Mình như khựng lại trước câu nói đùa của Kuzuha. Khoan đã, ý tưởng này thực sự rất hay?

- Hử?

- Cái này...được đó?! Kuzuha là thiên tài!!

Mình ôm chầm lấy Kuzuha, hôn lên má cậu ấy rồi nói lời cảm ơn. Đầu óc trống rỗng bỗng ngập tràn những con chữ, giờ mình chỉ cần chọn lọc xem sẽ viết gì vào đây thôi.

- Ờ, tui là thiên tài mà. Nên giờ cậu mau viết đi, không thì phí công tui đó!

- Ừa, mình làm ngay đây! Nhưng trước hết...- mình dài giọng ra, mục đích chính là để nhìn biểu cảm ngượng ngùng của người yêu - mình phải nạp năng lượng đã.

Vì tụi mình đang ôm nhau nên Kuzuha có muốn cũng không trốn được. Dù mặt cậu ấy có đỏ như con tôm luộc thì vẫn phải để mình hôn mấy cái thôi.

Mình cười híp mắt lại rồi ghé mặt lại gần cậu ấy, nói khẽ:

- Cảm ơn Kuzuha nhé, yêu cậu nhất!

- Ờ ờ, nhanh hộ tui cái!!

Làm gì thì làm, cứ phải hôn nhau mấy cái đã.

**

"Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng từng một lần thiếu niềm tin vào bản thân hết.

Sẽ có những lúc chúng ta nghĩ rằng chuyện này khó quá, có nên thực hiện không? Kể cả khi ta muốn làm điều đó nhiều lắm, thì hiện thực như muốn khiến ta gục ngã vậy.

Đôi khi ta nghĩ mình thật kém cỏi, chỉ muốn từ bỏ thôi, dù đã đi xa đến mức không thể quay đầu.

Và chẳng hiếm khi ta bị người ngoài nói rằng "Khả năng của cậu sao mà với được đến trường A trường B chứ, đừng mơ mộng nữa" hay "Có cố gắng cũng vô dụng thôi, từ bỏ đi."

Mình chỉ muốn nói rằng, chúng ta nên tin vào bản thân và khả năng của mình nhiều hơn. Giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu ta cứ để chúng trong suy nghĩ thôi.

Không ai cho ta cơ hội thì chính bản thân ta sẽ cho mình một cơ hội, dù cơ hội đó có mong manh đến đâu.

Hoặc, ta đã không nhận ra được rằng tỉ lệ thành công vốn rất cao. Chỉ là ta không dám tự tin bắt đầu chúng mà thôi, cho nên không thể nhận ra rằng ta làm được điều đó.

Thanh xuân của chúng ta không kéo dài mãi mãi, nên hãy làm những gì mà chúng ta muốn, bởi sau này ta sẽ không còn cơ hội làm lại nữa.

Trốn học đi chơi cũng được, nghỉ ở nhà một hôm để ngủ cũng không sao, miễn là chúng giúp mình cảm thấy khỏe hơn. Nhưng nhớ là đừng để hổng kiến thức nhé, học lại không kịp đâu đó.

Đừng gò ép mình vào một khuôn mẫu nhất định, nhưng cũng đừng quá buông thả rồi đánh mất chính bản thân mình.

Đừng ngại thổ lộ tình cảm với ai đó, hãy nói ra trước khi ta chẳng còn cơ hội gặp gỡ nhau.

Có thể sau đó sẽ có người nói ta lập dị, đem ta ra đàm tiếu. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta mới là người sống cuộc đời của chính mình, nên hãy làm những điều sẽ khiến bản thân hạnh phúc.

Nếu bây giờ trong đầu mọi người đã nghĩ ra điều gì muốn làm, vậy thì hãy làm ngay khi còn có thể nhé.

Lời cuối, mình xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã dạy dỗ tụi em. Xin chúc mừng các bạn năm ba đã tốt nghiệp. Còn các em năm nhất và năm hai, mong rằng các em có thể thực hiện được điều mình mong muốn.

Cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố tụi mình suốt thời gian qua."

**

Mình vừa đi ra sau cánh gà sau bài phát biểu thì...

- Kanae-senpai! Kaede-senpai!

Các thành viên của hội học sinh chạy đến đưa hoa cho tụi mình, đứa nào cũng sụt sùi, trông như sắp khóc đến nơi.

- Chúc mừng tốt nghiệp ạ!!

- Anh cảm ơn.

- Chị cảm ơn nhé!

Mình xoa đầu tụi nhỏ, không để ý là Kuzuha đã ở phía sau lưng mình từ bao giờ.

- Kanae, mừng tốt nghiệp.

Mình quay sang phía cậu ấy, nhã nhặn cười:

- Cậu cũng vậy. Í, cà vạt của cậu bị thắt lệch rồi đây này!

- Cũng không quan trọng đâu, tui cũng chỉ chụp ảnh với c...

- Tụi em! Tụi em nữa!

Tụi nhỏ nháo nhào lên sau cánh gà, suýt nữa thì bị hiệu trưởng nhắc nhở.

- Sao các em lại muốn chụp với anh?

- Thì vì anh Kuzuha ngầu lắm đó! Với cả tần suất anh được gọi tên ở hội học sinh còn nhiều hơn tụi em cơ!

- Hả?

- Suỵtttt!! - mình cố sống cố chết bắt tụi nhỏ không được nói gì nữa, và may là tụi nó hiểu...

- Kanae-senpai độc chiếm Kuzuha-senpai cả năm rồi còn gì, còn mỗi ngày hôm nay thôi! Nên tụi em chụp trước!

...Nhưng vẫn phải đấu tranh bằng được nhé.

- Không, cậu ấy là của anh! Anh phải được chụp trước!

- Tụi em!

- Anh!

- Tụi em!

Vì hai bên không bên nào chịu thua bên nào nên mình quay sang phía tâm điểm của cuộc cãi nhau, hùng hổ hỏi:

- Kuzuha nói xem, cậu sẽ chụp ảnh với ai!

- Kuzuha-senpai nói đi!

- Để cho công bằng thì chụp nhóm trước...được không?

Cậu ấy bối rối đáp, để lại sự ngỡ ngàng cho cả hai bên.

Sao cứ có cảm giác như...mình thua cuộc nhỉ?

Higu-san đứng ra giảng hòa:

- Như vậy là ổn nhất thật mà. Chị sẽ chụp cho các em nhé!

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng vào hàng. Mình và Kuzuha đứng giữa, Akina và Ryushen đứng bên cạnh mình, Leos và Sango đứng cạnh Kuzuha.

Higu-san giơ máy ảnh lên, ra hiệu:

- Một.

- Kanae.

Kuzuha thì thầm vào tai mình.

- Hai.

- Ừa?

Mình quay về phía cậu ấy.

- Ba.

Kuzuha đột nhiên hôn mình. Vào môi.

"Tách"

Dĩ nhiên, cảnh này lọt luôn vào ống kính, và Higu-san là người thấy rõ nhất.

Bức ảnh đó trừ Kuzuha thì ai cũng trợn tròn mắt, cho nên sau này khi Higu-san qua nhà tụi mình chơi, cậu ấy đã nói rằng "Thật may là tớ đã không chụp với hai cậu bức đó".

- ...

Mình im lặng, Kuzuha cũng thế. Chỉ có mấy đứa nhỏ là thở dài đánh thượt một cái, nhìn tụi mình như nhìn hai đứa hết thuốc chữa.

- Nghĩ đến việc bạn đại học của hai ảnh cũng được phát cơm mỗi ngày như tụi mình...

Mấy đứa nhỏ cùng đồng thanh:

- Thấy bọn họ đáng thương ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro