5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình định sẽ tỏ tình với người ta.

Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Kanae nói rằng cậu ấy thích ai đó với tôi. Hôm nay cậu ấy đột nhiên lôi vấn đề này lên, dù chẳng ai trong hai đứa tôi nhắc đến cả.

- Tại sao lại là bây giờ?

- Tại sắp đến cuối kì rồi. Nếu mình không nói thì không tập trung nổi vào kì thi mất!

- Nhưng cậu thích người ta trước cả kì 2 còn gì?

- Thì lúc đó khác, bây giờ khác mà!!

- Nghe cũng hợp lý nhỉ. Cố lên nhá Kanae, tui sẽ cổ vũ cậu hết mình.

- Mình sẽ cố gắng!

Kanae không giấu nổi vẻ háo hức mà nói với tôi:

- Hôm nay Kuzuha qua nhà mình được không?

- Để làm gì?

- Để nghe mình thông báo kết quả đó! Mình muốn cậu là người biết tin sớm nhất.

"Ở bên người mình thích cả đêm để biết rằng cậu ấy yêu người khác à? Nhưng...ít ra như vậy còn tệ hơn là thấy Kanae buồn bã vì bị từ chối."

Không để tâm đến biểu cảm không mấy lạc quan của tôi, cậu ấy nói tiếp:

- Nếu đối phương đồng ý thì mình sẽ mua một thùng sữa dâu tặng cậu!

- Bèo th...

Tôi chưa dứt lời thì cậu ấy đã dang hai tay ra, nói tiếp:

- Còn nếu mình bị từ chối thì...hãy ôm lấy mình nhé.

Nói rồi, Kanae nhoẻn miệng cười, nom đáng yêu như một chú mèo con. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh xám, nài nỉ:

- Đi mà Ku-chan!

- ...

"Đáng yêu" là từ duy nhất phù hợp để miêu tả cậu ấy lúc này cho đến khi...

- Này nhá, tui vừa thấy cậu nhếch mép rồi đấy, biết rõ tui sẽ đồng ý nên đắc ý chứ gì!?

- Nhưng mà...Ku-chan sẽ không bỏ rơi mình đâu, đúng không?

Ăn gian, cậu ấy ăn gian rõ ràng!!! Bảo tôi từ chối sao được đây!?

- ...Rồi rồi, với cả đừng có gọi tui như vậy nữa!

- Kuzuha là nhất mà! Thích cậu nhất!

Lại một lần nữa Kanae toàn thắng trong việc thuyết phục tôi làm theo ý cậu ấy. Nhưng tôi còn làm khác được sao?

Và thế là, tối đó...

- Con định sẽ qua nhà Kanae tối nay để học bài.

- Cũng sắp đến kì thi rồi mà ha. - mẹ tôi gật gù, quay sang nói chuyện với bố tôi - Kuzuha dạo này chăm chỉ ghê anh nhỉ?

Bố tôi hài lòng gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên, miệng nói "Vé rì gút" không ngừng.

Cả hai đều dễ dàng chấp thuận, còn chị gái tôi thì nhắc nhở tôi bằng biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Kuzuha đừng có bắt Nii-yan nấu cơm rửa bát cho em đó nhé!

- Bà nghĩ tui là người như vậy đó hả Hima?!

Ba mươi phút sau, tôi đem theo sách vở, bàn chải đánh răng và đồ ngủ qua nhà Kanae.

Lâu lắm rồi tôi mới đến nhà cậu ấy, nhưng nó chẳng thay đổi chút nào so với trí nhớ của tôi cả.

- Mời vào mời vào!

Kanae cười tít mắt kéo tay tôi vào trong, trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách đã có sẵn mấy hộp sữa dâu và một đĩa pudding. Cậu ấy luôn chu đáo chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi mỗi khi tôi đến chơi, cho nên tôi cũng không còn bất ngờ khi thấy những món ăn mình yêu thích đã được bày sẵn nữa.

- Cảm ơn nhé, Kanae.

- Không có gì. Cậu muốn chơi gì không?

- Ể, nhưng phòng tui chỉ có...à khoan, đây là nhà Kanae nhỉ?

- Mình sẽ xem như câu trả lời của cậu là "Có".

Kanae cười khúc khích rồi kéo tôi vào phòng cậu ấy, bắt đầu cho chuỗi chơi game ba tiếng không ngừng nghỉ.

Và dĩ nhiên, nhờ ơn cậu ấy, tôi đã quên luôn lý do mình đến đây.

**

Trong lúc tôi kết thúc ván game trước, Kanae đã đi nấu cơm cho hai đứa.

Cơm của Kanae nấu thì miễn chê rồi, ngon như mẹ tôi làm luôn. Dù cậu ấy than thở rằng dạo gần đây không có thời gian học thêm công thức mới, nói thật, tôi vẫn thích những món Kanae thường làm hơn.

- Mình chuẩn bị sẵn nước rồi đó, cậu đi tắm rồi vào là có cơm nè.

- Cảm ơn nha, Kanae!

Khoan, có gì đó sai sai...

Tôi hét toáng lên khi nhớ ra mục đính chính của việc đến thăm nhà cậu ấy:

- Ê ê, bên ngoài đen xì rồi kìa, cậu không định tỏ tình người ta à!?

- Yên tâm, mình định tỏ tình lúc mười hai giờ đêm nay á!

- Hả!? Mười hai giờ!?

Tôi sửng sốt nhìn lên đồng hồ, chợt nhận ra kim ngắn vừa chỉ vào số mười một cách đây không lâu.

- Ừa, nên mình đi đây.

- Cẩn thận đấy nhé. Chúc cậu...

Cổ họng tôi như nghẹn lại thứ gì khi nói ra những lời đó. Thú thực, tôi biết mình không giỏi nói dối tẹo nào mà.

- ...thành công...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy kiệt sức đến nhường này khi nói ra điều gì đó, và tôi nghĩ bản thân cũng đã vô tình để lộ ra sự không vui ấy. Cố gượng cười với Kanae, tôi ra cửa tiễn cậu ấy, cứ cố lặp đi lặp lại trong đầu câu "Chỉ cần Kanae vui thôi."

- Kuzuha không cần lo, cậu chỉ cần ngồi đây chờ tin vui của mình thôi!

Kanae tưởng tôi lo lắng cho cậu ấy nên mới trấn an tôi, còn vỗ vai tôi nữa chứ. Đừng có dịu dàng như thế nữa, cậu làm tui thấy tội lỗi lắm đó có biết không hả!?

- V...vậy à...

Không ổn rồi, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia của Kanae, trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài rồi bảo "Kanae đúng là đồ ngốc" ấy.

Nhưng chính tôi cũng là đồ ngốc giống cậu ấy thôi. Chỉ là cậu ấy dám nói thẳng ra rằng bản thân là đồ hết thuốc chữa, còn tôi thì không.

Bên ngoài có phần hơi lạnh nên tôi đã lấy áo khoác cho cậu ấy. Kanae nhận lấy bằng hai tay với nụ cười có phần ngượng ngùng:

- Cảm ơn Kuzuha nha. Mình đi nhé! Nhớ ở nhà đợi mình đó!

"Đừng đi"

- Ờ, đi vui vẻ.

Kanae vẫy tay với tôi đến tận khi bóng dáng cậu ấy biến mất hoàn toàn, trông rất tự tin và rạng rỡ.

"Cậu ấy đi thật rồi."

Ngay khi cánh cửa được khóa lại, nụ cười gượng trên môi tôi liền được gỡ xuống.

"Muốn đi ngủ quá."

Nhưng nếu bây giờ tôi đi ngủ, sẽ chẳng có ai ở bên chia sẻ niềm vui với Kanae nữa cả. Dù tôi không chắc mình có thể thực sự mừng cho cậu ấy, tôi đã quyết sẽ không bao giờ thất hứa với Kanae.

Tôi dựa mình vào cửa, ngồi bệt xuống, không còn quan tâm đến việc mình chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến giờ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn ăn gì cả. Dù là cơm Kanae nấu, sữa dâu hay pudding, kể cả socola nóng Kanae đã chuẩn bị sẵn.

"Mình đúng là...đồ dối trá."

Tôi ôm đầu rồi gục mặt xuống, thì thầm với chính bản thân mình.

Nói thật thì, tôi cảm giác như mình là chú cún bị cậu ấy bỏ rơi. Nhưng tôi không tài não vẫy đuôi chờ cậu ấy trở về được, bởi tôi đã biết rõ sự thật rồi, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng thôi.

"Kanae ơi, tui cô đơn lắm, đừng bỏ tui đi mà."

Giá như tôi có thể nói ra những lời đó, có thể níu lấy áo cậu ấy mà nói "Đừng đi".

"Đừng đi mà, tui không muốn mất đi Kanae đâu."

Nếu tôi nói như vậy, Kanae sẽ làm gì?

Dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chữ "nếu", bởi tôi sẽ luôn đặt Kanae lên hàng đầu.

Lát nữa, khi Kanae về với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng thùng sữa dâu, tôi phải làm gì đây?

Còn cảm xúc của tôi thì sao? Hiện tại, chỉ có sự ngột ngạt và trống rỗng ngự trị, nhấn chìm tôi xuống bờ vực tuyệt vọng.

Đó là cái giá phải trả vì đã lừa dối Kanae và chính bản thân, cho nên tôi đâu có quyền phàn nàn.

Tôi muốn khóc. Khóc vì tình cảm này, đến cuối cùng vẫn chẳng hề được cậu ấy nhận ra.

Tôi muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi những kỉ niệm mà tôi đã có cùng cậu ấy ở đây.

Sau ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ đổi thay. Vậy nên tôi sẽ rời đi, trước khi có ai đó bị tổn thương thêm nữa.

Nghĩ vậy, tôi bước từng bước khỏi căn nhà quen thuộc, bước thật nhanh đến cửa rồi khóa chặt nó lại.

Vĩnh biệt, mối tình đầu của tôi.

Và xin chào nhé, những tháng ngày thực sự trở thành "bạn bè" của Kanae.

**

Tôi ngồi trong công viên cùng với hộp sữa dâu - người bạn thân thiết đã an ủi tôi bằng sự ngọt ngào của mình.

Trăng đêm nay tròn và đẹp ghê, nếu Kanae dùng cái đó để tỏ tình người ta thì hay ha?

Không biết cậu ấy và đối phương ra sao rồi? Bây giờ cậu ấy đã về đến nhà chưa?

Tôi mở điện thoại lên, xác nhận rằng bây giờ đã là gần mười hai giờ.

Phải mau chóng về thôi, Kanae đang đợi tôi mà.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng lên, tầm mắt tôi bỗng tối sầm lại, chỉ còn màu đen bao chùm.

- H...hả!?

- Fufu, đoán xem ai đây nào?

Giọng nói phát ra sau lưng tôi vốn trầm ấm, giờ lại hơi cao lên, toát ra vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Khi nghe được chúng, sự hoảng loạn trong tôi liền biến mất, như một cơn gió thoảng qua.

Còn lạ lẫm gì nữa chứ, tôi sao có thể nhầm được cậu ấy với ai khác.

Bạn thân nhất của tôi, ánh sáng của tôi, đồng thời là người mà tôi thương yêu nhất.

Nhưng sau tất cả, tôi sẽ chỉ gọi cậu ấy thế này...

- Kanae!?

Cậu ấy mừng rỡ thốt lên:

- Chính xác!

Trái ngược với sự vui tươi ấy, tôi hỏi, giọng nói không hiểu sao mà trùng xuống:

- Người ta nói sao rồi? Có đồng ý không?

Dẫu vậy, trong lòng tôi đã mong cậu ấy không nói ra. Sẽ thật tốt nếu thời gian trôi vụt qua ngay khoảnh khắc này, để tôi không phải cố đối mặt với tin tốt của cậu ấy với nụ cười gượng nữa.

Nhưng, như thể đã nghe được tiếng lòng của tôi, cậu ấy không đáp lại ngay, thay vào đó đi đến trước mặt tôi.

"Hả?"

- Kuzuha, mình...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Kanae bỗng vang lên, cắt ngang câu nói của cậu ấy. Nhưng, đó không phải là tiếng báo thức mà tôi đã quen tai, lại càng chẳng phải là bản nhạc lạ lẫm nào đó.

Chệch hướng hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi, thanh âm đó là...

"Xin hãy hẹn hò với mình nhé"

Là giọng nói của Kanae.

Thanh âm tôi đã quen tai ấy vang lên nghiêm túc, từng câu từng chữ đều rành rọt hơn bao giờ hết.

- Hả?!

- Vậy đó, Kuzuha, người ta đã nói "Hả?!" đó. Còn đồng ý hay không thì...

Kanae khe khẽ chớp hàng mi cong, đôi môi không còn nở nụ cười. Rồi cậu ấy mở mắt ra, như phơi bày những tâm sự nơi bầu trời màu xanh xám.

Cậu ấy đứng đó, ngay trước mặt tôi. Để ánh trăng chiếu rọi vào mái tóc màu hạt dẻ, làm cậu ấy như đang tỏa sáng vậy.

Cậu ấy im lặng và tôi cũng vậy, nhưng tôi dám chắc những điều hai đứa muốn nói vẫn còn rất nhiều.

Sự dịu dàng mà cậu ấy trao cho tôi, đã bao giờ tôi nhận ra chúng chỉ dành cho riêng mình thôi?

Sự bao dung mà cậu ấy dành cho tôi, đã bao giờ tôi tự hỏi, vì sao cậu ấy có thể đối xử với người như tôi như vậy chưa?

Đã bao giờ tôi nghĩ rằng, người Kanae thích là mình?

- Cậu đùa sao?

Sao có thể chứ, người mà Kanae thích không thể là tôi.

Tôi có thể dễ dàng nêu ra ngàn lý do để chứng minh rằng đó là chỉ là lời nói đùa. Còn để có thể trao cho bản thân niềm tin rằng đó là lời nói thật, tôi có nát óc cũng không thể nghĩ ra nổi một cái cớ.

- Mình không nói đùa. Kuzuha, mình, Kanae, thích cậu. Mình thích Kuzuha, rất thích cậu, thích cậu nhất thế gian này.

Khi tôi nhận ra, sắc hồng trên má cậu ấy đã lan đến tận mang tai. Và tôi cũng vậy, mỗi khi chữ "thích" lọt ra khỏi bờ môi cậu ấy, trái tim tôi lại đập mạnh hơn một chút.

Và đến khi tôi nhận ra, khóe mắt tôi đã nóng lên, một giọt lệ nhỏ xíu chầm chậm lăn dài.

Không thể nào. Kanae không thể nào thích tôi được.

Xin hãy nói rằng tôi đang mơ, để tôi có thể trở về với những tháng ngày bình yên bên cậu ấy đi.

Tôi muốn tin chứ. Dẫu vậy, sự thật vốn dĩ luôn tàn khốc. Tôi không thể cho bản thân một cơ hội, dù là nhỏ nhất, để mơ mộng được.

Nhưng, trước khi tôi kịp nói ra câu trả lời, Kanae đã lao đến chỗ tôi, hai tay cậu ấy ôm lấy tôi thật chặt.

- Kuzuha...nói dối...

Giọng điệu tỏ rõ sự thất vọng lí nhí bên tai tôi:

- Cậu đã nói rằng cậu thích mình cơ mà...Cậu tưởng bốn giờ sáng nghe người mình thích thổ lộ với mình thì ngủ được sao? Cậu là đồ xấu xa!

Giọng nói của cậu ấy run rẩy, như thể cảm xúc của cậu ấy đang trào ra như thác lũ vậy.

- Mình đã mua sữa dâu cho cậu, đã lấy hết dũng khí để ngỏ lời...vậy mà...cậu lừa mình...

Và rồi, vai áo tôi bỗng ươn ướt, nóng hổi, tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ.

- Hả hả hả!? Khoan khoan, Kanae!?

Tôi hoảng hốt kêu lên, chợt nhận ra bản thân đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi.

Kanae thực sự thích tôi. Đây không phải trò đùa ngớ ngẩn cậu ấy bày ra mỗi ngày, mà là lời tỏ tình nghiêm túc của cậu ấy.

- Mình không biết! Mình chỉ biết là mình bị từ chối rồi! Ngồi yên đó đi, đồ lừa đảo!

Cậu ấy nói như hét vậy, tiếng thổn thức vang lên càng thêm rõ ràng.

Thôi xong, tôi nên làm gì đây?

- Ê ê, bỏ tui ra đi rồi tui cho xem phép màu này!

- Phép màu gì? Chả có phép màu gì cả! Cậu định lừa mình rồi chạy trốn như lần trước đúng không!?

- ...Lần này tin tui đi.

Kanae bỏ tôi ra như lời tôi nói. Cậu ấy quạu cọ như một chú mèo con, đôi mắt trong veo ngập nước. Cả gương mặt cậu ấy đỏ lên, trên gò má là vài giọt nước mắt đang lăn dài.

Uwaaa, tôi lỡ làm cậu ấy khóc rồi, chữa cháy sao giờ!?

- ...Đưa tay ra đây đi.

Kanae chu môi hừ khẽ rồi làm theo lời tôi, lần này cậu ấy thực sự giận rồi.

Tôi bối rối đưa tay mình ra chạm vào tay cậu ấy, nắm lại. Rồi tôi đứng dậy kéo cậu ấy vào lòng.

Chính tôi cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ biết rằng bản thân cần phải ôm lấy cậu ấy thôi. Và rồi, hít một hơi thật sâu, tôi thì thầm vào tai Kanae.

"Tui cũng thích cậu. Xin lỗi, tui chỉ nhất thời không biết nên trả lời sao."

Kanae vỗ vỗ vào vai tôi hai cái, lẩm bẩm rằng "Cậu đúng là đồ ngốc, phí nước mắt của mình ghê".

Cậu ấy đã hết giận rồi, thật may quá. Tôi không giỏi dỗ người khác đâu, nên nếu Kanae có bảo tôi là phải cõng cậu ấy chạy mười vòng thì cậu ấy mới hết khóc, tôi cũng sẽ làm theo mất.

Nhưng bạn chí...người yêu tôi là người bao dung, cho nên cậu ấy chỉ nhờ tôi cõng về nhà, coi như là trả ơn cho việc cậu ấy đã phải chạy theo tôi đến tận công viên.

Kết quả là sáng hôm sau, tôi vừa được người yêu ôm vừa có sữa dâu uống.

Đúng là "được ăn cả, ngã không nổi" mà!

**

Lên năm ba, Kanae không còn là chủ tịch hội học sinh nữa.

- Cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố tụi mình trong suốt một năm vừa qua.

Kanae cúi đầu, kết thúc bài thuyết trình với tư cách là hội trưởng hội học sinh lần cuối cùng.

Sau ngày hôm nay, cậu ấy sẽ trở thành một học sinh bình thường như tôi. À không, sao lại so sánh học sinh cá biệt với học sinh giỏi toàn diện chứ.

Cũng chính vì thế mà hồi hai đứa tôi mới yêu nhau, rất nhiều người đã nói rằng hai đứa tôi là "đôi đũa lệch", rằng "Kanae nên yêu ai đó tốt hơn cậu ta".

- Nhưng người Kanae yêu là tôi.

Tôi nhếch mép, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Như dự đoán, mấy đứa lắm chuyện vừa nói ra nói vào giờ đây đều im như thóc, chỉ nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

Cãi lại sao được khi tôi nói đúng quá chứ.

Kanae cũng không để yên cho những lời bán tán ấy tiếp diễn, nhưng cách làm của cậu ấy không giống tôi. Lần nào cũng vậy, Kanae vươn tay ôm lấy cổ tôi, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa rồi tự hào nói:

- Đây là người yêu mình nhé.

Rồi cậu ấy hôn lên má tôi một cái để đánh dấu chủ quyền, xấu tính cười:

- Nếu ai muốn cướp cậu ấy thì vượt qua mình nhé. Nhưng còn lâu mới vượt được, vì cậu ấy rấttttt yêu mình đó nhaaaa!

Đồ ngốc Kanae, người mà họ ghen tị là tui chứ đâu phải cậu!?

Từ đó về sau, không thấy ai bàn tán chuyện chúng tôi yêu nhau nữa.

**

Kanae thực sự là một học sinh mẫu mực, nhưng ở cạnh tôi thì...

- Ku-chan, hun hun!!

- Tránh ra cho tui học.

- Ư ư, Ku-chan không yêu mình!!!

Phải mặc kệ Kanae đang nằm lăn ra sàn ăn vạ "Hông chịu đâu, Ku-chan hết thương mình rồi!!" thôi, bởi đề toán dài hơn sớ của tôi còn chưa được hoàn thành một nửa mà.

- Lát nữa hôn.

- Thật á?

- Ờ, nhưng má thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro