4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanae chẳng khác nào một thành viên trong gia đình tôi cả. Bàn chải đánh răng riêng, cốc uống nước, khăn mặt, thậm chí là khăn tắm thêu hình con mèo bông Roto của Kanae, những gì cậu ấy cần đều có đủ. Là vì bố mẹ tôi yêu quý cậu ấy nên mới sắm sửa cẩn thận như vậy. Lắm lúc tôi còn nghĩ phải chăng Kanae mới là con ruột của họ nữa kia.

Trước đây, bố mẹ tôi cứ cách hai hôm một lần lại hỏi thăm về Kanae, còn bảo tôi phải học hỏi cậu ấy nếu muốn tốt nghiệp.

"Gia đình Kanae ở xa nên thằng bé sống một mình, mỗi ngày đều tự nấu cơm, rửa bát, quét dọn, giặt giũ. Vậy mà học vẫn giỏi, lại ngoan ngoãn hiền lành, được bạn bè quý mến. Chả bù cho thằng con mình..."

...À, thế hóa ra tôi là con nuôi sao?

Nghe lời phụ huynh, tôi mời Kanae đến nhà chơi dần thành quen, nhiều hôm cậu ấy còn ăn cơm tối với gia đình tôi rồi ngủ trong phòng tôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi chơi game thay vì học.

- Ku-chan à, điểm kì hai của c...

- Im lặng và để tui tập trung vào trận đấu đi Kanae. Với cả đừng có gọi tui như thế!

- Ok! Nhưng lát nữa phải học đấy nhé!

- Biết rồi biết rồi!

Trong lúc tôi còn đang hăng say đi tìm kẻ địch, Kanae đã leo lên giường tôi ngồi. Cậu ấy bày tập giấy kiểm tra của tôi ra rồi ghi chú lại vô cùng chăm chú, giống như khi cậu ấy giải quyết công việc của hội học sinh.

- Hửm? Kuzuha, kẻ địch ở ngay trước mặt cậu kìa?

- Oái!?

Chết dở, tôi chú ý đến cậu ấy quá nên lơ là trận đấu rồi!

- Aaa, suýt thì thua!

Thật may là trận đấu đã kết thúc với phần thắng sát nút thuộc về chúng tôi.

Tôi thỏa mãn ngửa đầu xuống giường, đáp cánh ngay bên trên tập giấy kiểm tra Kanae mới bày ra. Dẫu bị bóng tối che khuất tầm mắt, tôi vẫn thấy nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai của cậu ấy.

Chàng trai trước mặt tôi huơ huơ một bài kiểm tra nào đó, giọng nói phảng phất sự tự hào:

- Kuzuha đã tiến bộ hơn so với lần cuối mình đến rồi nhỉ? Hình như là một tháng trước?

Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ. À, ra là bài kiểm tra tôi đạt điểm cao nhất ở kì thi vừa qua - 72 điểm.

- Ờ thì...điểm tui có tăng, nhưng mà tui không thoát được khỏi top bét trường.

Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ bất cần. Trước nay tôi thực sự không để tâm việc mình đã tiến bộ, cho đến khi được cậu ấy khen.

"Ngại thật đấy." - tôi nghĩ thầm, cố không nói ra suy nghĩ của mình.

- Fufu, dần rồi sẽ khá hơn thôi mà. Đây, mình có ghi lại những lỗi sai cậu hay mắc phải nè. - Kanae xoa xoa đầu tôi - Kuzuha giỏi lắm!

- Hả? Ơ...ờ...Cảm ơn cậu...

- Nhưng mà! Cậu vẫn phải thoát top bét trường! Nên tụi mình học thôi nào!

- ...

Cái điệu "vừa xoa xong đã đấm" này của Kanae đã dập tắt nụ cười mới nở của tôi luôn rồi. Nhưng cậu ấy không để tâm mà ngồi xuống bên cạnh tôi, đem tờ ghi chú đặt trước mặt tôi rồi ân cần hỏi:

- Cậu xem, có công thức nào trong đây cậu không nhớ không?

Đây là ngôn ngữ sao Hỏa đúng không? Sao các bạn đồng trang lứa của tôi lại học được thứ này!?

- ...Cái gì với tui cũng lạ hết. Tụi nó có tồn tại hả?

- ...Ku-chan à, tụi mình học cái này từ năm ngoái rồi đó.

Tôi không rõ đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng số lượng câu hỏi mà Kanae giúp tôi giải từ khi nào đã tăng lên đầu bốn. Từ câu thứ năm thì tôi đã cảm giác như mình sắp kiệt sức rồi, nhưng chỉ đến khi mẹ tôi gõ cửa thì hai đứa mới nghỉ tay.

- Mẹ vào nhé.

Mẹ Dola của tôi ngó vào, thấy hai đứa đang chăm chỉ giảng bài cho nhau thì vô cùng mừng rỡ.

"Cảm ơn mẹ rất nhiều, con thấy não mình sắp nổ thật rồi!" - tôi khóc thầm trong lúc nằm vật ra sàn vì mệt.

- Ôi, lâu lắm rồi mới thấy Kuzuha nhà mình chăm chỉ như thế! Cảm ơn Kanae nhiều lắm.

- Không có gì đâu cô. Kuzuha cũng học khá hơn rồi mà ạ!

- Nhờ cháu hết đó! Xin hãy giúp Kuzuha nhà cô từ nay về sau nhé!

Nói rồi, mẹ tôi bỏ lại đĩa dưa cho hai đứa rồi rời khỏi phòng.

- Mẹ cậu vẫn nhiệt tình ghê ha! Cả bố cậu và Hima nữa.

- Ờ thì...riêng chị tui thì ngày nào cũng "Nii-yan hôm nay có đến không?" đó. Thấy cậu là bả kéo cậu vào phòng, nhờ cậu giảng bài nên cậu mới không chơi được với tui còn gì?

- Cũng phải ha, Hima đang chuẩn bị thi đại học mà. Trông em ấy như sắp khóc đến nơi rồi.

Kanae bằng tuổi tôi, kém chị tôi một tuổi. Nhưng vì cậu ấy học quá giỏi, còn chỉ bài cho Hima suốt nên chị ấy vẫn luôn tưởng mình kém tuổi hơn. Dù bây giờ đã biết rồi nhưng chị tôi vẫn gọi Kanae là "Nii-yan" giống như một thói quen. Còn Kanae cũng chẳng có ý kiến gì với cách gọi ấy, còn đối xử với chị tôi hệt như với em gái luôn.

- Không biết năm sau Kuzuha có như vậy không ta? - Kanae cười khúc khích, ngón tay cậu ấy vẽ hình giọt lệ lên mặt tôi.

- Nếu thế thì tui sẽ chép bài cậu.

- Ể, bằng cách nào?

- Bằng thần giao cách cảm của bạn thuở nhỏ đó.

Cậu ấy phì cười trước câu đùa của tôi, đáp lại:

- Vậy mình sẽ nhắc sai cho cậu.

- Tại sao thế hả đồ tồi Kanae!?

Bỗng, Kanae bóp hai má tôi, nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Hả!?"

Vì hành động của cậu ấy quá đột ngột nên não tôi không phản ứng kịp. Những gì tôi làm được chỉ là nhìn Kanae không chớp mắt, hai tay đưa lên hòng gỡ tay cậu ấy ra, song lại bị đối phương nắm lại.

Nhưng, dù hai má tôi không bị Kanae bóp nữa, tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế mới nãy mà nhìn thẳng vào cậu ấy.

Kanae thực sự rất đẹp.

Hàng lông mi dài của cậu ấy khẽ lay động theo lời nói của chủ nhân, đôi môi mỏng nhếch lên đầy dịu dàng trên làn da trắng không tì vết.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi công nhận rằng cậu bạn thuở nhỏ của mình là người đẹp nhất thế gian?

Giọng nói trong trẻo của cậu ấy trầm hẳn xuống, thì thầm vào tai tôi:

- Đọc suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời đi, Kuzuha.

Cậu ấy...thực sự nghiêm túc.

Trong đôi mắt xanh xám đang nheo lại đầy mị hoặc của cậu ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Chẳng có bất cứ ai khác ngoài tôi.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi bỗng loạn nhịp, những lời muốn nói loạn hết cả lên. Nhất là khi "tôi" đang to dần lên, bởi Kanae đang cúi đầu xuống, dần rút ngắn khoảng cách của hai đứa.

Những sợi tóc nâu mềm mại của cậu ấy cọ vào má tôi nhồn nhột, cùng hương dầu gội quen thuộc quyện với mùi hương của Kanae làm tôi bối rối đến lạ.

Hơi thở ấm áp của cậu ấy từ khi nào đã phả vào chóp mũi tôi, làm tôi thốt lên một tiếng "Hả!?" trong vô thức.

- N...này!? Kanae!?

- Ừm?

Kanae như sực tỉnh, nụ cười tinh nghịch trở lại trên đôi môi mỏng. Rồi cậu ấy giữ nguyên tư thế như vậy mà thầm thì với tôi:

- Không nhắc bài cho cậu vì mình tin chắc rằng cậu sẽ tự làm được thôi. Kuzuha của mình học gì cũng nhanh hết á.

Vì lời khen của cậu ấy mà gương mặt tôi lại càng nóng hơn, tôi đáp lại:

- ...C...cảm ơn?

- Ahaha, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. - cậu ấy tỉnh bơ nói, như thể chuyện lúc nãy là chuyện bình thường lắm.

"Mới nãy là sao chứ, kiểu đùa mới của Kanae à!?"

Trong lúc tôi còn bối rối thì Kanae đã đem đĩa dưa đặt lên bàn. Dĩ nhiên là chồng sách vở đã được cậu ấy dọn sạch từ trước.

Kanae líu lo kể chuyện cho tôi nghe, còn tôi thì đã chẳng còn ngượng ngùng kể từ khi nhận ra đó chỉ là trò đùa của cậu bạn thân như mọi khi. Hai đứa cứ như vậy cho đến khi...

- Bây giờ tụi mình đã xong nhiệm vụ mẹ cậu giao rồi ha?

Kanae hỏi. Tôi nhìn lên đồng hồ rồi đáp:

- Ờ, cũng đã mười hai giờ rồi nên cả nhà tui ngủ rồi.

- Valorant không?

- Valorant!

Thế là hai đứa tôi vừa ăn vừa chơi đến hai giờ sáng.

**

- Kuzuha, ngủ ngon. Mình thích cậu.

Giống như mọi ngày, Kanae lại tiếp tục nói thích tôi.

Nhưng hôm nay tôi không thể cố ra vẻ bình tĩnh nổi, bởi tôi đã chấp nhận tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Tôi yêu Kanae. Lại một lần nữa tôi phải khẳng định như vậy.

Việc chỉ có hai đứa nằm với nhau trên một chiếc giường làm tôi bối rối vô cùng. Nhịp đập con tim tôi vang đến nỗi chỉ cần áp tai lại gần là đã nghe được rất rõ rồi. Nếu giờ tôi mở miệng ra, có lẽ trái tim tôi sẽ nhảy vọt khỏi đó rồi nói "Tôi yêu Kanae" mất.

Không biết cậu ấy có nghe thấy không?

Rõ ràng trước đây, mỗi khi cậu ấy đòi nằm chung giường với tôi, tôi đều từ chối được cơ mà? Sao bây giờ tôi lại đồng ý cơ chứ?

Kết quả là bốn giờ sáng rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ nổi, nhắm mắt lại một cái là hình ảnh đang say ngủ của Kanae lại hiện lên trong đầu. Còn Kanae thì đã ngủ say, vẫn theo thói quen ôm chú mèo Roto mà cậu ấy đem theo bất kể nơi đâu.

Ghét Kanae quá. Sao tôi lại thao thức vì con người vừa nằm xuống giường liền ngủ được luôn như thế này vậy?

Là vì giờ cậu ấy nom đáng yêu chẳng khác nào một thiên thần? Là vì chỉ mình tôi được thấy dáng vẻ không chút phòng bị của cậu ấy vào ban đêm? Hay là vì tiếng thở đều của cậu ấy làm tâm tình vốn hỗn loạn của tôi bình yên hơn rất nhiều?

Có lẽ tất cả đều đúng. Nhưng chỉ khi Kanae ngủ thôi đấy, chứ bình thường cậu ấy chả đáng yêu tẹo nào.

Nhưng, nếu Kanae chỉ thở đều như vậy mà chẳng đùa giỡn với tôi, trò chuyện với tôi, gọi tôi bằng mấy cái biệt danh kì quặc cậu ấy nghĩ ra, cuộc đời tôi sẽ buồn tẻ đến chết mất.

Và nếu chàng trai ấy không nói rằng cậu ấy thích tôi, giống như một mầm cây không được tưới nước vậy, trái tim tôi sẽ héo mòn rồi lụi tàn.

Dẫu vậy, nếu tôi thú nhận tình cảm của mình, chắc hẳn Kanae sẽ chẳng còn nói rằng cậu ấy thích tôi nữa.

Biết rõ là vậy, nhưng...tôi vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Chỉ cần cậu ấy không biết là được mà, đúng không?

- Kanae, tui cũng thích cậu.

Đây là lần đầu tiên, đồng thời cũng sẽ là lần cuối tôi nói ra chúng.

- Tui yêu Kanae, rất yêu cậu.

Khi tôi nói tôi yêu cậu ấy, những xúc cảm nhỏ bé nằm một góc trong trái tim tôi như vỡ ra, làm giọng nói của tôi lạc hẳn đi.

- Tui thực sự rất yêu cậu.

Tôi không khóc, nhưng nước mắt đang chảy trong lòng tôi rồi.

- Cảm ơn vì đã là mối tình đầu của tui nhé, Kanae.

Cuối cùng tôi cũng nói ra những lời mà bản thân đã kìm nén suốt bấy lâu nay được rồi. Để khi mặt trời lên, tôi sẽ có thể tiếp tục làm bạn thân nhất của cậu ấy.

Mái tóc màu hạt dẻ nhờ ánh trăng mà tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, từng sợi tóc mềm như lụa chảy xuống tay tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi vuốt tóc Kanae.

Tôi từng không rõ vì sao cậu ấy thích chạm vào tóc tôi, nhưng giờ tôi nghĩ mình đã hiểu được lý do. Một chút thôi nhé.

"Như thế này là quá đủ rồi".

Đó là sự thật, trong lòng tôi chưa từng mong mỏi gì hơn việc được ở bên cậu ấy.

Bởi ngay từ khi tôi nhận ra mình thích Kanae, tôi đã biết hai đứa vĩnh viễn chẳng thể nào thành đôi.

"Tui chỉ ước rằng, ngày mai, tuần sau, năm tới rồi mười năm nữa, hai chúng ta vẫn sẽ cứ dành cho nhau những khoảng thời gian yên bình như thế này."

Tâm trí tôi vì thỏa mãn mà dần chìm vào giấc ngủ. Chút ý thức cuối cùng chỉ đủ để tôi thì thầm những lời cuối:

- Ngủ ngon nhé, Kanae.

"Thật sao?"

Bỗng nhiên, bên tai tôi vang lên câu hỏi nọ.

Giọng nói ấy là mơ hay thực vậy?

Chắc hẳn là mơ rồi, vì ngoài Kanae và tôi ra, đâu còn ai ở đây nữa.

"Là thật đó."

Đáp lại trong suy nghĩ xong, tôi chìm vào giấc ngủ sâu bằng nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro