3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu Kanae.

Tôi yêu cậu ấy từ lúc nào, chính tôi còn không rõ nữa.

Nhưng, giống như mọi thằng con trai khác khi nhận ra mình cảm nắng ai đó, nhất là khi người đó còn là bạn thân, tôi đã ra sức phủ nhận tình cảm non nớt còn chưa kịp thành hình ấy, tiếp tục ở cạnh Kanae trên danh nghĩa bạn bè.

Tôi đã nghĩ, "Mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu ấy như bây giờ là đủ rồi."

Dẫu vậy, đó chỉ là cái cớ tôi dùng để trốn tránh thực tại.

Tôi yêu Kanae, tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Tình cảm ấy nhiều như nỗi sợ hãi rằng Kanae sẽ rời bỏ tôi vậy.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình chẳng cảm thấy chút gì khi nhìn thấy cậu ấy nhận được lời bày tỏ của ai đó hay nhận ra bản thân cũng chỉ là một người bạn của Kanae như bao người.

Tôi muốn nhiều hơn, chắc chắn rồi. Nếu đã yêu thương một ai đó, sao có thể cam lòng với việc dừng chân ở vị trí "bạn bè".

"Tình yêu" và "tình bạn" là hai kiểu tình cảm hoàn toàn khác nhau. Kể cả khi đối phương coi ta là người đặc biệt, thân thiết đến mức sẵn sàng phô bày cho ta thấy mọi khía cạnh của bản thân thì sự thật ấy vẫn sẽ không đổi thay.

Nhưng, để tiếp tục ở bên cậu ấy, đó là lựa chọn duy nhất.

Từng có người nói với tôi rằng, đôi lúc, phải bằng lòng với những gì mình có ở hiện tại.

Vậy thì cứ ở cạnh cậu ấy với danh nghĩa bạn bè đi, cho đến khi cậu ấy buông tay tôi ra để nắm lấy bàn tay của ai đó khác.

Như vậy còn hơn là tự mình đánh mất cậu ấy.

**

- Thì...

Tôi ấp úng, cố sắp xếp lại những câu từ đang chạy loạn trong đầu.

- ...Làm bạn bè phải phụ thuộc vào cả hai chứ? Theo cậu thì người cậu thích có phải kiểu người sẽ tránh xa cậu sau khi từ chối cậu không?

Kanae lắc lắc đầu.

- Thế còn cậu?

Cậu ấy vẫn lắc đầu.

- Nếu đã biết như vậy thì cậu còn lo lắng cái gì thế hả, đồ ngốc?

Kanae đỏ bừng mặt, đôi mắt xanh xám bỗng nhíu lại. Rồi, như đã hạ quyết tâm, cậu ấy hơi bĩu môi, lí nhí nói:

- Thì...mình với người ta biết nhau cũng lâu lắm rồi...Với cả, người ta không giỏi chuyện tình cảm cho lắm...nên mình sợ...

Chàng trai tôi đã quen mười bốn năm, lần đầu tiên trưng ra biểu cảm ngượng ngùng. Cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian ở bên nhau, cậu ấy nói rằng người mình thích là người bản thân đã quen từ rất lâu.

Nhưng mà, biểu cảm đó, tình cảm đó, tất thảy đều không dành cho tôi.

Rốt cuộc thì cậu ấy đã thích người đó bao lâu rồi?

Những tưởng bản thân đã hiểu cậu ấy lắm, thế mà đến bây giờ tôi mới nhận ra...vẫn có những chuyện mình chẳng biết gì hết.

Và Kanae nữa, cậu ấy cũng chẳng hay chuyện người ở bên cạnh mình từ khi còn bé tí đã nảy sinh tình cảm với mình.

Nếu tôi nói rằng tôi yêu chàng trai trước mặt mình, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao?

Kanae sẽ xin lỗi tôi với đôi mắt đượm buồn kia?

Chắc chắn rồi, Kanae sẽ nghĩ đó là lỗi của cậu ấy như ban nãy.

Rồi cậu ấy sẽ rời bỏ tôi vì sợ rằng mình đã tổn thương tôi?

Có lẽ ban đầu sẽ như vậy thật. Kanae sẽ đứng một bên nhìn tôi, đau đớn nhận ra chúng tôi chẳng thể nào quay trở lại như xưa.

Nhưng, chỉ cần tôi đưa tay ra với cậu ấy, nói rằng tôi muốn làm bạn với Kanae lại lần nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ gật đầu thật mạnh rồi nắm lấy tay tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi đủ bền chặt để cả hai giữ lấy nhau bất kể chuyện gì, tôi chắc chắn thế.

- Vậy thì mối quan hệ của cả hai sau đó phụ thuộc vào cậu còn gì? Càng chơi lâu thì càng khó kết thúc tình bạn đó.

Kanae là kiểu người đã dính lấy thì sẽ chỉ muốn bám lấy cậu ấy mãi thôi. Cho nên nếu được tỏ tình, không chừng người ta lại quay ra thích cậu ấy luôn cũng nên.

- Nếu sau khi người đó từ chối cậu mà cậu vẫn còn quý mến họ rất nhiều, đủ để quên đi những tổn thương họ dành cho cậu thì tui nghĩ là...được thôi.

Tôi không biết người Kanae thích là ai. Nhưng tôi tin, với trái tim giàu lòng vị tha của mình, Kanae sẽ sẵn sàng tha thứ cho kẻ tổn thương cậu ấy.

- Mà, cậu chưa thử thì sao biết được? Suy nghĩ nhiều như vậy cũng đâu thể khiến họ nhận ra, đúng chứ? Nên tui mới bảo là...

Nói rồi, tôi im lặng nhìn Kanae, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình nhìn thẳng vào cậu ấy như bây giờ.

Có lẽ đó là khi tôi nhận ra tình cảm của mình chăng?

- ...Kanae đúng là đồ ngốc mà.

Dường như Kanae vẫn chưa hiểu được lời tôi nói ngay lập tức, cứ đứng ngây ra một lúc thật lâu. Sau đó, cậu ấy vội chớp chớp mắt, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉm đầy dịu dàng.

- Ahaha, hôm nay tụi mình làm sao vậy nè!?

Cậu ấy bỗng cười phá lên rồi ập cả người về phía tôi, úp mặt vào lồng ngực tôi, vòng tay qua eo tôi rồi thủ thỉ:

- Những chuyện như này chẳng hợp với tụi mình tẹo nào, ha?

Tôi không thấy được biểu cảm của Kanae, song, tôi có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu ấy.

- Cảm ơn cậu, Kuzuha.

Giọng cậu ấy như vỡ vụn ra vì xúc động, nhưng vì điều gì thì tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ biết là mình nên ôm lại chàng trai này, cũng như gửi đến cậu ấy một lời cảm ơn chân thành.

Cảm ơn vì đã làm bạn với tui.

Cảm ơn vì đã là người đầu tiên cho tui biết yêu là gì.

Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng và tốt bụng, sẵn sàng ở bên một người vô vọng như tui.

A, chết dở, tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì nhiều thứ quá. Nếu cứ nghĩ như vậy thì tôi sẽ khóc mất thôi.

Vậy nên, tôi nói:

- Bây giờ tụi mình về nhà tui quất mấy ván game thôi.

- Nhưng giờ muộn lắm rồi đó?

- Muộn thì cậu ở lại qua đêm thôi. Mai là cuối tuần rồi còn gì?

- Ừa ha. Vậy thì Valorant đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro