2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ lúc Kanae thú nhận rằng cậu ấy thích ai đó với tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi chẳng hề đổi thay kể từ ấy, Kanae vẫn không chịu tỏ tình với người ta dù tôi đã cổ vũ đến khản cả cổ.

- Mình muốn đợi thời khắc thích hợp cơ.

Kanae đang dựa vào lưng tôi nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cậu ấy. Nhưng qua giọng nói nũng nịu hiếm thấy, ắt hẳn gương mặt thanh tú của chàng trai kế bên tôi đang đỏ lên như quả cà chua.

- Nghe như kiểu chuyện sống còn thế?

- Ừa, là chuyện sống còn với mình đó! Mà... - cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, dài giọng - Kuzuha không được có người yêu trước mình đâu đấy nhé!

- Ờ, người yêu của tui chỉ có thể là tui thôi.

"Nhưng là cậu cũng được"

Một suy nghĩ kì quặc bỗng lóe lên trong đầu tôi, dẫu tôi biết điều đó vĩnh viễn chẳng thể thành sự thực.

**

"Bạn Kuzuha ơi, có người muốn gặp bạn này!"

Đánh thức tôi hôm nay không phải là Kanae mà là một người bạn cùng lớp trông khá quen mắt. Cậu ấy chỉ về phía cửa với nụ cười có phần ganh tị, lẩm bẩm rằng "Ước gì mình cũng có người thích".

- Oáp...

Tôi đưa tay lên che miệng, vươn vai vài cái rồi mới đứng dậy, tự hỏi không biết là ai đến tìm mình đây? Iba-chan hôm nay có việc nên về sớm, Fuwacchi cũng bận với việc làm host của cậu ấy, còn Akina thì đang khóc không thành tiếng ở phòng hội học sinh rồi.

Chưa kịp bước chân đến cửa thì bên tai tôi đã vang lên giọng nữ cuống quýt: "B...bạn Kuzuha, tớ biết chuyện này đột ngột nhưng!!"

À, là con gái. Nhưng không phải bà chị HonHima hay Ririmu. Hay bất kì ai tôi quen.

Thông thường, nếu tôi được người khác giới hẹn ra ngoài như thế này thì chỉ có hai lý do. Một là được tỏ tình, hai là đưa thư tỏ tình Kanae hộ người ta.

"Phiền cậu đưa lá thư này đến bạn Kanae được không ạ?!"

Hôm nay là lý do thứ hai.

Chẳng thể nhớ nổi đây là người thứ bao nhiêu nói với mình câu này rồi nhưng tôi vẫn gật đầu kèm theo câu nói:

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ đưa cho cậu ấy.

Vì lý do nào đó, việc Kanae có người yêu không phải chuyện vui đối với tôi. Dẫu vậy, mỗi khi nghĩ rằng đối phương đã dành hết tâm ý vào đây, tôi sẽ không đắn đo mà đưa nó cho cậu ấy, còn dặn Kanae hãy đọc cho kĩ.

Và lần này cũng thế, khi cậu ấy vừa mới cất tiếng gọi tên tôi cùng lời xin lỗi vì "hội học sinh hôm nay có nhiều việc quá trời"...

- Này, của cậu.

- Ừm?

Dẫu biết chủ nhân của lá thư không còn ở đây nữa, cậu ấy vẫn cầm nó bằng hai tay rồi nhẹ nhàng mở ra. Đã trải qua cả ngàn lần nhận được thư tỏ tình rồi nhưng sự nâng niu ấy vẫn chưa từng đổi thay.

Kanae là người như thế đấy, cậu ấy luôn trân trọng cảm xúc của người khác, kể cả khi họ còn chẳng hề quen biết nhau.

Có lẽ đó là lý do vì sao tôi muốn sự dịu dàng đó chỉ thuộc về riêng mình mà thôi, dù tôi đã luôn cố lừa dối bản thân mình rằng đó chỉ là đùa giỡn.

Sau khi lướt mắt qua những con chữ mềm mại trên tờ giấy gấp đôi, rất nhanh thôi, cậu ấy nở một nụ cười buồn, nói khẽ:

- Kuzuha này, hôm nay mình sẽ về muộn hơn một chút. Cậu chờ mình được không?

- Được.

Nhận được cái gật đầu của tôi xong, Kanae chạy vội ra sân trường, nơi mà đối phương chắc hẳn đang đợi cậu ấy.

- ...

Tôi xách cặp rời khỏi lớp theo Kanae, nhưng dĩ nhiên đích đến của hai đứa không giống nhau. Tọc mạch đến mức nghe lén là điều tôi tuyệt đối không bao giờ làm, mà tôi cũng chẳng có lý do gì để làm thế.

Kanae thích ai tôi đều sẽ ủng hộ cậu ấy.

Tôi đã hứa với lòng mình như thế khi biết cậu ấy có người mình thích.

Dẫu vậy, chỉ một khắc thôi, tôi đã ước rằng những phút giây chỉ có mình và Kanae sẽ cứ mãi tiếp diễn như bây giờ.

Thực ra, trong lòng tôi vốn đã biết, đó chắc chắn không phải điều duy nhất tôi chưa từng kể với cậu ấy.

**

Lúc bấy giờ, sắc cam của hoàng hôn đã nhuộm kín bầu trời. Xen kẽ là những đám mây trắng lững lờ trôi, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn nữa.

Chỉ còn mình tôi đang đứng đợi Kanae ở cổng trường vắng vẻ. Và dĩ nhiên, trong tâm trí tôi giờ đây cũng chỉ còn cậu ấy mà thôi.

"Sao Kanae lâu vậy nhỉ? Có chuyện gì sao?"

Tôi vừa nghĩ vậy thì đã thấy bóng hình quen thuộc của cậu bạn chí cốt đang chạy nhanh hết mức có thể về phía mình. Sau đó, không nói không rằng, Kanae lao tới ôm lấy tôi thật chặt.

- Mình xong việc rồi, Kuzuha.

Cậu ấy úp mặt vào lồng ngực tôi mà thủ thỉ, sau đó ôm khư khư lấy tôi như muốn giữ tôi ở lại.

- Kanae? Bạn Kanae này?

Tôi xoa xoa lưng rồi gọi tên Kanae, cứ tưởng rằng cậu ấy đã ngủ luôn rồi.

- Tụi mình về thôi.

Kanae chầm chậm bỏ tôi ra rồi tiến bước về phía cổng trường, cậu ấy quay lưng về phía tôi như không muốn cho tôi thấy biểu cảm của mình. Nhưng trong thoáng chốc, tôi đã thấy nụ cười mong manh tưởng chừng có thể tan biến ngay tức khắc kia.

Cậu ấy đang không vui. Cực kì không vui là đằng khác.

Mỗi lần từ chối người khác, tâm trạng của Kanae đều sẽ trùng xuống như bây giờ. Biết vậy nên tôi đã đi mua đồ ăn để hai đứa nhấm nháp trên đường về. Chỉ là để giết thời gian chứ không có ý gì khác đâu!

- Ừ, về thôi.

Nói rồi, tôi dúi vào tay Kanae món ăn vặt cậu ấy yêu thích, nhận được câu nói "Cảm ơn cậu" mới yên tâm bước đi. Nhưng rồi, không khí im lặng đến nghẹt thở bao chùm cả hai đứa suốt quãng đường về nhà càng làm tôi thấy bất an hơn.

Đó vốn là chuyện bình thường với tôi, song, với một người hoạt bát như Kanae thì khác. Khi ở bên tôi, cậu ấy chưa từng im lặng quá hai phút. Xem ra hôm nay tâm trạng cậu ấy tệ hơn những lần trước nhiều.

- Sao thế Kanae?

Dĩ nhiên tôi sẽ không để cậu ấy như vậy rồi.

- Hở? À, ừm, mình không sao!

Cậu ấy cố cười rồi xua xua tay, nhưng tôi còn lạ gì cái nụ cười méo xẹo này nữa.

- Nói dối.

Nói rồi, một tay tôi bóp má Kanae, tay còn lại lấy miếng bánh ngọt trên tay nhét vào miệng cậu ấy, mặc cho Kanae gào thét rằng cậu ấy ghét đồ ngọt nhiều đến mức nào.

- Kuzuha, đồ xấu tính!

Kanae cố nuốt miếng bánh bằng gương mặt nhăn nhó hết cỡ, trông chẳng khác nào một chú mèo quạu cọ. Tôi bật cười trước biểu cảm trẻ con khác hẳn với hình ảnh "chủ tịch hội học sinh văn võ song toàn" trên trường, nhưng thực ra lại vô cùng thân thuộc với tôi.

- Đó, hết ủ rũ rồi nhé. - tôi tỉnh bơ đáp, mặc kệ việc cậu ấy đang bặm môi với đôi mắt rưng rưng.

- Xì, mình không chơi với cậu nữa!

- Ể!? Tui chỉ muốn làm cậu vui thôi mà!?

- Cách này quá trẻ con, mình không thích!

Kanae nhìn tôi như nhìn con nít vậy, vừa lắc lắc đầu vừa bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

- Này này, ai mới là người trẻ con ở đây!?

- Cậu!

- Cậu í!

- Cậu chứ!

- Nhìn lại cậu xem!

Và hai đứa chúng tôi lại trở về làm hai đứa ngốc, luôn cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn rồi cười phá lên.

- Kuzuha quả nhiên luôn biết cách làm mình vui. - Kanae vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều - Cảm ơn cậu, Kuzuha.

- Không có gì, vì chúng ta là bạn bè mà.

- Đúng rồi ha.

Kanae gật gật đầu, sau đó bóc gói snack tôi tặng, bỏ một miếng vào miệng rồi thốt lên:

- Nhon ghê~

Tủm tỉm cười một hồi rồi, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, nói khẽ:

- Mình nghĩ thất vọng khi bị từ chối là điều đương nhiên. Cơ mà, hôm nay ấy nhé, bạn nữ ấy đã khóc to đến mức mình phải đứng dỗ một lúc vẫn chưa ngưng được đó.

- Vậy nên cậu mới về muộn vậy hả?

Dường như Kanae vẫn đang để tâm trí mình lạc đi đâu nên cậu ấy chỉ gật đầu rồi lại im lặng, chẳng nói thêm lời nào.

- Nhưng người ta đã nín khóc rồi cậu mới về mà, đúng chứ?

- Dù vậy, người làm bạn ấy khóc vẫn là mình.

Kanae cố nở nụ cười yếu ớt, nói tiếp:

- Dù mình cũng nghĩ đó không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng mà...Mình đã nghĩ là, "Mình quả là một người tồi tệ ha". Nếu như mình không làm bạn ấy thích mình thì bạn ấy sẽ đâu có khóc hôm nay, đúng chứ?

Có vẻ như Kanae đang đợi tôi cho cậu ấy một câu trả lời.

Nhưng tại sao lại cần tới tôi chứ, trong khi người đã cho tôi biết câu trả lời cho câu hỏi ấy cũng chính là Kanae kia mà?

- Cậu ngốc nó vừa thôi.

Tôi thản nhiên đáp lại.

- Ể?

Cậu ấy dường như không nghe rõ? Vậy thì tôi sẽ nói thêm lần nữa.

- Kanae là đồ ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc.

Cậu ấy ngạc nhiên thốt lên:

- Ể!? Kuzuha không những không an ủi mình mà còn nói mình ngốc nữa!?

- Ừ, ngốc mà. Thế mà còn dám nói là mình đã thích người khác cơ đó.

Tôi đút hai tay vào túi quần rồi đi nhanh hơn vài bước, cố giấu sự ngượng ngùng mà nói ra suy nghĩ của mình:

- Tình cảm không phải thứ cậu muốn là được, cũng không thể tránh khỏi dù cậu có cố gắng thế nào. Cậu thấy người này tốt, muốn thích người đó nhưng cậu lại lỡ phải lòng một tên xấu tính thì sao? Cậu có niệm trong lòng là "TÔI ƠI, MAU MAU THÍCH NGƯỜI TỐT ĐI THÔI, KHÔNG ĐƯỢC THÍCH NGƯỜI XẤU TÍNH XẤU NẾT KIA NỮA" thì cũng đâu thể thay đổi tình cảm của mình, đúng không?

- Ừ...ừ ha...

- Tình cảm vốn dĩ không có lỗi, cậu ấy không sai, cậu cũng thế. Hiểu chưa? Chỉ có thể phán xét đúng sai cách cậu đối xử với tình cảm của mình hoặc của người khác thôi.

Kanae nghe tôi nói mà cái vẻ buồn bã mới nãy bay biến luôn, trông cậu ấy như thể đang sốc lắm vậy.

- Ừ...ừa...

- Ít nhất thì cậu đã thể hiện thành ý đến bạn ấy, đúng chứ?

- ...Ừa, mình đã nói "Cảm ơn cậu nhé" rồi lấy khăn tay đưa cho cậu ấy.

- Vậy là được rồi còn gì? Khi nghĩ lại, bạn nữ đó sẽ cảm thấy vui vì đã thích một người trân trọng tình cảm của mình như cậu.

Những gì muốn nói cũng đã nói hết, tôi quay lại nhìn Kanae đang há hốc mồm bằng ánh mắt "Cậu muốn nghe thêm gì nữa nào?"

- Hểeeeee?!

Kanae giờ mới hoàn hồn. Cậu ấy nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nheo lại với vẻ nghi ngờ:

- Kuzuha đang nói như thể cậu am hiểu trái tim con gái lắm và là người từng trải qua tình yêu í!? Trong khi cậu còn không nói chuyện nổi 3 câu với người khác giới nữa!?

- Này nhá, tui cũng nói chuyện được với con gái rồi chứ bộ!? Với cả, tui cũng...!!

Nhận ra mình vừa nói gì đó sai sai, tôi vội vã chữa cháy:

- Tui cũng yêu bản thân mình đấy thôi!

- Nói dối. NÓI DỐI!!

- Nói dối cái đầu cậu!! Hồi tui được người ta tỏ tình, chính cậu bảo tui như vậy còn gì!?

- A, ừa ha.

- "Ừa ha" con khỉ mốc í, đồ ngốc Kanae.

- Rồi rồi, mình ngốc, là do mình quên những gì đã nói. Nhưng Kuzuha lúc nãy thực sự rất ngầu luôn, như thể những lời đó là nhờ trải nghiệm của cậu chứ không phải là lời người khác nói đâu á.

Nói rồi, Kanae xoa xoa đầu tôi bằng đôi mắt lấp lánh, như thể hàng vạn vì sao đang trú ngụ nơi đáy mắt cậu ấy.

- Cảm ơn nhé, Kuzuha. Mình cũng yêu cậu nữa. Đúng là có muốn từ bỏ cậu cũng không được, dù cậu xấu tính quá trời.

Đó rõ ràng chỉ là lời đùa giỡn thường ngày của Kanae mà thôi, song, trong thoáng chốc tôi đã cảm thấy ngượng ngùng.

- Mình cũng biết hôm nay mình lạ ghê, bởi đây đâu phải là lần đầu tiên mình từ chối ai đó mà ha?

Kanae khúc khích cười, không để ý gì đến vẻ lớ ngớ của tôi mà tiếp tục nói.

- Là do cậu cũng thích ai đó nên đồng cảm à?

- Một phần thôi á. Có lẽ đó là do mình vừa vô tình đặt bản thân vào vị trí của bạn ấy.

- Là sao?

- Cậu biết không, những người từng bày tỏ tình cảm với mình, nghiêm túc ấy, đều không thể làm bạn bè với mình được. Ý mình là, tụi mình sẽ gượng gạo lắm, không giống bạn bè bình thường tí tẹo nào đâu.

Kanae hơi ngừng lại, dường như cậu ấy đang cảm thấy bối rối.

- Lỡ như...

Nói được hai tiếng rồi cậu ấy bỗng dừng chân, tay phải nắm chặt lại như giữ lấy thứ gì đó. Kanae nhìn thẳng vào mắt tôi, run giọng nói:

- Lỡ như mình tỏ tình với người ta thất bại, thì sau này mối quan hệ của tụi mình có còn quay về như cũ được nữa không?

Câu hỏi này Kanae chưa từng dạy cho tôi, vậy nên tôi cũng không thể trả lời cho cậu ấy được.

Tôi tự trách bản thân vì đã quay lại nhìn cậu ấy. Nếu không làm vậy, tôi đã chẳng nhận ra chính bản thân mình cũng luôn muốn hỏi cậu ấy như thế.

Tôi ghét đôi mắt dịu hiền phảng phất nỗi buồn của cậu ấy, ghét cả ánh nhìn như muốn nhìn thấu tận tâm can tôi lúc này.

Bởi khi nhìn vào nó, tôi nhận ra bản thân hóa ra cũng khờ khạo giống như Kanae mà thôi.

Tôi từng nghĩ rằng những người đau khổ vì tình yêu thật ngốc nghếch làm sao. Không có người này thì có người khác, tại sao cứ phải cố chấp bám víu lấy một người không yêu mình?

Vậy mà giờ đây, "Kuzuha" chính là người như thế.

Tôi đã từng là bạn của cậu ấy, nhưng giờ đây, đó chỉ còn là tình bạn chân thành đến từ một phía.

Bởi vì, rất rõ ràng, như bầu trời màu xanh xám sau cơn mưa,

Tôi yêu Kanae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro