1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thích cậu."

Mỗi ngày Kanae đều nói với tôi như thế.

Giống như một thói quen, "mình thích cậu" luôn là câu nói không thể thiếu trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Chào buổi sáng Kuzuha, hôm nay mình cũng thích cậu lắm."

"Ku-chan dễ thương ghê, mình thích cậu."

"Mình thích cậu lắm, Kuzuha. Ngủ ngon nhé."

Tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ chỉ nói vậy với mình thôi.

Tôi muốn tin, rằng bản thân là người đặc biệt, là người duy nhất.

Nhưng mà...

"Hình như mình đã thích ai đó rồi."

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Kanae nói về chuyện tình cảm với mình như vậy.

- Người đó có tốt không?

- Đối với mình thì cậu ấy là tốt nhất. Chỉ hơi ít nói thôi à.

- Vậy à? Người ta cũng thích cậu chứ?

- Mình cũng không rõ nữa, nhưng mình mong là có.

"Giữ bí mật nhé, mình chỉ kể với cậu thôi đó"

Kanae thì thầm như thế rồi rời đi, bởi Akina đã mếu máo kéo cậu ấy lên phòng hội học sinh giải quyết công việc.

Tôi vẫn là người đặc biệt của cậu ấy. Vẫn là người duy nhất được cậu ấy kể cho nghe những chuyện cậu ấy chẳng bao giờ nói cho ai.

Những câu chuyện ngốc nghếch, vụng về và nhỏ nhặt, thậm chí là thầm kín nhất.

Nhưng mà...

Tôi chán nản úp mặt lên mặt bàn lạnh ngắt, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Bởi tôi biết, đã có một người "đặc biệt" khác trú ngụ trong trái tim cậu ấy.

"Có lẽ, trong những tháng ngày mà mình vô lo vô nghĩ, chỉ để tâm đến những trò chơi mà cả hai bàn tán với nhau mỗi ngày..."

Trong vô thức, tôi bóp chặt hộp sữa dâu trên tay, chẳng còn chút tâm trạng nào để uống nữa.

"...Kanae đã cùng kẻ đó đi hẹn hò cả chục lần rồi cũng nên."

Nghĩ đến đây, vị sữa dâu ngọt ngào trên đầu lưỡi tôi bỗng đắng ngắt.

Kanae ấy mà, được hẹn hò với cậu ấy chính là điều mà rất nhiều người ao ước, được cậu ấy ngỏ lời thì ai cũng đồng ý cả thôi.

Vấn đề chính là thời gian và dũng khí của cậu ấy, mà người duy nhất cậu ấy dám thổ lộ ra lại là tôi.

Dẫu vậy, tôi biết rõ, người đó rồi sẽ không còn là Kuzuha nữa, mà là một người khác.

Nghĩ đến đây, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình chẳng chạnh lòng tẹo nào.

Bởi suốt những năm tháng thời thơ ấu, tôi và cậu ấy đã luôn ở bên nhau.

Cậu ấy hiểu "Kuzuha" hơn bất kì ai, còn tôi thì biết rõ nhất mọi thứ về "Kanae".

Chẳng ai trong hai đứa nói ra, song, khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi biết cậu ấy chính là tri kỉ của mình.

Là một nửa không thể tách rời của tôi.

Là phần khuyết thiếu của tôi, là mảnh ghép hoàn hảo của tôi.

Vậy mà...

Khi tôi nhận ra thì khoảng cách giữa hai đứa đã kéo dài rất xa, xa đến nỗi người cậu ấy chú ý là ai tôi còn không biết nữa kia.

Như một chú chim lần đầu rời khỏi tổ, tôi non nớt nhận ra cậu ấy đã "trưởng thành" từ lúc nào không hay. Biết rung động, trăn trở, biết thương yêu, nhung nhớ.

Đúng ra tôi nên mừng cho cậu ấy, nhưng tôi không làm được.

"Vì sao?"

Đến tôi còn chẳng hiểu bản thân mình lúc này, vậy nên sao có thể hiểu được Kanae.

Nhưng mà, tôi biết rõ mình nên làm gì lúc này.

Ủng hộ cậu ấy bằng mọi thứ mình có, giống như cách cậu ấy luôn ở bên tôi.

Kể cả khi đối phương khó ưa, nói nhiều, biết nấu ăn, hướng ngoại, thậm chí là đẹp trai hơn tôi.

Thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy.

Bởi vì đó là người mà tri kỉ của tôi chọn lựa mà.

"Nhưng mà, mình không cam lòng."

Tôi lẩm bẩm, ném hộp sữa vào thùng rác cái bụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro