End .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau một tuần điều trị , cô quay về trường tiếp tục học . Hôm đó là ngày cuối cùng mọi người trong Gom sẽ học ở đó . Cô bước vào lớp , mọi người trong lớp lo lắng cho cô , chạy lại tới tấp hỏi thăm cô đã ở đâu một tuần qua và mắt trái của cô bị sao . Khi cô nói cô vào viện thì mọi người ngày càng lo lắng thêm . Cô chỉ nói không sao , mọi người không cần lo lắng rồi đi về chỗ ngồi . Mọi người cũng bắt đầu trở về chỗ để bắt đầu đi học . Gom chỉ có thể ngồi đó nhìn cô , không nói gì hết cho đến giờ ra chơi .

Vào giờ ra chơi , cô không về phòng tập mà cô bước ra sau sân trường . Một nơi không còn ai lui tới nữa , nó trở thành một nơi trú ẩn của riêng cô . Ở đó có một cây anh đào cổ thụ , cô ngồi đó mở cuốn sách dày ra và đọc . Vẫn như thường lệ , mọi người trong Gom vẫn lén theo cô . Cô đọc một lúc rồi gắp cuốn sách lại . Cô ngước lên nhìn bầu trời kia . Đôi mắt  sapphire và ruby kia giờ đây đang đẫm nước mắt . Từng giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt tinh xảo kia của cô . Cô bật khóc , cô gục đầu lên đầu gối mà khóc . Cô nói , nói một cách thật nhỏ :

- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao Người  lại vì tụi nó mà ra đi như vậy ? Người có biết rằng bọn tôi đau khổ đến đâu không ! Tại sao Người lại lựa chọn ra đi một cách đau đớn như vậy ! Tại sao !

Cô la lên , một cách đau khổ . Cô đang xả ra hết tất cả những gì kìm trong lòng , cô khóc nấc lên . Hiện giờ cô không để ý xung quanh nữa , cô không chịu được nỗi đau về Người mà cô yêu dấu đã bỏ cô mà đi . Gom cũng chỉ có thể đứng đó nhìn cô , trong lòng đau nhói . Họ bắt đầu quay lại phòng học nhưng chớ trêu làm sao , Ahomine đi đứng vấp phải cục đá và kết cục là khiến những người khác mặt hôn đất . Sau tình huống đó mọi người la làng , mắng nhiếc Ahomine :

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy , Ahominecchi !!!

- May mà có lucky item nên tôi mới không bị , hên thiệt !!

- A ! Minechin đền snack cho tui đi ! Nó vỡ hết rùi !

 - Daiki , cậu có vẻ muốn ăn vài cây kéo đúng không ?

- Tui cũng có muốn đâu ! Tự nhiên từ đâu có cục đá nằm ở đó nên tôi vô tình vấp té thôi !!

- Giờ mà ông còn đổ lỗi cho cục đá nữa à !! Nếu ông chú ý đi đứng thì đâu có bị vấp !

Cả đám cãi nhau chí choé , không để tâm rằng mình vừa khiến cô chú ý . Cô lạnh lùng bước tới chỗ đám đang ngồi cãi nhau . Cô nhìn xuống đám người . Sát khí tỏa ra đằng đằng .

- Này , có ai cảm thấy trời bỗng nhiên trở lạnh không ?

- Tự nhiên lạnh cái à ! Rợn người quá !

- A !!

Murasakibasa ngồi đối diện cô lên tiếng , cả bọn quay lại nhìn hướng anh đang nhìn . Giật mình khi thấy cô đang đứng đó . Kise lắp bắp hỏi :

- Cậu đứng đó từ lúc nào vậy ?

- Từ lúc mấy người vấp cục đá . 

- Ủa ! Chúng tớ đi nhẹ  nhàng lắm mà !

Midorima đang ngồi nhìn cô , nghe câu nói của Kise mà anh thở dài .

- Nếu chúng ta đi nhẹ nhàng thì nãy giờ chúng ta cũng cãi nhau chí choé đấy thôi ! Làm sao mà không nghe được .

- Ờ ha .

Cô vẫn nhìn bọn họ , nhìn một cách giận dữ . Cô không nhịn được liền la lên , bật khóc , chỉ tay về phía Gom :

- Tại sao mấy người lại làm vậy ! Tại  sao mấy người lại phá đám chúng tôi ! Chúng tôi không được sống một cách yên bình không được sao !

- Cậu... nói gì vậy ? Chúng tớ có làm gì đâu ! Kise lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe thấy . Cô cười một cách khinh bỉ .

- KHÔNG LÀM GÌ Ư ! KHÔNG LÀM GÌ MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP CÔ ẤY KHỎI CHÚNG TÔI ! 

- Tetsuya....

- CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CÔ ẤY RỒI ! CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÒN CÓ THỂ NHÌN THẤY CÔ ẤY MỘT LẦM NÀO NỮA , KHÔNG THỂ NHÌN LẠI NGƯỜI ĐÃ TRAO CHO CHÚNG TÔI MẠNG SỐNG MỘT LẦN NÀO NỮA !

Cô gào lên , nước mắt trào ra . Cô gục xuống , nắm chặt lấy gáu áo của Akashi . Cô nói một cách đau khổ :

- Tại sao ? Tại sao các anh lại xen vào cuộc sống yên bình giữa chúng tôi ? Các anh đã làm tổn thương Người , Người đã gần như mất sự sống . Nhưng Người đã tạo ra chúng tôi , và cũng cùng chúng tôi bước tiếp , bỏ hết tất cả quá khứ sau lưng . Nhưng giờ tại sao , các anh lại kéo Người lại , đưa cho Người mang hi vọng rồi khiến cho Người phải cảm nhận lại những nỗi đau đó một lần nữa . Tại sao Người không đáng có một cuộc sống yên bình sao ?

Anh đứng đó , nhìn cô với vẻ mặt buồn bã . Những người khác cũng chỉ có thể nhìn cô . Trong lòng họ nhói đau , họ biết rằng họ vừa khiến cho cô cảm nhận lại hồi xưa , những kí ức đáng sợ . Nhưng nếu giờ , ông trời cho họ thêm một cơ hội , chỉ một cơ hội . Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể cứu cô . Kise buồn bã nhìn cô , anh lặng lẽ nói :

- Có còn cách nào có thể cứu cô ấy không ?

Cô ngước lên , nhìn anh nhưng cô nhăn mặt lại , đứng lên . Chỉ tay về phía Gom , nói :

- Mấy người đã từng có một cơ hội , chỉ một cơ hội thôi mà các người đã phá hỏng nó . Các người sử dụng cơ hội đó để làm tổn thương Người . Hiện giờ đã vô thương cứu chữa rồi , hết rồi .

Cô ôm chặt hai cách tay , run rẩy . Từng lời nói phát ra thật đau đớn làm sao , cô gần như sắp kiệt sức khi phải nói ra những lời đó . Tiếng chuông vang lên , cô giật mình lau nước mắt đi và lại gần cây hoa anh đào , cô nhìn nó một lát rồi nói một điều gì đó . Cô nhặt cuốn sách lên và bước qua Gom , đi thẳng về lớp học . Họ cũng chỉ có thể đi theo cô về lớp .

Vào lớp học , cô nghe giáo viên giảng bài nhưng tâm trí cô giờ đang  hỗn loạn . Cô nhăn mặt , ôm đầu gục xuống bàn . Đầu cô đau quá , đau lắm . Cô nghĩ lúc đó , Người cũng đã cảm thấy như thế này  chăng . Cô cảm thấy choáng váng , mọi thứ trong tầm nhìn của cô tối đen đi . Cô gục xuống và ngất đi . Khi tỉnh dậy cô đang ở phòng y tế , Karma ngồi bên cạnh giường của cô , nhìn cô một cách lo lắng . -  - Đã có chuyện gì ? Tại sao tôi lại ở phòng y tế ?

- Cậu đã bị ngất đi . Cậu ngất đi rất lâu đấy , giờ học sinh đang bắt đầu ra về rồi .

- Vậy à .

- Cậu đã đem tớ tới hả ?

 - À không ! Akashi đã đem cậu đến đây !

- Cái !

Bỗng nhiên , tâm trí cô ùa về một thứ gì đó . Cô thấy những nhân cách khác đang nhìn cô , họ đều nói một điều :

- " Nếu Người không còn ở đây , bên cạnh chúng ta thì chúng ta sống làm chi nữa "

 Cô ngước lên , đôi mắt vô hồn . Cô nói một điều khiến cho Karma cảm thấy khó hiểu :

- Đúng !Nếu Người không còn ở đây , bên cạnh chúng ta thì chúng ta sống làm chi nữa !

Cô nhìn quanh , cầm lấy con dao nhỏ cô hay mang theo đang để trên bàn . Cô giơ lên cao . Karma hốt hoảng cản cô nhưng đã bị cô hất ra , đôi chân bị đập vào một chỗ khiến cho anh không cử động được . Anh hét lên :

- Đừng ! Cậu đang làm gì vậy ! Không xin đừng ! Tớ van xin cậu đấy !

Đúng lúc đó , Gom đang đi tới phòng y tế để hỏi thăm cô và tạm biệt . Nghe thấy tiếng hét , họ biết rằng đang có chuyện không tốt đang xảy ra . Họ chạy hết sức và khi mở cửa ra thì họ thấy Karma đang nằm gào xin cô dừng lại , nắm chặt đôi chân còn cô thì đang giơ cao con dao chuẩn bị đâm . Karma thấy bọn họ vào , van xin họ :

- Xin mấy người hãy ngăn cô ấy nhanh lên !

Akashi với Aomine chạy đến ngăn cô còn Kise và Murasakibara  thì đi tới giúp Karma . Midorima thì đang gấp rút gọi cứu thương . Cô vẫn không chịu buông con dao .

- Cậu làm gì vậy , Tetsu ?

-Bỏ con dao xuống đi Tetsuya !

- Nếu Người không còn ở đây , bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi sống làm chi nữa .

Gắng hết sức lắm , nhân lúc cô thả lỏng . Aomine đã giựt con dao ra khỏi cô và đè cô xuống giường . Cô vùng vẫy thoát ra nhưng với sức của hai người thì cô không thể chống lại được . Cô gào lên :

- Tại sao ? Người đã không còn bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi đâu còn lý do gì để sống ! Chúng tôi muốn gặp Người !

- Nếu cô chết thì làm sao cô hoàn thành lời hứa với cô ấy chứ !

- Lời hứa ?

- Phải , lời hứa của cô ấy với các cô trước khi chết !

Cô nhớ lại , trước lúc chết . Người đã nói một câu nói nhỏ .

" Hãy sống thật tốt cho phần của tôi nữa nhé , Setsu , Tetsumi , Tetna và ... Sestuya ."

Cô ngừng vùng vẫy , cô ngước nhìn anh . Cô bật khóc , đôi mắt sapphire và ruby bắt đầu một lần nữa  đẫm nước mắt . Cô mỉm cười , thật là nhẹ nhàng :

- Vâng , chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa với Người . Chúng tôi sẽ sống thật tốt cho Người .

Cô nói xong rồi thiếp đi . Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn định . Karma được đưa vào bệnh viện cấp cứu . Cô không bị thương nhưng chấn động tâm lý khá lớn nên bệnh viện cũng giữ lại để kiểm tra . Hằng ngày mọi người đều đến thăm cô . Cô và những người khác đã cùng bỏ qua những gì họ đã làm , sống vui vẻ với họ . Tình cảm của cô với Akashi cũng tiếp tục phát triển . Rồi đến một ngày , khi cô ra viện . Akashi tặng cô một món quà . Một chiếc nhẫn , cô rất bất ngờ nhưng trong lòng cô vẫn vui lắm .

5 năm sau...

Một cô gái tuyệt đẹp có mái tóc thiên thanh yên bình ngước nhìn lên bầu trời , đôi mắt sapphire long lanh ngước nhìn . Cô mỉm cười :

- Thật vui nhỉ ! Tình cảm của Người đã được đền đáp rồi ! Thật tiếc là Người không có ở đây để cảm nhận nó .

" Không , chị đã nhận được nó rồi . Mọi người hạnh phúc , chị cũng hạnh phúc . Tình cảm của em được chấp nhận cũng có nghĩ là của chị cũng giống vậy . Chỉ cần tụi em hạnh phúc là chị cũng hạnh phúc "

Cô ngạc nhiên nhìn về phía cây anh đào cổ thụ của trường cũ của cô . Một bóng dáng người thân quen hiện về , mỉm cười rồi biến mất . Cô ngạc nhiên , đôi mắt sapphire đẫm nước , cô nói :

- Vâng , em sẽ hạnh phúc để chị cũng có thể cảm nhận điều đó .

- Setsuya !

- Em tới đây !

Cô nhìn cây anh đào lần cuối , mỉm cười . Quay đầu bước đi tới Akashi , rồi biến mất khỏi sân trường . Bóng lưng cô đơn ngày nào , giờ đã thật vui vẻ . 

-----------------------------------------------------------------

Truyện kết thúc có hơi nhảm . Xin lỗi mấy bạn . 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro