End (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình xin gửi tặng theo yêu cầu của bạn Seijiya13

--------------------------------------

 Sau khoảng một tuần điều trị , cô bắt đầu ta viện và bắt đầu đi học lại . Ngày hôm đó , mọi người đang trong giờ học , bỗng có một tiếng động vang lên . 

" Cạch " 

Cánh cửa lớp mở ra , một bóng người quen thuộc bước vào . Đó không ai khác chính là cô . Cô thản nhiên bước vào chỗ ngồi của mình trong sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp .

Giờ học bắt đầu tiếp tục trong sự thắc mắc của mọi người về cô . " Reng reng " Tiếng chuông ra chơi vang lên , mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ cô hỏi han đủ thứ .

- Cậu đi đâu mấy ngày vừa qua vậy , Kuroko ?

- Con mắt của cậu bị sao thế ?

Bla bla bla bla

Cô không trả lời , chỉ đứng dậy và bỏ đi . Một người trong đó búc xúc lên tiếng :

- Đừng có ra vẻ chảnh ! Người ta lo lắng hỏi thăm như vậy mà còn làm ngơ không trả lời nữa chứ ! Đứng là kiêu căng mà !

" VỤT " " PHẬP "

Một con dao từ phía cô bay về phía người vừa lên tiếng , mặt người đó tái mét . Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đó . Đôi mắt sapphire và ruby vô hồn nhìn sâu tâm can của cô gái , hàn khí toả ra khiến cho mọi người xung quanh phải bất giác rùng mình . Cô quay bước đi ra khỏi lớp . Mọi người đứng như trời trồng nhìn cô. Gom lập tức đứng dậy đuổi theo cô .

Họ thấy cô đi ra sau trường , nơi có một cái cây cổ thụ anh đào to lớn . Cô đứng cạnh cái cây rồi nở một nụ cười man rợ . Cô lên tiếng với chất giọng đều đều :

- Nè , đi rình người khác là không nên đâu đấy . Ra đây nào .

Họ giật mình , cô đã biết họ đi theo cô sao . Không còn cách nào khác họ phải ra mặt . Akashi đi ra trước , tâm trạng hỗn loạn không biết phải đối mặt với cô ra sao . Kise lanh chanh chạy ra trước Akashi , nói với cô run rẩy :

- Ku...Kurokocchi ? Bọn..mình xin...lỗi ...

- Hể ? Mấy người tường tôi là Kuroko Tetsuya đấy à ?

- Nếu cô không phải Tetsuya thì...cô là ai ? Tetsuya đâu rồi ?

- Hahahahahahaha... Tôi là Kuroko Tetsuha , một nhân cách khác của Kuroko Tetsuya . Một nhân cách được tạo ra từ sự hận thù , đau khổ trong sâu thẳm của trái tim Người . Còn về phía Người thì ...

- Thì sao ? Kurokocchi đâu ?

- Chết rồi . Chết từ lúc Người tự tử đấy .

- Cái !

Họ bất ngờ , Kuroko chết rồi . Không thể nào nếu cô ấy chết rồi thì sao cô ấy lại ở đây . 

- Không thể nào ! Nếu Tetsu chết thì tại sao cô lại ở đây !

Aomine bị quá nhiều áp lực đè nặng lên tâm trí nên lập tức la lên . Cô nhìn anh  một lúc rồi nở nụ cười khinh bỉ :

- Người không hiểu à ? Ta nói là ta được tạo ra từ sự thù hận , đau khổ . Người sau khi chết thì không thể siêu thoát nên đã lập giao kèo với ta , trả thù dùm Người .

- Vậy...còn cách nào...có thể ..cứu Kurokocchi không ?

Kise lắp bắp lên tiếng , mọi người quay sang cô chờ đợi câu trả lời :

- Hừ . Dù có cho các ngươi bao nhiêu cơ hội đi nữa thì nó cũng vẫn sẽ lập lại như một thước phim thôi , lẩn quẩn thành một vòng tròn không bao giờ kết thúc . Nhưng có một cách có thể giải thoát khỏi nó...

- Cách gì ?

- Nó chính là ... cái chết của chúng tôi . Cái chết chính là sự giải thoát . Hãy để cái chết này ám ảnh đeo bám tất cả các ngươi mãi mãi . Sự thật này sẽ không bao giờ phai , nó sẽ hằng ngày in sâu vào trong tâm trí các người đến lúc các người chết , xuống mồ với chúng tôi .

- Cái !... Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Bỗng nhiên tâm trí mọi người trở nên nặng trĩu, tầm mắt dần tối đi . Hình ảnh cuối cùng của họ trước khi ngất lịm đi là hình ảnh cô đang đứng trước mặt họ , nở nụ cười ma quái . Đôi mắt sapphire và ruby sâu thẳm nhìn vào họ . Bóng tối bao trùm .

-------------------------

- A ! Đau đầu quá ! Có chuyện gì vừa xảy ra thế ?

- Tớ không biết , tớ chỉ biết tất cả chúng ta bị ngất thôi .

- Cái gì nhớt nhát vậy ?

Họ mở mắt ra xem thử thứ gì đó đang ở trên tay họ . Ánh sáng đập vào mắt khiến họ không thể nhìn rõ . Dần dần mắt họ làm quen được ánh sáng , và thứ họ thấy là một màu đỏ tươi . Nội tạng , tim phổi văng tứ phía , máu chảy thành một vũng lớn xung quanh họ . 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa ! CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY ! ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ !

Kise la lên , trên tay anh là một con dao bầu lớn , những người khác cũng cầm những thứ khác . Họ hốt hoảng :

"Chính tay mấy người làm đấy . Vui không , cảm giác giết một con người như thế nào ?"

Họ giật mình tìm kiếm nơi phát ra giọng nói , và họ thấy cạnh cái cây một bóng người đứng cạnh nó mỉm cười ma quái .

- Hả ? Ngươi nói gì thế ?

" Nhìn thử dưới chân các ngươi xem có thứ gì nằm đó "

- Hả ? Thứ gì là thứ.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Lần này vẫn là Kise la lên . Họ lập tức nhìn thứ gì khiến cho Kise phải hốt hoảng như vậy . Và thứ họ thấy là ... xác của Kuroko . Xác của cô bị rạch từ cổ xuống bụng , tất cả đều bị móc ra ngoài . Một cảnh tượng đẫm máu .

- Tại...tại sao Tetsu lại bị thế này ? Ai đã làm ?

" Hể , chính tay mấy người làm đấy . Giết chính người mà các người ghét vui không ?"

- Hả ? Chúng tôi không ..

Bỗng nhiên những hình ảnh hiện lên . Những hình ảnh tất cả phanh thây cô , tiếng cô la hét . Cảnh tứ chi của cô bị cắt . Tất cả đều được chính tay tất cả làm , trong đó còn có hình ảnh Gom cười man rợ khi giết cô . Họ bất ngờ , không tin vào mắt mình , chính tay họ đã giết cô ấy . Chính đôi bàn tay này , họ không tin , không thể nào tin được .

"Hâhhahahahahahahahaha . Hãy để cái chết này ám ảnh các ngươi mãi mãi . Và giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc chơi nào , trò chơi tra tấn tâm trí các ngươi nào . Thế nên hãy bắt đầu chơi nhé . "

Cái bóng vụt mất , tan biến vào hư không để lại những con người đang đứng trời trồng . Tâm trí họ đang hỗn loạn , một lúc sau cảnh sát tới . Sau trường là cảnh một cô gái bị phanh thây , xung quanh là 5 người con trai nằm dưới đất , vũ khí quăng tung toé .

Sau khi chở họ đi điều trị , cảnh sát bắt tay vào điều tra . Lần tiếp theo vào hiện trường họ không thấy vũ khí đâu , nó đã biến mất . Không có vật chứng họ không thể biết ai là hung thủ .

Một năm sau .

5 người con trai vẫn không thể vượt qua cơn sốt , họ hằng ngày nhốt mình trong phòng . Không ăn , không uống , họ chỉ ngồi trong phòng đập phá đồ la hét . Cho tới ngày hôm đó , cái ngày họ sát hại cô ấy . Căn phòng im ắng , không một chút động tĩnh . Mọi người lo lắng mở cánh cửa ra , bên trong là cảnh những người con trai bị giết , cách sát hại giống như cô . Xung quanh những bức tường là những từ bằng máu " Tôi xin lỗi " ." Giết tôi đi " , "  Xin cậu / em đấy ! Đừng cười như vậy nữa ! " , " Không ! Tôi không giết cô ấy ! "

Hàng nghìn từ được viết bằng máu khắp cả căn phòng , nó bốc lên một mùi tanh khiến cho người khác không chịu được .

Ngày hôm đó , đám tang được tổ chức . Bầu trời âm u , mưa gió trút xuống . Tiếng gió gào thét , tiếng khóc vang lên . Ngày hôm đó là ngày mà mọi người sợ nhất . Bởi vì trong ngày hôm đó , trong căn phòng của họ vang lên những tiếng cười man rợ , những tiếng van xin , khóc thét của họ  và người con gái băng lam . Dù không biết những tiếng đó vang ra từ đâu .

End .

Mong mọi người cho mình biết ý kiến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro