Học sinh trao đổi và quá khứ tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã khoảng một tháng từ lúc Gom gặp Shuhoku .

Và hôm nay trước cổng trường đang rất ồn ào và đầy đủ màu sắc :

- A ! Anh chàng tóc xanh đeo kính đẹp quá !!

- Còn anh chàng tóc tím kia nữa , cao quá đi !

- Còn mình thì thích anh da ngăm kia hơn ! 

-...

Nguyên một đám nữ sinh tụ tập trước cổng trường , la hét . Chặn đường khiến cho bọn họ không tài nào đi qua được . Bỗng nhiên một đứa con gái hét lên :

- Kyaaa! Kia không phải là anh Kise à !

- Đâu ? Đâu ? Anh ấy ở đây à ?

-...

Khi nghe thấy tên của Kise là cả bọn con gái còn nháo nhào hơn trước . Kise đang bước thản nhiên tới cổng trường :

- Yo ! Aominecchi ! Midorimacchi ! Murasakibaracchi ! Các cậu đợi lâu chưa ?

Aomine nhào tới cốc đầu Kise đanh loi nhoi một cái . La lên :

- Thằng khỉ này ! Làm cái gì mà tới lâu thế , bắt tụi này đứng đây chịu đựng tụi con gái này nãy giờ !

Thấy hai thằng bắt đầu cãi nhau chí choé , Midorima thở dài một cái rồi nói :

- Hai cậu cứ tiếp tục cãi nhau thế này , thì sẽ chẳng hay lúc nào mà có vài phát kéo bay tới đâu !

Nghe thấy vậy , cả hai đứa câm như hến . Anh chàng Titan đang ngồi nhai snack nãy giờ , ngước đầu lên nhìn loanh quanh một hồi rồi hỏi :

- Nè , có ai biết Akachin đanh ở đâu không ?

- Nói mới nhớ , hắn đi đâu rồi nhỉ ? Sao không thấy ?

Thật ra , mới tuần trước . Akashi bắt cả bọn phải di chuyển qua đây làm học sinh trao đổi với lý do là đi để học tập trường học đạt giải Winter Cup . Phải cố gắng lắm mới tuyết phục được ông thầy hiệu trưởng . Thế là quyết định ngày hôm nay sẽ bắt đầu qua đây học :

- Oi ! Mấy người làm gì ở đây ? 

- Karmacchi !!!

 Anh thấy trước cổng trường hôm nay sao có một đám nữ sinh lúc nhúc ở đó , lại đúng ngày trực của anh nên anh tới xem thử . Ai ngờ nguyên nhân lại là bọn này .

- Yo ! Lâu rồi không gặp lại !

- Tránh xa ra Ahomine ! Gặp ông là tôi muốn tránh à !

- Cái gì ! Ngươi coi thường ông quá ha !

Cả hai bắt đầu cãi nhau chí choé . Kise nhiều lúc còn chen vào cãi khiến cho đổ thêm dầu vào lửa .

- Haaaa.... A! Midorima đứng cạnh cổng trường thở dài rồi anh ngạc nhiên khi thấy người đó .

XOẸT !!!!!

Một chiếc kéo bay thẳng qua mặt hai người đang cãi nhau kia . Thấy vậy cả hai câm , không nói gì nữa . Mà nói vậy thì tất cả mọi người đều biết là ai rồi đúng không ? Đó chính là Boss của chúng ta , Akashi-sama . Anh bước xuống xe rồi đi vào trường . Nở nụ cười tà ác :

- Hai người đang làm gì thế ? Mới ngày đầu mà đã gây sự với trường người ta rồi hả !

- Đâu ... có ! Tại hắn gây sự trước !

Karma nghe vậy tức lắm nhưng khi nghe tiếng chuông vào lớp kêu , anh bỏ qua . Anh đóng cửa vào rồi bước vào trường , để bọn Gom đứng đó .

- Thôi vào trường đi , tất cả tới phòng hiệu trưởng rồi đi nhận lớp đi !

Thế rồi cả bọn bước vào trường , nhưng không biết may rủi thế nào mà cả bọn cùng đi chung vào một lớp . Đó chính là lớp của Kuroko , lớp giỏi nhất trường . Lớp 1-A. Cả bọn rất ngạc nhiên khi nghe vào chung lớp . Nhưng cái ngạc nhiên nhất là khi ông hiệu trưởng kêu lớp trưởng lên , cô bước vào . Vẻ mặt cô thoáng ngạc nhiên nhưng bắt đầu trở nên vô cảm . Cô dẫn cả đám về lớp , trên đường không nói năng gì cả . Nguyên lớp 1-A bắt đầu trở nên nổi tiếng khi tất cả các anh chàng học sinh mới đều chuyển vào lớp đó . Vào giờ ra chơi :

- Nè ! Kurokocchi !!! Đi chơi cùng đi !!! Kise nhào tới Kuroko .

Cô chừng mắt nhìn anh . Akashi thấy biểu hiện như vậy , liền biết rằng đây là ai .

- Cô là ... Số 6 đúng không ?

Cô quay sang nhìn anh một lúc rồi trả lời :

- Đúng ! Tôi tên là Sestu !

Cô đứng dậy , bỏ đi một mặc . Cả bọn chỉ có thể lén đi sau để coi cô đi đâu . Cô bước tới phòng tập rồi bắt đầu thay đồ tập bóng cho bọn kia . Cô nghiêm túc chỉ dạy cho bọn họ . Vào ngày hôm sau , cả đám Gom đều đưa giấy xin phép vào đội . Đương nhiên ai cũng bất ngờ , nhưng cô vẫn chấp nhận . Thế là bọn Gom bắt đầu được cô luyện tập bóng rổ . Nhưng vào ngày đầu tiên cô đã nhắc nhở bọn họ một cách kĩ lưỡng :

- Nếu các cậu còn lơ đơ , là đà như hồi đó thì đừng trách bọn tôi ! Bọn tôi sẽ thay phiên nhau từng lúc nên nhớ đấy !

 Thế rồi cả bọn phải nghe lời nếu muốn đem Kuroko quay lại nhưng không ngờ . Khi họ được cô dạy , những kĩ năng của họ hoàn thiện rất tốt . Có thể nói họ đã bước tiến xa hơn trước ! Rồi hai tuần trôi qua kể từ ngày nhập học . Trường bắt đầu tổ chức lễ hội , lớp cô lúc đầu quyết định đóng kịch nhưng khi nghe nói cô sẽ vào vai công chúa , nó đã bị bãi bỏ . Nhiều ý kiến đưa ra nhưng không được chấp thuận . Rồi Kise nháo nhào lên nói :

- Hay là làm quán coffee cosplay đi ! 

Rồi ý kiến được cả trai lẫn gái chấp nhận . Thế rồi một tuần chuẩn bị kết thúc , tới ngày mọi người trong lớp hứng khởi thay đồ cosplay . Đang chuẩn bị nhưng khi thấy dàn Gom đi ra . Một dàn con gái chết ngất . Kise là ma cà rồng , Aomine là người sói , Akashi là hoàng tử , Midorima là công tước còn Murasakibara là quản gia . Họ đứng đó , một dàn trai đẹp đang toả hào quang chói loá thế kia ai mà chịu được . Nhưng tất cả ánh mắt đều bắt đầu quay sang người khác . Cô bước ra , cô diện một bộ váy đỏ rực sườn xám phong cách trung hoa , điểm lên chiếc váy dài kia là những bông hoa vàng tuyệt đẹp . Những đường nét sắc sảo hiện lên trên chiếc váy  kia . Mái tóc màu thiên thanh yên bình kia được búi lên một cách cẩn thận với đôi mắt sapphire băng lam lạnh loẽ đẹp đẽ . Hai chiếc má phúng phính hồng nhạt với đôi lông mày lá liễu . Bờ môi anh đào kia được tô thêm một màu đỏ nhẹ . Hiện giờ cô chả khác gì một cô tiên nữ .

Những ánh mắt nhìn cô chằm chằm , không thể nào rời mắt được . Cả Gom cũng thế , họ không ngờ cô lại có thể trở nên xinh đẹp  như thế . Cô cảm thấy mọi người nhìn cô rất khó chịu nên cô ra lệnh :

- Mọi người nhanh nhanh chuẩn bị , một phút nữa sẽ bắt đầu !

Ngày hôm đó thật vui vẻ , mọi thứ như trở lại hồi đó . Mọi người vui đùa với nhau , nói chuyện với nhau suốt cả ngày . Hiện giờ , chính Gom là những người mong muốn thời gian này dừng lại , để nó luôn vui vẻ như thế này . Nhưng mọi thứ liền lặp lại , họ bắt đầu trở lại như trước , chính lúc mà những nhân cách khác đã chấp nhận , mà kêu Kuroko dậy . Kuroko rất vui khi họ trở lại như trước nhưng rồi việc gì xảy ra . Tất cả , tất cả mọi thứ lập lại . " Luyện tập phiền phức " , " Tôi là vua " ,... Họ đã nói trước mặt cô một điều " Phiền phức " . Cô bắt đầu khóc , khóc . Hiện giờ , trong tâm trí cô đang hỗn loạn . Những nhân cách đang trở nên hối hận . Họ đang ra sức giải thích cho cô . Rồi cô trả lời :

- Có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ vẫn không thay đổi .

Nghe câu nói đó , cả bọn quay lại . Và cảnh tượng mà họ thấy là gì . Cảnh cô đang cầm chặt cán dao mà đâm vào ngực . Cô nở nụ cười mãn nguyện rồi gục xuống . Máu chảy lênh láng , cô nằm đó nụ cười vẫn giữ nguyên . Họ chạy tới , gọi cứu thương rồi một câu nói nhỏ bé vang lên một cách khó khăn :

- Vẫn... không.... thay đổi ....

- ....

Cô nhắm mắt , giờ họ đang cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương cô thêm một lần nữa . Giờ họ đã không còn cơ hội để cứu chữa như trước . Họ chỉ cầu mong cô sẽ sống sót , và lời cầu nguyện được chấp nhận . Họ vui mừng bước vào nhưng người đang nằm trên giường bệnh là một người khác . Người con gái có đôi mắt dị sắc , đang nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách giận dữ . Cô nói nhỏ , đủ nhỏ để bọn họ nghe :

- Chính tay mấy người , một lần nữa đã giết cô ấy ! Giờ cô ấy đi rồi ! 

Họ thực sự không muốn tin câu nói đó nhưng biết làm sao , họ đã thực sự làm thế . Họ chỉ có thể ra về trong thầm lặng , lòng cảm thấy hối hận và nhói đau . Giờ họ chỉ có một thứ chắc chắn :

" CÔ ĐÃ RA ĐI , KHÔNG TRỞ LẠI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro