Bước tới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này Kuroko là con gái nên tớ sẽ xưng là cô. Và Kuroko sẽ trở thành HLV và đội trưởng câu lạc bộ . Và truyện này ảo 10000000%

------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi Teiko , cô nghỉ học một thời gian dài . Cô về nhà nhốt mình trong phòng một thời gian. Mọi người trong nhà không biết đã có chuyện gì nhưng không muốn vớt hoạ vào thân nên cứ bỏ qua . Gia đình Kuroko là một gia tộc lớn không thua kém gì gia tộc của Akashi , lớn nhất nhì thế giới . Sau một khoảng thời gian , cô bước ra ngoài đi tới cha mẹ cô . Cha mẹ cô rất ngạc nhiên khi bỗng nhiên cô xin đi học võ thuật và những thứ mà hồi trước mà cha mẹ cô kêu cô đi học nhưng cô cự tuyệt không chịu nhưng giờ đây cô lại đi tới và xin cha mẹ cô . Cha mẹ cô cũng không hỏi tại sao nhưng thấy con gái mình chịu nên dốc sức mà cho cô đi học.

Sau một thời gian , cô trở nên giỏi giang hơn về mọi mặt , về học tập , về thể thao và các hoạt động khác . Cô trở thành một niềm tự hào của gia tộc . Lên cao trung , cô chọn một ngôi trường danh tiếng không nhỏ , trường cao trung Shupotsu no Shuhoku . Một ngôi trường danh tiếng về học tập , về thể thao và các hoạt động khác . Shuhoku là ngôi trường lớn nhất nhì thế giới , chỉ sau trường Rakuzan .

Nhưng khi cô bước vào ngôi trường cô đã khiến cho ngôi trường rộn vang danh tiếng về cô.

~~~FLASHBACK~~~

Aotome Karma là học sinh danh dự , cậu giữ chức hội trưởng hội học sinh và đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường . Cậu đã dẫn dắt toàn trường và câu lạc bộ đạt được rất nhiều thành tích , nhiều không đếm hết được . Cậu đã cùng 5 người khác đã tạo nên một đội hình bóng rổ cực mạnh ( chỉ sau Rakuzan) - họ được mệnh danh khắp nước là thần đồng bóng rổ ( Maverlous Generation 2)

Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày , một cô gái không một chút lí lỵch rõ ràng bước vào và giành lấy chức hội trưởng hội học sinh và đội trưởng câu lạc bộ trường . Điều đó khiến cho cả trường náo loạn vì trước giờ họ cứ tưởng sẽ không có ai có thể đánh bại anh - Karma .

Mọi người đều ngạc nhiên , họ cứ nghĩ một cô gái có thể làm gì được cơ chứ ? Một cô gái có thể dẫn dắt một đội bóng lừng danh đi đến thắng lợi được không ? Mọi người cứ nghĩ cô gái ấy sẽ không thể làm đội trưởng được nhưng nào ngờ cô gái ấy đã biến việc không thể thành một việc có thể !Cô , một cái bóng , lạnh lùng-vô cảm-băng giá ... Nhưng có một vẻ đẹp băng giá chết người .

~~~ END FLASHBACK~~~

------------------------------------------

Anh xin lỗi ! Rất xin lỗi !

Xin lỗi vì đã làm em tổn thương .

Xin lỗi vì đã làm em khóc .

Xin lỗi vì đã làm em đau đớn .

Anh mong chúng ta có thể quay lại như xưa .

Anh là một gã khờ , vì đã phụ tình cảm em dành cho tôi.

Xin em ! Anh không thể sống thiếu em !!!!

Anh van em ! Xin hãy quay lại !!!!

---------------------------------------------

Giờ anh có xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì đừng bao giờ mong tôi tha thứ, anh không biết anh và mấy người khác đã làm tôi đau đớn lớn tới đâu .

Anh đừng nói rằng xin tôi quay lại như trước , mọi thứ hồi trước đã biến mất giờ chỉ còn là đống cát bụi , chính các anh đã làm tôi tổn thương , đã làm tôi đau khổ tột cùng.

Anh và những người khác hãy chuẩn bị đi , hãy chờ cuộc trả thù của tôi !!!!!!!

Bây giờ trong tôi đã không còn khái niệm tình yêu , ánh sáng anh và mọi người trao cho tôi , tôi đã dẫm nát nó rồi !

-----------------------------------------------

Hồi đó , tôi là mặt trời .

Tôi toả nắng , soi sáng thế giới tối tăm của anh .

Hồi đó , tôi là ngọn gió .

Tôi thổi tan những âm mưu tối tăm , tham vọng độc ác của anh .

Hồi đó , tôi là bầu trời .

Tôi dõi theo từng bước đi của anh .

Tôi yêu anh , yêu anh rất nhiều , tôi đã không ngại ngùng đưa trái tim này cho anh .

Nhưng rồi anh đáp lại như thế nào , anh dẫm nát nó !! anh dẫm nát tình yêu tôi dành cho anh !! anh lợi dụng cảm xúc của tôi để anh thực hiện tham vọng của mình .

----------------------------------------------------

Nhưng giờ tôi là mặt trăng , tôi sẽ bao trùm bóng tối và thất bại trong thế giới của anh .

Tôi là bóng tối , trong cái thế giới nhỏ bé ấy của anh .

Vào cái ngày tôi rời đi , tôi không hề cảm thấy nuối tiếc , không hề cảm thấy đau khổ mà ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã thoát khỏi anh .

Cái định nghĩ tình yêu , tình bạn với mấy người nó đã biến mất mãi mãi rồi . Và mấy người biết gì không !. Chính tay mấy người đã khiến nó biến mất , đừng bao giờ nói nó không phải lỗi của mấy người .!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro