Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết , giải đấu Winter Cup đang diễn ra . Hiện bên đội Shuhaku đang thiếu vắng mặt của HLV . Nên người thay thế là Ayu-san , quản lý của đội .

-" Ngay bây giờ sẽ là trận đấu giữa Tounou và Shuhoku !!!" Ông MC nói để bắt đầu trận đấu.

Ngay lúc đó trên sân thượng , một bóng hình người con gái băng lam đang đứng dựa trên lan can . Mái tóc màu lam xinh đẹp tung bay phấp phới theo từng con gió , đôi mắt trong veo như nước hồ thu , lấp lánh như sapphire và hàng vạn vì sao nhìn vào một khoảng không vô định. Cô nhớ tới những khoảng khắc ngày xưa , khi mọi người trong Gom còn quan tâm lẫn nhau , vui đùa cùng nhau nhưng rồi xuất hiện câu nói hôm nào :" Cậu chỉ là một thứ phế phẩm " . Cô nhăn mặt , gục đầu xuống lan can mà khóc . Sau khi bình tĩnh cô ngước lên , nhìn bầu trời xanh thẳm kia . Cô quay đi bước tới phòng thi đấu để lại bóng lưng thẳng tắp nhưng tràn đầy bi thương và cô đơn tột cùng .

Ở sân vận động .Hiện giờ , bên Tounou đang dẫn trước 98-87 . Đang là giờ nghỉ giữa hiệp , mọi người bên Shuhoku đang lo lắng vì điểm số đang trên lệch khá lớn . Họ không sợ bị thua , họ chỉ sợ cô đội trưởng của họ . Không khí đang rất căng thẳng . Nakamura Kaito lên tiếng :

- " Nếu chúng ta không kịp lấy lại điểm số cho đến khi Kuroko quay lại thì ta chết chắc !!!"

Mọi người trong đội rất sợ , họ cũng rất muốn làm vậy nhưng nói dễ hơn làm . Bên kia lại có Aomine , một thành viên trong Gom cũng từng là con át chủ bài trong đó . "Huýt" tiếng còi vang lên . Mọi người bắt đầu vào vị trí . Rồi có một tiếng nói vang lên :" Chuyện này là sao ? Trả lời tôi nhanh!"

Tiếng nói ấy khiến cho mọi người giật nảy mình mà toát mồ hôi . " Chuyện mà em nói là chuyện gì ?" Karma nói trong lòng đầy bất an .

-" Anh biết tôi đang nói tới gì mà! Hay là muốn tôi chỉ cho rõ !" Kuroko nói với chất giọng đáng sợ .

Cô chỉ tay lên tấm điểm điện tử kia rồi nói tiếp :" Tôi đã dạy cho mấy người biết bao tháng trời mà giờ mấy người trả ơn tôi như vậy !" Hayama - át chủ bài của đội nói trong giọng nói nhỏ :" Tại bên kia có một cầu thủ của Gom nên chúng tôi nghiêng về phía bất lợi "

Cô nhìn về phía cậu , ánh nhìn tia sét . Cậu giật mình , đang trong tình thế không biết nói gì thì ông trọng tài đã cứu vớt cậu : " Mấy cậu có định thi đấu không , hay là đứng đó !" Cô nhìn trọng tài với ánh mắt thù địch rồi nói :" Chúng tôi ra đây !"

~Bên Tounou ~

Aomine bên kia đang nhìn bên phía Shuhoku :

-" Không biết con nhỏ bên kia là ai mà sao thấy quen quá ! Hình như gặp ở đâu rồi nhỉ ? "

Imayoshi- bạn của Aomine nói :

-" Cậu gặp nhỏ đó rồi hả ? Xinh nhỉ ?"

-" Không biết là gặp hay chưa ? Nhưng nhìn thấy quen lắm nhưng không nhớ ra ?"

-" Mấy cậu còn định tám chuyện đến khi nào !!! Mau vào sân ngay cho tôi !!" Huấn luyện viên bên Tounou quát.

-" Vâng !!!!" Cả đám nhốn nháo ra sân ( trừ Aomine )

Bước ra sân xong , Kuroko đứng bên sân mình nhìn mọi người . Khi chuẩn bị bắt đầu chơi , Kuroko lên tiếng :" Shuhoku thay người !!"

-" Được rồi !" Trọng tài trong sân nói . " Hayama nhanh vào đây !!" Kuroko nói .

Hayama chạy vào trong , hỏi : " Tại sao lại thay tôi ? Tôi vẫn chơi được mà !!"

-" Chơi được cái gì mà chơi ? Cái chân bị như thế mà chơi cái gì !" Kuroko quát .

- " Ưm ... ơ ..." Hayama ấp úng .

-" Vào nhanh !!!"

-" Nhưng .... Dù vậy tôi vẫn chơi được !"

-" Tôi kêu vào !!"

-" Không ! Tôi vẫn chơi được !"

Lúc đó , Hayama cảm thấy ớn lạnh . Cậu cảm thấy lạnh dưới cổ của mình , dưới đó lưỡi dao đang nằm kề sát cổ của anh . Anh im lặng , giờ anh không còn muốn cãi lại cô nữa . Mọi người trong khán đài im lặng . Đội của Shuhoku nhìn vào cô , hiện giờ họ không muốn cô tức giận , họ là những người biết rõ nhất là không nên chọc giận cô . Họ đã từng chứng kiến nó một lần rồi và họ không muốn thấy nó lại một lần nào nữa . Nó là một địa ngục đối với họ , một ác ma đáng sợ sẽ sẵn sàng giết bất cứ người nào không nghe lời nó .

-" Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối ! Đừng bao giờ cãi lại lời của tôi ! Anh cứ thử cãi lại nữa đi , tôi chắc chắn rằng lần sau trên cổ anh sẽ có một dòng máu chảy dài đấy !"

Hayama lúc đó liền biết rằng anh đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết . Anh không còn cách nào khác mà chấp nhận đi vào trong . Nhưng thực sự lúc đó , anh vẫn có thể chơi được nhưng đối diện với cái chết cận kề mọi lúc , anh phải ngậm ngùi đồng ý .

-" Ra nhanh lên đi !" Trọng tài hối thúc.

Cô cởi bỏ áo khoác ra rồi bước ra sân . Mọi người và trọng tài đều bất ngờ . Trọng tài liền phản đối nhưng Ayu liền xen vô tranh cãi , nhưng Ayu lại hiểu rõ luật nhất nên trọng tài đành thua . Ông quay sang cô rồi hỏi :" Cô tên gì ?"

-" Kuroko Tetsuya "

Nghe cái tên đó xong , Aomine bất ngờ . Cô gái ấy chính là người con trai anh đã bỏ rơi sao. Người con trai lạnh lùng , vô cảm hồi đó thì giờ lại là con gái , không những thế cô lại rất đẹp , toả ra xung quanh là một luồng khí băng giá , quyến rũ . Cô như một nữ vương , là một nữ vương băng giá , cao ngạo .

Khi cô vào sân , trận đấu liền chuyển sang một hướng đi khác . Cô lướt đi như bóng ma , thoắt ẩn thoắt hiện , khiến cho Tounou không kịp phản ứng mà cản cô . Giờ đây trên sân , trận đấu không còn là " five-on-five" mà nó là " one-on-five" , những người khác bên Shuhoku không cần làm gì hết , họ chỉ có việc đứng đúng vị trí rồi chờ cơ hội chuyền bóng . Trận đấu kết thúc , Shuhoku thắng với tỉ số 110-98 .

Đấu xong , cô quay về trong ngồi lên chiếc đi-văng . Chờ cô quay về , Hayama liền lấy hết can đảm mà đi tới hỏi cô :" Thưa đội trưởng ! Thực sự thì lúc nãy tôi vẫn còn chơi được vậy sao đội trưởng lại không cho tôi chơi tiếp !"

Mọi người giật mình , lúc đó tất cả đều chung một ý nghĩ " Cậu ta muốn chết hay sao mà còn dám quay lại cãi !!!!" Hayama nhìn cô , mong chờ cô đừng lấy dao " giết" cậu mà đưa cho cậu câu trả lời . Cậu đứng chờ , cuối cùng cô cũng nói :" Tôi đã từng bị giống cậu , cũng bị đối thủ chơi xấu khiến cho đôi chân bị thương mà suýt làm đội bị thua , tôi không muốn lập lại như thế nữa ,kí ức đó là cơn ác mộng đối với tôi !" Cô trả lời anh với chất giọng buồn bã . Nhưng anh không hề bận tâm , anh rất xúc động cô vì anh mà làm vậy , anh bỗng nhảy chồm vào cô , hành động đó khiến mọi người trong Shuhoku giật mình , hiện giờ mọi người đang muốn la lên " Cậu ta vừa phạm một trong những điều cấm kị kìa , mau chuẩn bị mộ và nhang cho cậu ta đi !!!"

Chưa kịp ôm , anh liền dừng lại , đầu dao kia đang chỉ vừa phía cổ anh . " Anh vừa mới định làm gì ?" Cô hỏi với chất giọng băng giá .

-" Anh đâu định làm gì đâu ? Anh chỉ bị trượt chân thôi mà !"

Cô trừng mắt nhìn anh , ánh mắt đó khiến cho anh rùng mình . " Mau sắp xếp chuẩn bị về đâu !!" Cô nói với mọi người trong Shuhoku . Shuhoku thở phào nhẹ nhõm khi Hayama thoát nạn .

-" Tetsu!" Aomine la lên chạy đến .

Cô quay lại , nhìn Aomine . Cô nhìn anh một lúc lâu , rồi mỉm cười mà nói :" Lâu rồi không gặp ! Rất vui được gặp lại cậu , Aomine-kun"

- " S...s...sao cậu lại ở đây ?"

- " Như cậu thấy đấy , Aomine-kun ! Mình hiện giờ đang làm đội trưởng và HLV của Shuhoku !"

-" Cậu không chơi bóng rổ nữa ư ?"

-" Ừ!"

-" Tại sao?" Anh rất không hiểu , anh biết cô là một con người yêu bóng rổ rất nhiều , anh cũng vừa mới thấy cô chơi rất giỏi , vậy tại sao cô lại bỏ bóng rổ?

- " Lý do tại sao thì mình không thể nói ." Cô nhìn anh , mỉm cười nhẹ mà nói . Nhìn thấy nụ cười thoáng qua của cô , anh đã đỏ mặt .

-" À ...mà nè , Tetsu cậu đã tha thứ cho tôi chưa , chuyện ngày xưa ấy ? Tôi rất xin lỗi về chuyện hồi đó !" Anh nói thật nhỏ , đủ nhỏ để cho anh và cô nghe .

-" Tha thứ ?" Cô nhìn anh mà nói . Cô nở một nụ cười thật tươi , nụ cười khiến cho các anh con trai trong khán đài đổ cô hết .

" RẦM !" " RẮC !" Những tiếng đổ vỡ vang lên .

Bầu không khí xung quanh cô trở nên lạnh lẽo , đánh sợ khiến cho mọi người xung quanh phải giật mình . Bàn tay cô đập thẳng vào bức tường cạnh cô khiến cho nó nứt vỡ ra .

-" T... Tetsu ?" Anh sợ hãi hỏi Kuroko .

Cô nhìn lên anh với ánh mắt băng giá , ánh mắt hồi đó là bầu trời xanh thẳm thì giờ đây nó lại là đáy biển sâu vô tận không đáy .

-" Tha Thứ ư ! Không bao giờ ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người ! Mấy người nghĩ tôi sẽ tha thứ cho mấy người dễ thế ư ! Đừng nghĩ khi tôi rời bỏ câu lạc bộ mà nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho mấy người ! Mấy người không biết đã gây cho tôi một nỗi đau lớn tới đâu !" Cô la lên , cô chửi rủi Aomine khiến cho anh đứng đó , ngây ra như một bức tượng . Anh không ngờ rằng mọi người trong Gom đã khiến cho cô đau khổ đến mức này , đau đớn tới mức khiến cho cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mọi người , không ngờ rằng nó đã thay đổi cậu đến mức này .

-" Đừng bao giờ để tôi gặp anh một lần nào nữa !" Cô nhìn anh , nói với chất giọng băng giá . Cô quay lưng đi , để Aomine đứng đó . Anh nhìn bóng lưng cô , bóng lưng từng rất nhút nhát giờ đây nó thật mạnh mẽ dần dần biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro