Nhìn lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này Kuroko là con gái giả trai nhen mấy bn . Do câu lạc bộ không cho con gái vào chơi✌🏻

------------------------------------------------------------------------

Tôi đứng đây, đi tới tương lai . Tôi quay đầu nhìn lại quá khứ của tôi.

Quá khứ đó không có gì ngoài tôi . Tôi trong quá khứ là một con người ... BẤT HẠNH!. Không ai chơi với tôi cả , tôi cố gắng , cố gắng để họ có thể thấy tôi .

Nhưng mọi công sức của tôi như đổ ra hết ngoài biển khơi. Tôi chỉ biết khóc, hằng ngày khóc trong nỗi cô đơn , có lúc tôi còn tưởng tôi sẽ ra đi trong thầm lặng.

Cho đến một ngày , cái ngày mà tôi đã dự định sẽ bỏ cuộc , cái ngày mà tôi dự định sẽ buông tay , không muốn cố gắng . Tôi đã với tay đến một thứ gì đó ... hay là tôi nên nói là một ai đó ...

Người đó đã cho tôi sức mạnh , đã cho tôi thêm động lực để cố gắng ...

.

.

.

.

.

Người đó tên là Aomine

Aomine-kun là một người chơi bóng rổ rất cừ . Cậu là người bạn đầu tiên tôi có trong cuộc đời của tôi. Và thời gian cứ tiếp tục trôi qua , rồi đến một ngày tôi đã từ đội ba- đội yếu nhất trong trường mà nắm tay cậu ấy bước tới đội một- đội tuyển chính thứ của trường.

Ở đó , tôi thực sự đã gặp nhiều người bạn tuyệt vời .

Đầu tiên là Aomine-kun. Cậu ấy là ánh sáng đầu tiên của tôi!

Thứ hai là Akashi-kun. Cậu ấy là đội trưởng và cũng là người đã phát hiện và khai thác tài năng của tôi.

Thứ ba là Midorima-kun. Cậu ấy rất kì lạ , cậu ấy là một tín đồ của Oha Asa. Ngày nào cậu ấy cũng đem theo những thứ kì lạ bên người mà cậu ấy gọi là Lucky Item . Có thể gọi cậu ấy Tsudere.

Thứ tư là Murasakibara-kun . Khi tôi gặp cậu ấy tôi cứ tưởng lầm cậu ấy là Titan . Cậu ấy cao to như vậy chứ tính cách thật ra trẻ con lắm , không lúc nào mà tôi không nhìn thấy trên tay cậu ấy không có bánh kẹo .

Thứ năm là Kise-kun . Cậu ta là một người mẫu nổi tiếng nhưng cậu ta lúc nào cũng bám dính lấy tôi không rời như một chú cún . Nhưng về tài năng sao chép của cậu ta thì không chê được .

Và cuối cùng là Momoi-san . Cô ấy thật đẹp với mái tóc dài có màu hồng của anh đào . Cô ấy là HLV của chúng tôi .

Khoảng thời gian ấy thật đẹp , tôi cứ mong là nó sẽ cứ tiếp tục mãi mãi như thế . Nhưng ... mọi việc không như tôi tưởng ...

Mọi người dần dần bộc lộ khả năng của mình . Họ dần dần rời bỏ tôi.

Aomine-kun nói với tôi rằng: " Chỉ có tôi mới có thể thắng được tôi ! Cậu chỉ là một cái bóng thì cậu biết gì !" Rồi cậu bỏ rơi tôi mà đi .

Kíe-kun không còn lẽo đẽo theo tôi nữa mà đi theo Aomine-kun mà nói: " Chúng ta one-on-one đi"

Midorima-kun nói với tôi : " Chính vì lí do đó mà cậu mới yếu đuối như thế!"

Murasakibasa-kun nói : " Luyện tập cái gì ... Mệt bỏ hơi"

Tất cả lúc đó tôi bỏ qua , coi như không nghe gì vì tôi vẫn còn một người mà tôi vẫn có thể tin tưởng nhưng rồi ngày đó đến ...

Sau hôm đấu giao hữu với trường khác , tôi bước tới trường với nỗi bất an và hi vọng vì hôm qua tôi đã làm cả đội bị tuột điểm nhưng nó đâu phải do tôi . Đó là do một cầu thủ bên đội kia đã chơi xấu khiến cho chân cậu bị thương . Khi bước vào phòng tập , Akashi-kun liền kéo tay tôi tới phòng thay đồ và quát :

- " Chỉ tại cậu mà cả đội đã suýt bị thua cậu biết không !!!!!!"

Tôi giật mình đứng đó một hồi rồi lấy lại ý thức mà nói :" Không phải tại tớ , cầu thủ bên đội kia đã chơi xấu trước mà !!"

-" Nhưng dù vậy cậu vẫn suýt làm cả đội bị thua , từ giờ cậu biến khỏi mắt tôi và mọi người đi !! . Giờ cậu chẳng khác nào là đồ phế phẩm nữa ! Cậu không còn mang đến chiến thắng cho đội nữa thì cậu biến đi !! Tôi có thể huấn luyện , đào tạo hàng trăm , hàng ngàn người giỏi hơn cậu . Nên nếu biết thân biết phận thì biến đi !!"

Sau khi nghe cậu ấy nói , tôi đã đứng đó . Nỗi tuyệt vọng tràn đầy trong người tôi , rồi tôi thấy một bóng dáng người bước tới đưa tay cho tôi rồi nói : " Hãy đưa tay cậu đây , tôi sẽ giúp cậu không cảm thấy đau đớn thêm một lần nào nữa "

Nghe xong tôi không chần chừ mà đưa tay cho cậu ta rồi chìm vào giấc ngủ sâu . Vào lúc đó ngoài kia , tôi nở một nụ cười lạnh lẽo , nụ cười đó khiến cho Akashi-kun giật mình nhưng cậu ấy lấy lại ý thức rồi quát :" Cậu cười cái gì ! Tôi nói vậy mà cậu còn cười có lẽ cậu coi thường tôi nhỉ !!"

Đáp lại anh , tôi nói bằng chất giọng lạnh như băng : " Không , anh không hiểu gì hết ! Tôi cười vì anh đưa ra cho tôi một lời mời thật thú vị !" Lúc đó , tôi cảm thấy trên mặt tôi có cảm giác có thứ gì đó đang chảy xuống .

Anh giật mình , nói : " Mắt cậu bị sao thế , Tetsuya ?!" Tôi giơ tay lên mặt mình để chạm lấy thứ chất lỏng kia . Tôi thấy bàn tay mình có màu đỏ , màu đỏ của máu . Tôi cười , cười điên loạn khiến cho mọi người trong sân tập giật mình rồi chạy vào phòng . Họ cứ tưởng là Akashi đang cười nhưng không , khi họ mở cửa ra thì họ lại thấy Akashi mặt tái xanh còn tôi thì đứng đó cười lớn . Đôi mắt trái chảy máu ròng ròng khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình .

-" Cậu bị gì thế , Kuroko ? Sao cậu lại bị chảy máu như thế kia ? Mau sơ cứu mau !" Midori nói đầu tiên để xoá tan bầu không khí đáng sợ kia.

-" Không cần , dòng máu này chảy ra là để nói rằng tôi đang rất vui!!" Tôi nói.

Tôi bước ra cửa , mọi người tránh sang một bên để tôi đi , ngay bây giờ không ai có đủ dũng khí để ngăn tôi lại . Đi ra cửa xong , tôi quay lại nhìn Akashi rồi nói : " Cảm ơn lời đề nghị nhé , Akashi-kun." Tôi nhấn mạnh hết cỡ rồi quay sang bước ra khỏi trường .

Ngày hôm sau , tôi bước tới phòng tập đưa cho Momoi-san tờ giấy . Nó không là gì ngoài tờ đơn rời khỏi đội . Đưa xong tôi bước đi , mọi người trong Gom chạy tới hỏi tại sao tôi lại rời đi . Tôi không nói gì cứ bước tiếp tới cửa rồi dừng lại . Quay lại nhìn mọi người trong Gom , đôi mắt dị sắc ánh lên , đôi mắt trái của tôi không còn giữ màu lam kia nữa mà giờ đây nó đang mang màu đỏ của ruby. Mỉm cười rồi nói :

-" Vì có một người nào đó nói rằng tôi nên biến khỏi mắt cậu ta và mọi người !"

Mọi người giật mình với nụ cười của tôi , nụ cười đó không còn mang lại cảm giác ấm áp nữa , không còn cảm giác dễ chịu nữa mà nụ cười đó mang lại cảm giác đáng sợ , lạnh lẽo . Tôi bước đi tiếp , mọi người chỉ có thể đứng đó nhìn tấm lưng nhỏ bé cô độc kia biến mất .

Kể từ ngày đó , sự hiện diện của Kuroko Tetsuya đã thực sự biến mất khỏi thế giới này . Không ai còn thấy cậu xuất hiện nữa .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do mình mới viết nên mong các bạn ủng hộ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro