(TakaMido) dưới tán hoa anh đào, nơi tớ gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cậu AyuzawaMisuzu2107
Xin lỗi nhiều nha, bận quá trời nên không ra chap mới nhanh được ;-;.

-----------------------------------------------------------
"Hà, lạnh quá" Takao ôm mình run, trời đã vào Đông nên gió đã trở nên lạnh hơn. Y vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình, nghĩ về lúc còn ở Shuutoku.

Midorima Shintarou, người mà y đã trộm thích từ lần đầu gặp mặt, cũng là người muốn đánh bại.
.
.
"Không biết giờ này Shin-chan đang làm gì nhỉ" để tay vào túi áo, y ngước nhìn bầu trời kia, hồi tưởng lại kí ức năm ấy.

"Nè, Shin-chan, nếu tớ nói tớ thích cậu thì có tin không".

"H...hả...gì cơ...tôi..tôi không tin đâu...." Midorima đỏ mặt, lắp bắp không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

"Cậu dễ thương thật đấy Shin-chan" Takao cười, ngước lên hôn vào má người đang bối rối kia, vui thú nhìn phản ứng người đối diện

"Takao...." Midorima ngạc nhiên rồi mặt đỏ bừng lên, nhìn sang Takao, cái người làm mình ra nông nỗi này.

"Shin-chan, tớ thật sự thích cậu, làm người yêu tớ nhé"

Thời gian như ngưng động lại với cậu, vào thới điểm ấy, cũng là lúc mà hoa anh đào nở rộ nhiều nhất, những tán hoa anh đào rung chuyển, các nhánh hoa rơi nhẹ làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.
.
Vào mùa Xuân năm ấy, cậu đã nói với tôi những câu nói ngọt ngào.
.
Nụ cười của cậu như ành sáng của tôi.
.
Liệu...chúng ta sẽ được bên nhau...
.
Hay sẽ lướt qua như người dưng không quen...
.
.
.
.
"Em đang ở đâu trong thế giới rộng lớn này..." y thở dài, lại tiếp tục bước đi, tâm trạng chùn xuống hiện rõ trên khuôn mặt, tự hỏi, có phải chăng, sợi tơ hồng không kết nối với chúng ta.
.
Hôm ấy, Y nhận được tin cậu ra nước ngoài không lời nói trước. Không lời tạm biệt, không một lời trả lời Yđã lặng lẽ đi khỏi Y, trái tim chốc lát rĩ máu.
.
.
.
.
Bing boong.
Cạch.
"Ô, là Kuroko à, trời cũng khá tối rồi, cậu vào nhà rồi nói chuyện cho tiện!"

"Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ đến để báo cho cậu một chuyện thôi"

"Ừ, là tin gì vậy"

"Vào sáng ngày mai, cậu đến trước cái cây hoa anh đào ở trên cái đồi kia"

"Với tớ thì không vấn đề gì....nhưng mà để làm gì tớ" y ngạc nhiên hỏi, đó là nơi mà Y thích nhất và cũng là nơi khiến con tim Y như muốn vỡ nát. Bây giờ, Kuroko lại đến tìm Y và nói với Y hãy đến đó, quả thật là một điều khó hiểu.

"Cậu cứ đến đi, vì cả thế hệ kì tích cũng sẽ đến mà" Kuroko như hiểu í Y nghĩ gì, liền nghĩ ra một í tưởng cũng như làm để y bớt nghi ngờ hơn.

"Ừ, tơ hiểu rồi, tơ sẽ đến"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Takao, tớ về đây"

"Ừ, về cẩn thận"
.
.
Đêm đến, có vẻ y ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, trong đầu cứ suy nghĩ linh tinh. Thật ra Kuroko đến nói với cậu như thế là có ý đồ gì.
.
Sáng.
Y thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó là đi đến chỗ hẹn đúng như lời Kuroko nói.

"Hình như chưa ai đến cả" nơi này vắng bóng người, chỉ duy nhất hoa anh đào và y đứng ở đây. Tâm trạng buồn rười rượi.

"A..." một tiếng nói quen thuộc buộc y quay lại. Đôi đồng tử mở to ngạc nhiên hết cỡ.

"Shin-chan...."

"....chào cậu Takao"

Người ta nói trái đất thật tròn. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, giờ đây lại gặp nhau tại nơi này.

"...sao cậu lại ở đây thế, theo như tớ biết cậu đã đi du học rồi mà.." Takao nói, vẻ mặt thật buồn rầu.

"...tôi mới về, không được à..."

"Không phải..."

Một khoảng im lặng như một bức tường ngăn cách cả hai. Cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo hơn trước. Chỉ vì lí do gì mà cả hai đã không còn như trước.

"Về chuyện cậu nói năm đó, tớ không thể chấp nhận được." lời nói như đâm xuyên tim y, từng câu từng chữ cậu nói ra không có chút đắng đo hay áy náy. Suốt thời gian qua, chỉ có mình y là mơ tưởng thôi sao.

"Tôi có bạn gái rồi, cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi, tạm biệt." Midorima quay gót bỏ đi, đôi mắt không liếc nhìn người kia như thế nào. Người còn lại như một bức tượng bất động, câu nói ây đã khiến y không còn có một chút cảm xúc gì nữa. Đau đớn, thù hận. Nó chẵng còn nghĩa lí gì nữa.

.
"Khi sợi tơ hồng không liên kết hai ta.
Thì có làm gì cũng chỉ là vô vọng.

Cậu...chọn cách rời xa tôi...
Tôi...chọn cách nắm giữ đau đớn...

Người kia hạng phúc.
Người còn lại đau khổ.

Kết cục đau thương cũng chỉ về một người.

Định mệnh đã như thế.
Thì cuộc sống này không còn ý nghĩa với tôi nữa.

Tạm biệt thế giới.
Tạm biệt người con trai tôi đã rung động.

Nếu được, xin hãy hạnh phúc.

Kiếp sau, nếu có duyên ta sẽ gặp lại.

Định mệnh, tôi xin cảm ơn.
Vì người chịu. đau đớn, không phải là người tôi yêu.

Xin hãy hạnh phúc và sống thay phần của tôi."
.
.
.
.
.
---------------------------------------
Ahihi, đã đủ thấm chưa nhỉ. Lúc đầu tui định HE, nhưng dạo này ý tưởng BE hơi nhìu.

Cảm ơn các chế đã đọc like và cmt truyện tui nha ~

Like cmt là động lực viết truyện của tui :))

#3/12/2017




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro