Extra: (TakaMido) Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái chap TakaMido tui đã trả xong như vì là BE khiến con tim các chế rỉ máu nên tui sẽ làm HE cho các chế, nhưng ko chắc chắn là ngọt nhiều đâu.
Không liên quan nhưng gần thi HK1 rồi, các chế đã sẵn sàng lên thớt chưa ;-;.
-------------------------------------------------------
Cạch.
Tiếng mở cửa vang vọng trong nhà thờ rộng lớn, một mảng màu trắng tinh khôi bao trùm lấy chiếc quan tài. Tại ấy, có một cậu con trai đang yên giấc nòng và sẽ mãi mãi trong bao giờ thoát giấc.

Ánh sáng chiếu qua khung khe cửa sổ, cậu bước vào trong nhà thờ lạnh giá, bước chân vẫn đều đều tiến đến chiếc quan tài, nơi người mà cậu rất yêu mến từ trước tới giờ đang nằm đó.

Cậu quỳ xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào trong trung gian, đồng tử không phản chiếu bất cứ một hình ảnh nào, tựa như mơ hồ.

"Takao...cậu còn nhớ 4 năm trước cậu đã nói gì với tôi không...đó là lời hứa cậu đã hứa với tôi đó...làm ơn đi...làm ơn hãy tỉnh dậy và hoàn thành lời hứa đó đi....Takao...." cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, gục đầu xuống quan tài mĩ lệ. Đôi mắt muốn khóc nhưng lại không cho phép. Tất cả đều là lỗi của cậu.

Năm ấy, y tỏ tình cậu với đôi mắt chân thật nhất, nhìn sâu vào đôi mắt ấy là tình càm sâu đậm y dành cho cậu. Vì bỡ ngỡ nên cậu hẹn rằng mai sẽ trả lời. Về nhà, cậu suy nghĩ và lo lắng, cậu yêu y cũng như y yêu cậu...nhưng vấn đề không phải chổ đó.

Gia đình cậu là một gia đình danh giá, vì công việc làm ăn nên ba cậu đã bắt cậu phải đính hôn với một cô gái cậu không hề yêu. Lời hứa hôn đó đã theo cậu đến tận bây giờ, nếu hủy hôn, gia đình cậu coi như chấm hết.

Trằn trọc, cậu không tài nào nghĩ được hướng giải quyết thì lúc đó chuông điện thoại reo lên.

"Alo"

"Hừ, gặp ba mà ăn nói như thế à"

"Con không muốn nói chuyện vào giờ phút này, xin ba hãy cho con yên"

"Khoan đã, nếu con cúp máy, số phận của thằng Takao sẽ không yên đâu" ông nhếch mép, cười khinh bỉ cậu. Phải, ba cậu đã biết cậu yêu y từ lâu và dọa sẽ khiến y sống không bằng chết nếu cậu không kết thành với cô gái đối tác. Nghiến chặt răng, cậu im lặng dừng ngay ý định dập máy.

"Haha, con cũng thông minh đấy, ta đã nói rồi, nếu không chịu ghép đôi với con gái đối tác thì đừng trách sao ta độc ác, con trai à" ông ta cười rồi tắt máy. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống giường, căn phòng lặng chìm trong im lặng.

...xin lỗi Takao. Tôi không thể làm gì khác.....

Midorima quyết định đi ra nước ngoài không để lại một tung tích kể từ đó.
.
.
.
Cậu nói dối về việc mình đi du học nước ngoài với y và nói rằng mình đã có bạn gái.

Sau đó, y về nhà trong tâm trạng không ổn. Hôm đó, hàng xóm qua nhà đã thấy y tự vẫn.

Y ra đi cũng không lời biệt li, thật giống như cậu lúc ấy, nhìn lại cảm giác ấy, lòng ngực như muốn nổ tung. Y đã chịu cảm giác đó như cậu đang chịu bây giờ. Đau đớn...
.
.
.
Cầm trên tay chiếc dao lam nhỏ, tạo nên một đường thẳng trên tay của cậu. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, đỏ thắm.

Chiếc lá cuối cùng trên cây đã rụng, kéo theo một sinh mạng nhỏ. Mùa đông lạnh giá đã mang lại cho hai trái tim sự đau thương và mất mát lớn, đành phải chọn lấy con đường chết để đến bên người kia.

Chuông nhà thờ vang lên, tại thiên đường, có một cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau.

.Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến. Quan trọng ta có biết tạo ra và nắm giữ lấy nó hay không.

.Sợi tơ hồng không lúc nào cũng liên kết, chỉ do hai ta tự tạo nên mối liên kết ấy.

.Kết thúc hạnh phúc, đôi bên đã nhận được một cái kết đẹp.

---------------------------------------------------End------------------------------------------------------------------------

#10/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro