Chap 6: khi thụ vắng nhà (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời khó hiểu về một người sắp tới sẽ xuất hiện của Kuroko, trừ Kise ra thì ai cũng mang cái bộ mặt tò mò, ngứa ngáy muốn được biết danh tính của người bí hiểm đó. Nhưng vì không thể cạy miệng của cả hai người họ, nên những người còn lại đành thở dài mà tiếp tục buổi 'coi phim' của họ.

Nạn nhân tiếp theo của ngày hôm nay là nhân vật số đã đen mà người cũng đen, đó là Aomine.

"Thế thì tớ bật đây" Takao di chuyển con chuột, nhấn vào phần quay hình của Kise.

Camera bắt đầu quay chậm và Aomine đang làm một gì đó rất mờ ám.

"Không biết Aomine-kun có ý đồ gì nữa" Kuroko híp mắt, cậu đang cố nhìn rõ cậu bạn da đen đang cố làm cái gì đó.

"Ai mà biết được, có lẽ cậu ấy đang định hẹn hò với ai chăng." Takao chớp chớp mắt, rất là vô tội cố ý đốt nhà.

...

"Oaaaaaa! Không thể nàooooo." Kise tội nghiệp vẻ mặt xị ra, cảm giác rưng rưng muốn (đập người) khóc.

"Bình tĩnh nào cú-à không, Kise-kun, mọi chuyện có thể không như cậu nghĩ."

"Takao em thiệt là...dù sao vẫn nên coi tiếp, đừng vội nghi oan cho em ấy mà." Himuro vỗ nhẹ vào vai của Kise an ủi, trong lúc đó người bạn tốt Takao bên cạnh khẽ cười khúc khích khi chọc cho người ta cháy nhà.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Ahomine hiện đang trang trí thứ gì đó, trông hắn rất nghiêm túc với chuyện hắn đang làm. Bỗng tiêng chuông cửa kêu, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng,  Aomine lại hình như biết người nào đó đang đến, hắn phải dừng việc lại mà đi ra mở cửa.

Phía bên này mọi người chăm chú xem màn hình, không một ai cử động, bọn họ thật sự rất tò mò liệu người sắp tới bước vào, liệu có như lời của Takao hay không...

"Ực...."

'Cạch'

"Ủa...đó là..."

Người phía bên kia đó là Momoi, cô ấy ăn mặc trông rất đáng yêu, vui vẻ cười nói, trên tay đang cầm theo một giỏ quà bí ẩn, Aomine dường như đang cằn nhằn lí do vì sao cô đến trễ rồi cùng Momoi đi vào bếp, nhìn hai người trông rất thân thiết.

"Momoicchi hôm nay đến nhà sao lại không báo tớ biết trước ta?"

"Khô...không lẽ...Aomine với Momoi..." Takao gương mặt nghiêm lại, giọng nói rất nghiêm túc.

"Đừng nói ý của cậu là..." Furihata nuốt nước bọt, đổ mồ hôi khi nghe cậu chàng diều hâu nói.

"Anh không nghĩ Aomine lại..." Himuro giọng nói từ từ nhẹ lại.

Bọn họ đều đồng loạt căng thẳng, không tự nhiên lén nhìn phản ứng của Kise đang hồn bay phách lạc...

"Ư...hức hức...tớ cứ nghĩ....Daikicchi sẽ không bao giờ làm vậy với tớ...nhưng....nhưng tớ đã sai rồi..." Kise tội nghiệp nước mắt lưng tròng, nước mũi chảy tùm lum, rất đau lòng khóc ầm lên, giẫy đành đạch không cam tâm.

Kuroko đưa khăn giấy cho Kise, cho cậu dựa vào người mình.

Kise khóc dữ dội, Kuroko thì tức điên lên, cả Furihata hiền lành như ngày nào cũng bị nhiễm Boss mà cầm kéo cắt đống giấy (...), Himuro sát khí đằng đằng kèm theo nụ cười tươi chứa đầy hàm ý chết người, Takao thì chuẩn bị con dao, do hôm nay vật may mắn của Oha-Asa là con dao, công nhận nhiều lúc thây hữu dụng ghê.

"Đến lúc thiến Aomine rồi."

"Aomine-kun, cậu sắp tiêu với chúng tớ rồi."

"Anh nghĩ mình nên gọi thêm nhà Mafia của Tsuna-san vô chém Aomine-kun mới đủ."

"Anh nói vậy còn thiếu, chúng ta nên liên lạc với Sebastian-san rồi gọi tới trường của Yuuei để kêu lớp Midoriya-san đi đâm thuê-à ko đi thiến mới đúng, ngoài ra mình nên gọi Kaneki qua chém Aomine ra thành từng mảnh nữa, rồi...." Một phút được liệt kê những cameo hôm nay.

"Hức...cảm ơn các cậu...nhưng...tớ nên tự giải quyết..." Kise vẫn nước mắt lưng tròng nhưng đã lấy lại chút bình tĩnh.

Với tính cách của Kise, cậu sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức, vì vậy cậu liền quyết định sẽ về nhà nói chuyện với tên ngốc bóng rổ của cậu, cái tên Ahomine đó sắp tới công chuyện với cậu rồi.

"Đi đường cẩn thận đó."

Reng reng.

Kise đi ra rồi lái xe Lamborghini mắc tiền vừa mới tậu cách đây một tháng, một chiếc xe sang xịn mịn với thiết kế mui trần sang chảnh, chiếc xe được tô điểm một màu vàng chói dựa theo màu tóc của cậu, tất nhiên con chiến mã này rất đắt tiền (Mê các cách anh ta flex), nếu Aomine thật sự làm việc có lỗi, cậu sẽ cột hắn ta sau đuôi xe rồi kéo hắn ta đi một vòng trên phố cho hả dạ, chắc chắn là vậy.

Nghĩ lại sự việc vừa nãy thì cậu lại càng nổi quạo lên, lập tức phóng xe về nhà.

Ở bên trong quán, chỉ còn lại bốn con người với nụ cười mờ ám, vẻ mặt nhìn là biết không đàng hoàng, bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau.

"Chà, có vẻ chúng ta thành công rồi." Himuro vẻ mặt lo lắng nhìn chiếc xe vừa chạy đi.

"Dù sao tớ thấy tớ cũng hơi có lỗi với Kise-kun, tớ cũng là người bắt đầu mà..." Takao thầm nghĩ, cậu sẽ tạ lỗi đoàng hoàng với Kise sau, nhất là khi vừa đốt nhà của cậu ấy...

"Không sao đâu, cậu ấy không nhỏ mọn đến thế đâu, khi biết chúng ta đang giúp cậu ấy thì có khi cậu ấy sẽ vui lắm đó."

"Theo tính cách của Kise-kun thì cũng phải nhỉ."

Bốn người bắt đầu cười gượng với nhau, rồi nhìn nhau thở dài, họ hi vọng sau khi tạo nghiệp đốt nhà, họ sẽ không bị nghiệp quật...

"Haizzz, mà thôi đi, cái người mà cậu nói, cậu ấy là ai vậy Kuroko?"

"Hơi bị trễ nhỉ."

"Có thể người đó đang bận gì đó chăng?"

"Em cũng nghĩ vậy."

Kuroko tiếp tục kiểm tra thời gian và tin nhắn, cái tên thô lỗ đó đến giờ cái nết chưa thay đổi, tin nhắn gần đây nhất trả lời cậu là một cái icon cười đểu khi cậu nhắc việc cậu ta đã trễ hẹn hơn cả tiếng.

Nói thật thì, cậu gai cái tên đó lắm rồi nha.

Gương mặt Kuroko đang dần đen lại, điện thoại trong tay cũng vì cơn giận mà đang bị giày vò, nếu chủ nhận của nó mà không có dấu hiệu hạ hoả thì nó có đường mà chầu ông bà.

Giờ có nên gắn thêm biển báo: "Kuroko nhà tôi đang mắc cọc, ai lỡ dại mà chọc ghẹo, ẻm quạo, ẻm phang nguyên cái cán chổi vào đầu thì gia chủ không cản được." Không?

"Ờm...Kuroko, cậu...không sao chứ." Furihata run rẩy chỉ đám khói đen đang toả ra từ người của Kuroko, cậu chàng đang lo lắng không biết cậu bạn của mình hồi nữa có bật mode đồ sát hay không...

"Tớ không sao đâu." Trông thấy mọi người co rúm lại một cục, Kuroko mới chịu thả lỏng, cậu quyết định sẽ xử tội cái tên kia sau.

"...Vậy Takao-kun, đến em nha."Lén thở phào, anh bắt đầu quay trở lại câu chuyện chính.

Takao cảm thấy thời khắc này đã đến, hào hứng đứng lên: "Được thôi-nanodayo!".

Phụt.

"Mắc cười quá! cậu bắt chước Midorima-kun hay lắm đấy."

"Đúng đó"

"Hì, quá khen-nanodayo"

Midorima kiểu: "Tôi là trò đùa của mấy người à?"

Khó khăn lắm Himuro mới nhọn được cười: "Đừng chọc em ấy nữa, mình bắt đầu đi Takao." Tay còn có chút run đưa lên lau nước mắt đọng lại trên mắt vì cười quá nhiều.

"Ok!" Takao bật camera đang được lắp ở nhà mình, cậu hiện đang rất vui vẻ vì cậu đã gắn cam ở chỗ rất khó thấy, không chỉ phục vụ cho mục đích buổi đi chơi hôm nay, mà còn là vì cậu muốn lưu giữ lại những khoảng khắc mà Midorima muốn che giấu đi, cậu sẽ đem những thước phim hoặc những tấm ảnh dìm hàng anh để những lúc cần deal, cậu sẽ dùng nó.

Màn hình hiện ra, Midorima hiện đang coi Oha-Asa với vẻ mặt nghiêm trọng cực.

"Nếu đọc suy nghĩ của Shin-chan hiện giờ thì là: "Hôm nay cự giải đứng chót, tuyệt đối không được ra đường-nanodayo" Takao lồng tiếng, những người còn lại cười như được mùa.

Midorima bắt đầu di chuyển xuống bếp, mò mẫm một hồi trong tủ lạnh, anh moi những món nấu được ra nấu. Từ ở chỗ nào không biết,anh lôi ra một quyển sách dậy nấu ăn, bắt đầu nghiêm túc mặc tạp dề, tay không quên cẩn thận đặc món đồ lucky-item lên trên kệ bếp, cẩn thận quan sát các công thức nấu ăn. Căn phòng lúc này có chút tĩnh lặng, Midorima dựa lưng vào bếp, hàng mi  cong đẹp đôi lúc làm người khác ganh tị rủ xuống, dáng vẻ mĩ nam yên tĩnh cũng với chiếc tạp dề xanh lá y như quả đầu của anh, mà tuy không hợp rơ lắm với cái bầu không khí bây giờ, nhưng không phủ nhận chàng rễ nhà Takao là một mĩ nam chính hiệu.

Nhìn đi, có người đang chảy nước miếng kìa, tôi lại không rõ mấy cô quá, vui lòng nhặt liêm sĩ lên đi, anh ta là trai có vợ rồi đó (😔).

Nhưng nhìn đã con mắt, đã cái nư vậy thôi chứ có một cái fact mà có thể mọi người đã biết đó là tài nấu ăn thiên phú thiên bẫm, cha sanh mẹ đẻ của Midorima ngang ngửa Momoi và Riko. Cái tài nấu ăn đỉnh đến nổi mà ăn vào các bạn sẽ được vé thăm diêm vương không cần trở về đất mẹ làm cái gì nữa.

Tôi không chết! Độc giả không chết! Ba người còn lại ở hội bàn tròn cũng không chết! Vậy ai chết? Takao chết!

Nghe mà như sét đánh ngang tai!

"Tắt!! Tắt!!!" Takao nhanh tay đập luôn cái nút bấm, khiến cho màn hình đang chiếu tới cảnh Midorima đang bỏ mọi nguyên liệu cùng một lúc. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, xém nữa là thấy cảnh gây hại đến trẻ em và đàn ông đang mang thai và cho con bú rồi.

"Takao, chúc cậu may mắn sống sót." Furihata chấm nước mắt, vỗ vai Takao coi như lời chúc tốt đẹp để sống sót qua đêm.

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Takao.

Ok, Takao fine.

Khóe môi của cậu giật giật, chưa gì mà thấy run rồi đó nha, thấy là thấy mí mắt giật giật báo hiệu điềm xấu rồi nha. Takao khó khăn mở miệng: "Hông ấy giờ mọi người cùng đến nhà tớ chơi nha..."  

Mọi người đồng loạt chéo tay, lắc đầu: "Xin từ chối."

Takao đang ra tín hiệu SOS cầu cứu!

"Haizz....ăn xong không biết có kịp trăn trối không nữa..." 

Trong lúc Takao đang rầu rỉ xem lát về nên lấy lí do gì để từ chối ăn bữa ăn kinh khủng đó, thì phía bên ngoài vọng lại tiếng mở cửa, thu hút ánh nhìn của hội bàn tròn phía bên này.

Người bước vào khiến cho bọn họ ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O, sốc đến độ cứng họng.

"Cái gì đây, lâu lắm mới gặp lại mà mấy người nhìn tôi kiểu đó hả?" Người con trai với đôi mắt không mấy thân thiện, gương mặt đẹp trai nhưng thái độ bố láo, nhìn đời bằng nửa con mắt.

"H....H....Haizaki!!!??"

--------------------------------To be Continue------------------------

#Cập nhật lại: 07/08/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro