Chap 5: khi thụ vắng nhà (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp lại nhau sau mấy năm vắng bóng, các bé thụ của chúng ta đã rất vui vẻ kể lại những kỉ niệm xưa, về buổi đi hẹn hò và cuộc tình của họ, hẳn là đã có những phút giây thú vị khi những góc khuất của mấy anh công dần được hé lộ. Vậy một câu hỏi đặt ra ngay lúc này là: Liệu họ có thật sự tốt như lời đồn? Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu? Hay sự thật ngã ngửa hơn những gì chúng ta tưởng tượng!?.

Đừng lo, hôm nay các bé thụ của chúng ta sẽ đứng ra bóc mẻ sự thật và đem câu trả lời ra ánh sáng. Đúng vậy, biệt đội "Hội những người hóng hớt của KNB" hôm nay xin phép được tổ chức một chương trình bí mật: "Đặt camera ẩn tại nhà, điều thú vị sẽ xuất hiện!".

Kuroko: "Vâng, tôi xin được là MC của ngày hôm nay, người đầu têu cho chuyện này không ai khác cũng chính là tôi.", với một gương mặt không lộ nhiều cảm xúc, Kuroko thành công mang lại tiếng cười rôm rả cho mọi người.

"Ôi trời ơi Kurokocchi! cậu...phụt...đừng chọc tớ cười vậy chứ!" Kise ôm bụng lăn lóc cười.

"Tớ không có chọc cậu cười, tớ đang nghiêm túc mà." Với bộ mặt đó á?

"Phụt...á há há...cậu tếu quá đi mất Kuroko." Thêm một người nhập hội với việc cười bể bụng (bầu).

"Kuroko, cậu..." Hình như đến cả Furihata cũng không thể nhịn được cười trước cậu bạn này.

Có vẻ ở đây chỉ có mỗi người anh điềm đạm - Himuro của chúng ta là có thể nhịn được sự hài hước của Kuroko, tuy vậy, anh quả thật công nhận, đôi lúc cậu chàng tóc xanh nhạt này có những pha rất khó đỡ.

"Vậy ra nay em hẹn mọi người đến đây vì mục đích này, và cả tin nhắn em gửi gần đây."

"Vâng, mọi người biết đó, chúng ta cũng từng tổ chức những cuộc nói chuyện, hồi còn đi học, chúng ta cũng có những lần găp mặt để nói về những trận đấu đúng chứ."

"À, ý cậu là Fan-Dics hở?" Takao dần bình tĩnh lại, lau đi nước mắt còn đọng ở khóe mi vì cười quá nhiều.

"Đúng vậy."

"Ai chà, lần đó thật nhiều kỉ niệm." Kise vui vẻ gật đầu.

"Nhưng lần đó với lần này có gì giống nhau đâu, Kuroko" Furihata ngờ vực nhìn cậu trai với vẻ mặt không cảm xúc kia, kế hoạch lần này với lần đó thì liên quan gì chứ.

"Đúng là không có liên quan, chỉ là việc mọi người cũng ngồi lại để nói chuyện và xem lại các trận đấu đã khiến mình liên tưởng đến kế hoạch này...." Kuroko ngừng lại, mĩm cười nhẹ, nhìn thì không thấy gì khác thường, nhưng không khí đã diễn ra xung quanh cậu thì có gì đó không tốt cho lắm, ít nhiều là ngay khi cậu cười, những anh công dù đang ở những vị trí khác nhau, cách xa hội bàn tròn này, vẫn cảm nhận được cảm giác ớn lạnh đến rợn người...

"Một kế hoạch bốc phốt những người chồng tốt của chúng ta." Vẻ mặt không cảm xúc, nhưng nụ cười không giấu nổi sự gian manh.

'Ặc, sao chúng ta lại không nhận ra một nhân cách khác của cậu ấy/em ấy chứ...' mọi người đồng thời nuốt nước bọt, "May mắn thay, mình cùng hội với cậu ấy...".

"Mọi người nói gì ạ?" Kuroko híp mắt nhìn những người còn lại đang lén lút thì thầm to nhỏ kia.

"À mà....đó là lí do cậu nhắn tin đó đến mọi người sao." Takao chột dạ, ánh mắt bất giác tránh đi ánh nhìn của Kuroko.

Kuroko khẽ hừm một tiếng, nhắm mắt lại có phần dỗi gặt đầu, "Đúng vậy đó."

Himuro cười trừ, an ủi cậu chàng tóc xanh nhạt đang cắn ống hút hả giận kia, "Dù sao thì, em có chắc không đấy, nếu lỡ bị phát hiện ra thì toi đời đó."

Kuroko khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói,"Đừng lo lắng, Himuro-san, nếu có lỡ bị Murasakibara-kun phát hiện, anh chỉ cần an ủi cậu ấy bằng những vị maiubou cậu ấy thích là sẽ ổn cả thôi."

"Nếu là Murasakibaracchi thì sẽ ổn cả thôi, cậu ấy là người dễ dỗ mà." Kise vỗ vai Himuro, gật đầu tỏ ý ổn mà.

Himuro bối rối suy nghĩ,"Thì đúng là vậy nhưng mà..." anh ngập ngừng một chút rồi lại nói, "Lỡ như em ấy tổn thương rồi lại dỗi anh thì anh sẽ đau lòng lắm."

"Không có đâu, em nghĩ cậu Titan tím đó sẽ không dễ giận người đẹp như anh đâu Himuro-san." Takao khoanh tay đặt lên bàn, thong dong dụ dỗ Himuro cùng làm chuyện xấu.

Anh ngại ngùng xua tay từ chối danh xưng 'người đẹp' của Takao, ngập ngừng suy nghĩ một đặng, mới thở dài đồng ý với kế hoạch này, dù sao thì tuy anh có chút buâng khuâng khi tham gia kế hoạch này, nhưng những bước chuẩn bị thì anh cũng làm xong hết rồi, giờ quay đầu là muộn mất rồi còn đâu.

"Yosh! Vậy là đồng tình hết rồi đúng không." Takao nãy có chút buồn chán, thì bây giờ bắt đầu hào hứng, lấy lại dáng vẻ năng động.

"Anou...bây giờ tớ có thể rút lui được không?" Furihata yếu ớt giơ tay, quả nhiên là cậu không thể làm được mà, nếu lỡ bị Akashi phát hiện, chắc thân xác nhỏ bé này không đủ đền tội đâu.

"Quá trễ rồi Furihata-kun, vả lại, Akashi-kun sẽ không để cậu chết đâu mà."

Furihata giật bắn người, "Ể! C...chết á, Kuroko, cậu lạnh lùng quá đi..."

"Ma ~ không sao đâu, tớ biết cậu cũng đồng ý với kế hoạch này nên mới có mặt ngày hôm nay đúng chứ." Kise an ủi cho cậu chàng tóc nâu đang lo lắng không nguôi kia, "Mà cũng phải ha....người cậu bóc mẻ thực chất là Akashicchi mà...".

"Tớ cũng tò mò liệu nếu không có ở nhà, cậu ấy sẽ làm gì thôi...thật sự không có ý đồ xấu đâu." Furihata lên tiếng giải bày, bất quá những lời này chỉ có tác dụng minh oan khi bị bại lộ phi vụ này thôi.

"Tớ hiểu mà, tớ cũng giống cậu thôi." Kuroko gật gật.

'Nếu cậu/em không là người đầu têu thì tớ/anh đã tin rồi...' mọi người chột dạ thu lại ánh nhìn, đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác khi nghe lời của Kuroko.

Quả không hổ danh là người sành sỏi trong việc đoán được ánh mắt của người khác, Kuroko ngay lập tức hiểu ra được ý tứ của bọn họ, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào họ bằng một ánh mắt phán xét.

"khụ...ờm...bắt đầu đi ha, Kuroko." Takao cười hề hề cho qua chuyện, quay lưng tìm cái máy tính trong cặp rồi quay lại đặt lên bàn.

Trong lúc Takao chờ máy tính hoạt động, Himuro có chút trầm ngâm suy nghĩ, thấy thế Kise liền hỏi, "Có chuyện gì sao Himuro-san."

"Anh chỉ có chút phân vân thôi...mà thôi không có gì đâu."

"Xong rồi, mọi người muốn coi ai trước." Takao ngẩng đầu nhìn bọn họ, bọn họ nhìn nhau.

Kise cười gian, chỉ chỉ, "Xem của Kuroko trước đi, cậu ấy nên là người mở đầu trước."

Kuroko gật gật đồng ý, Takao liền nhanh chóng bật phần camera của cậu.

Màn hình trước mắt hiện lên, bọn họ liền nghiêm túc chăm chú nhìn thử xem diễn biến đang diễn ra bên trong. Trước mắt họ là một cậu chàng với mái tóc đỏ đậm đang...mặc một chiếc tạp dề màu hồng và đứng nấu ăn.

Cảnh tượng này khiến mọi người ngay lập tức hóa đá, cả bầu không khí yên lặng đến nổi có thể nghe tiếng con muỗi bay trong không khí, ngay sau đó, một trận cười vỡ bụng bắt đầu diễn ra.

"Má ơi....t...tớ đang thấy gì thế này...Kagamicchi...màu hồng..." Kise ôm bụng gục trên bàn cười, đó giờ cậu chỉ biết một con hổ hoang dã trên sân bóng thôi, chứ một con hổ với chiếc tạp dề đang ngân nga ca khúc nào đó và đứng nấu ăn thì đúng là một cảnh tượng khiếp đảm mà.

"Há há há, điên mất thôi..." Takao cười khoái chí, cậu có nên cap lại rồi tống tiền cậu ta không nhỉ.

Himuro cũng chẳng nhịn được cười, với anh việc cậu em trai này biết nấu ăn tất nhiên cũng không lạ, nhưng bộ dạng đáng sợ với chiếc tạp dề hồng thì dúng thật là...

"K..Kuroko, Kagami ở nhà cũng vậy hả." Furihata nhịn cười hỏi.

"Ừm, chắc mọi người thấy lạ, nhưng chiếc tạp dề đó là do tớ mua cho cậu ấy đó." Kuroko uống một ngụm Vanila Shake, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn.

"Phụt...sao cậu lại nghĩ rằng màu đó sẽ hợp với tên ngốc đó chứ, Kurokocchi!" Kise không có cách nào ngớt cơn cười.

Kuroko nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, "Tớ thấy dễ thương mà."

"Ặc...thôi được, coi tiếp thôi."

Kagami mấy chốc đã nấu xong món ăn, có vẻ là một món ăn vặt, sau đó hắn cho vào dĩa và cởi bỏ bộ tạp dề rồi cầm chiếc dĩa theo lên phòng khách, hắn đặt chiếc dĩa lên bàn và bắt đầu bật tivi lên xem, "Có vẻ là bóng rổ.", Furihata chớp mắt nhìn. Kagami dán mắt vào màn hình tivi mà không nhận ra mình đang bị theo dõi, chỉ chăm chú vừa ăn vừa coi trận bóng rổ gay cấn đang diễn ra trước mắt.

"Cậu ta đúng là một tên ngốc bóng rổ mà..." Kise buồn chán, chống cằm nói.

Kise vừa dứt lời thì ngay lập tức phía bên kia màn hình bắt đầu đổ tiếng chuông, cả bọn đang nhàm chán bỗng chốc nghiêm túc ngay thẳng coi xem cuốc điện thoại đó có thể là ai.

"Tiết mục đoán mò, là ai gọi cho cậu ấy?" Takao chỉ vào cuộc điện thoại.

"Hm...anh đoán là Alex." Himuro đáp.

Kise lắc lắc đầu, "Có thể là Daiki đó, hai tên ngốc này ghiền bóng rổ, không chừng là hẹn nhau đi đấu One-on-One đó."

Furihata lại có vẻ không đồng tình, "Hoặc có thể là mọi người ở Seirin?"

"Hay là...gái?" Takao nhanh nhảu nói, tuy nhiên ngay sau đó cậu liền cảm thấy sát khí đằng đằng đang hướng thẳng vào cậu.

'Ách....cậu nói gì vậy hả Takao!?'  Mọi ngươi toát mồ hôi trước câu nói của cậu, trong lòng thầm hộ niệm Takao sẽ không bị Kuroko xử đẹp.

"Taiga-kun sẽ không như vậy đâu." Kuroko nhắm mắt uống thêm một ngụm Vanila Shake, giọng nói có phần lạnh lùng, tuy gương mặt vô cảm không có chút thay đổi, nhưng bọn họ tin chắc họ vừa thoáng chốc thấy đôi tay của cậu hơi chút siếc lại.

"À...ờm...thì là...Đừng giận, Kuroko, tớ chỉ nói giỡn thôi..."

"Tớ không có giận." Kuroko khẽ nhíu mày, quay sang một bên tạch lưỡi một tiếng.

'Rõ ràng là giận rồi!' 

"Thôi thì thay vì đón mò, mình cứ nghe thử cậu ấy nói chuyện với ai đi ha." Takao đánh trống lãng. 

Kise thấy bộ dáng hơi hèn của cậu bạn, liền cười trừ lí nhí nói, "Rõ ràng người đầu tên câu hỏi này là cậu mà Takaocchi..."

"Được rồi mà, cứ nghe xem em ấy nói gì đi." Himuro giải vây cho cậu chàng mắt diều hâu.

Mấy người bọn họ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có mỗi Kuroko bĩu môi có chút dỗi khi nghĩ đến tên Bakagami đó. 

Phía bên kia màn hình hiện rõ Kagami đã bắt máy, cuộc nó chuyện cách khá xa camera nên nghe không rõ, cả đám bọn họ phải dí sát tai vào màn hình, mới may ra nghe được vài câu, hình như trong đó có nghe được tên của người bên kia cuộc gọi, "Alex hả? Chuyện em nhờ cô làm, đã ổn chưa?".

"Anh nói là Alex mà."

"Quả là Himuro-san." Takao bật ngón cái về phía anh.

"Nhưng cậu ấy gọi cho Alex-san để làm gì ha?"

"Mình cứ nghe tiếp thôi."

Không biết người bên kia đầu dây nói gì, nhưng bộ dáng của Kagami thể hiện rất mừng rỡ, có vẻ là những gì hắn muốn đều đã hoàn thành, "Osu! Thank you, Alex!", nói rồi hắn cúp máy, tắt tivi rồi vội vàng thay đồ để đi đâu đó. 

"Gì vậy ta? Trông có vẻ bí ẩn lắm."

Kuroko lắc đầu, cậu cũng không biết Kagami của cậu đang định làm gì, nhưng nếu là Alex thì sẽ không sao, tuy cô ấy đôi chút phóng khoáng nhưng hiển nhiên là người tốt, cậu cũng không lo giữa hai người nó có chuyện gì, bởi vì cả hai xem nhau như chị em tốt mà.

"À...hình như anh có biết, có lần gặp Alex, cô ấy đã kể cho anh nghe." Himuro chợt nhớ ra gì đó. 

"Ồ, là gì vậy Himuro-san?"

"Hm...Bí mật, anh chỉ có thể nói là một món quà thú vị dành riêng cho Kuroko thôi." Himuro nở nụ cười bí ẩn, ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu không thể nói được.

Kuroko cảm thấy có chút tò mò, nhưng cậu hiểu Himuro là một người kín tiếng, nên có cạy miệng thế nào cũng không nói một tiếng nào đâu.

"Có vẻ như Kagami đã ra ngoài rồi, nếu vậy thì cũng không còn gì để coi nữa."

"Vậy kết thúc ở đây thôi, tiếp theo là..."

"Đến anh đi." Himuro cười nhẹ, tự mình xung phong, "Nếu không coi bây giờ, thì lát nữa Atsushi sẽ đi ngủ mất đó."

"Himuro-san thật sự không lo lắng lắm về Murasakibara-kun lắm nhỉ?"

"Cậu chàng Titan tím...tớ thấy cậu ấy cũng là tuýp người đơn giản mà." Takao nâng cằm suy nghĩ, cả hai đội cũng hình như chưa giáp mặt nhau bao giờ nên trong kí ức của cậu, Murasakibara chỉ là một đứa trẻ to xác với những chiếc bánh maiubou đầy đặc sắc, đó là nói ấn tượng của cậu với Murasakibar của ngày thường, chứ nếu trong trận đấu, cậu ta hẳn là một đối thủ đáng sợ.

Kuroko cũng suy nghĩ xem nếu là Murasakibara, thì cậu ta sẽ như thế nào, cuối cùng thở dài, "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ trong thân hình to xác thôi."

"Nào nào, em ấy đâu đến nỗi đó chứ..."

Kise xua tay, "Thôi nào, cứ coi đi rồi chúng ta sẽ biết, đúng chứ?"

Màn hình bắt đầu chuyển tới một khung cảnh khác, một tiệm bánh? Ồ, đó là cửa tiệm bánh ngọt của Murasakibara, "Chà, cậu ta quả nhiên có niềm đam mê mãnh liệt với bánh ngọt mà", khách đến tiệm khá đông, Murasakibara tất bật chuẩn bị những chiếc bánh ngọt trông rất đẹp mắt, nhìn thật sự khiến người khác thèm thuồng, "Cậu ta di chuyển khá nhanh với thân hình đó...", cả bọn bu lại một chiếc màn hình, bắt đầu bàn tán.

Ở bên kia màn hình, cậu chàng Titan tím bắt đầu hắt xì, tự nhủ có phải mình làm việc nhiều quá nên cảm rồi không, "Thiệt tình...Tatsu-chin đi đâu mất tiêu, có phải anh ấy đang nói xấu mình không ta...", rồi cậu bắt đầu vùi đầu vào đống bánh ngọt mềm mịn được đặt trước để giao kịp với giờ hẹn.

"Cậu ta chăm chỉ thật đó, ngày nào cũng như vậy sao Himuro-san?" Kise khá bất ngờ trước sự chăm chỉ của hắn, hồi còn ở Teiko, cậu ta khá thờ ơ với mọi thứ, thường chỉ nghe lời mỗi mình Akashi mới chăm chỉ hơn được một chút, đúng là: "Cậu ta đã trưởng thành rồi.".

"Đúng vậy đó, em ấy nhìn vậy thôi, chứ thật sự tâm huyết với những gì em ấy yêu thích đó." Anh thật sự rất hạnh phúc khi thấy dáng vẻ của người anh yêu, còn có chút tự hào được thể hiện thông qua ánh mắt, "Chưa hết đâu, ở nhà em ấy cũng rất hay làm cho anh ăn những chiếc bánh mới, dù việc nấu ăn của em ấy không giỏi lắm, nhưng làm bánh ngọt lại rất ngon!"

"Em cũng có vài lần mua ở tiệm cậu ấy, Taiga-kun nói mùi vị thật sự rất tuyệt vời."

"Cậu nói vậy làm mình cũng có chút thèm...chắc sau khi về, tớ sẽ mua một cái cho Sei-kun."

"Ma ~ Shin-chan cũng có mấy lúc mua bánh, nhưng là để làm Lucky Item, thật sự tớ đã suy nghĩ cậu ấy làm thế nào để bảo quản bánh kem sẽ nguyên vẹn nguyên một ngày....nghĩ tới đó thôi là tớ đã cảm thấy buồn cười rồi." Takao giỏi nhất là chọc cho Midorima nổi sùng lên, và cậu cũng là người giỏi nhất tròn việc đi dỗ người ta, à....nhưng cũng có lúc giỏi lúc không...hậu quả là cậu không thể xuống giường trong một tuần, vậy mà cậu chàng vẫn thích nhất là ghẹo Midorima, cậu còn nói rằng mình làm vậy là do: "Ai bảo cậu ta là một người Tsundere, chọc cậu ta vui chết đi được"; Như vậy mà không bị y tẩn cho vài phát thì không hợp lí mà.

"Khoan, cậu ấy....đang làm gì kìa, một cô gái!?" Kise giật mình khi thấy một cô gái xinh đẹp bước vào tiệm, và bất ngờ hơn khi cô gái đó gọi tên của Murasakibara!

"Hể...Hể!!!"

Trong màn hình hiện lên một cô gái có dáng vẻ khá giống Himuro, dịu dàng bước vào trong tiệm, thân mật gọi tên cậu chàng Titan tím. Điều đáng ngạc nhiên là, Murasakibara không những không khó chịu, mà còn vui vẻ đáp lại. Những điều diễn ra trước mắt khiến cho Himuro có chút quay cuồng, hình như đã muốn thoát xác khi chứng kiến cảnh tượng khá...sốc hàng như vậy.

"H...Himuro-sannnnnn."

"Ảnh hóa đá rồi, ai đó hãy cứu lấy ảnh điiiii"

Takao với Kise thay nhau lay anh tỉnh dậy, nhưng dường như anh đã không còn nghe được gì nữa, miệng lẩm bẩm, "Atsushi có người khác...", khiến cho cả bọn lo lắng nháo nhào.

Chỉ riêng Kuroko tiếp tục theo dõi màn hình, đột nhiên cậu lên tiếng, "Không phải đâu, mọi người nghe kĩ thử xem."

'Atsushi, cảm ơn em vì chiếc bánh hôm bữa, thằng bé nhà chị thật sự rất thích nó, để đáp lễ, chị mang cho em một chiếc bánh ngọt từ tiệm em thích đây, thật lòng có hơi kì khi em cũng là một thợ làm bánh mà chị lại tặng như vậy.'

'Ah~ Không sao đâu, em rất thích chiếc bánh này đó ~ cảm ơn chị hàng xóm nhiều lắm ~'

'Không có gì, hãy chia sẻ với cậu chàng nhà em nữa nhé, chị đi đây.'

Sau khi nghe cuộc hội thoại này, Himuro đã có chút choàng tỉnh, nghĩ kĩ lại thì cô gái đó cậu cũng gặp ở đâu đó, nhưng chắc chỉ có Titan tím nhà anh là quen thuộc thôi, anh thì chẳng không có ấn tượng lắm.

Furihata lau mồ hôi, "Tốt quá rồi, sự việc không như chúng ta nghĩ."

Himuro ngượng ngùng khi nhớ lại dáng vẻ mình lúc này, "Thật xấu hổ khi để các em thấy anh trong bộ dạng như vậy...", sau đó có chút thở phào nhìn vào màn hình, nhìn vào dáng vẻ chăm chỉ của người anh yêu, "Nhưng thật tốt khi chuyện đó không phải sự thật, nếu không anh sẽ không biết phải làm sao nữa."

"Nhưng nhớ lại nãy cả đám nháo nhào thì có hơi....buồn cười." Bọn họ nhìn nhau rồi phá lên cười, đúng là hội bàn tròn bất ổn mà.

"Vậy là Himuro-san yên tâm rồi, chắc chúng ta cũng nên qua người khác thôi, nhưng nói mới nhớ, cậu ấy nãy giờ vẫn chưa đến, cậu chắc là đã liên lạc với cậu ấy rồi đúng chứ, Kise-kun."

"Ờ, nhưng cậu ta nói sẽ đến trễ một chút." Kise mở điện thoại ra, check lại tin nhắn.

Cả ba người còn lại nghệch mặt ra, khó hiểu hỏi, "Cậu ấy....là sao vậy Kuroko?."

Kuroko nghe vậy, nở một nụ cười có chút huyền bí, "Mọi người sẽ biết sớm thôi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin dành ít phút để pr tác phẩm sắp tới của mình, mình dự định là sẽ viết một chiếc fic ngắn, chưa biết là oneshort hay sao, mà là về cp Mitobe x Koganei, nếu mọi người ai cũng ship thuyền này thì xin hãy ủng hộ cho chiếc fic bé bỏng sắp tới sẽ ra mắt nhé, cảm ơn mọi người nhiềuuuuu.

#Cập nhật lại: 23/07/23







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro