Chap 4: Buổi đi chơi thú vị và đáng nhớ của KNB.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 4 -

Nói chuyện được một thời gian lâu thì cũng đã đến chiều, mấy anh công mắt thấy cuộc trò chuyện này mà còn không dừng lại ngay thì chắc chắn là sẽ đến ngày mai mới hết được. Trong khi mấy em thụ tám xuyên lục địa, tám từ chuyện này sang chuyện khác, tám đến cháy cái hội bàn tròn vẫn chưa tám xong, tám đến mùa covid vẫn còn tám. Còn mấy anh công thì ngồi bàn lại kỉ niệm xưa, bây giờ làm gì, tình hình gần đây thế nào, à, còn chia sẻ thêm chút chuyện tình cảm, nhưng nói thế nào cũng chút ít là xong rồi, sau đó cũng chỉ lo làm những công chuyện nhỏ của họ, cho nên mấy người họ mọc lên nghi vấn rằng mấy bé thụ của họ có gì mà nói lắm thế.

"Tớ nghĩ chúng ta nên dừng họ lại là được rồi đó." Kagami là người lên tiếng đầu.

"Kaga - chin nói đúng đó, tớ đói rồi." Tiếp sau là Murasakibara, gần đây mối quan hệ của Murasakibara với Kagami đã tốt hơn, cho nên cậu ta mới thêm từ chin sau tên của Kagami.

"Đúng vậy - nanodayo." Midorima đẩy kính đồng tình.

"Nếu không dừng lại thì nguy mất." Aomine gật đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn đi, đến nói với họ nào." Akashi mĩm cười, lâu rồi mới thấy lại khung cảnh náo nhiệt vậy, làm cho anh có chút lạc vào suy nghĩ.

"Ryou, đi ăn thôi." Aomine đến nhéo má Kise, tất nhiên là Kise sẽ bắn một tia lửa đạn vào mặt hắn rồi. Vừa nãy tôi còn bất mãn anh lắm đấy nhá, ý của ánh mắt đó là vậy đó.

"Ừm, tớ cũng hơi đói rồi." Takao xoa xoa cái bụng của mình, cậu đang có bé thứ hai được 4 tháng, bụng vẫn chưa có dấu hiệu to lắm, mặc dù ăn nhiều gần chết.

Còn lại thì ai cũng gật đầu đồng ý, nói nhiều đã khiến họ phải tiêu tốn một lượng lớn calo, và bụng họ bây giờ đang kêu gào được bù đắp.

Vậy là mọi người bắt đầu di chuyển đến nơi Akashi đã đặt trước, đó là một nhà hàng khá nổi tiếng với những món ăn đặc sản và khẩu vị độc đáo thu hút khách ở mọi nơi, thức ăn của nhà hàng đó không bao giờ làm mọi người thất vọng cả về hình thức lẫn nội dung. Nhà hàng này thường rất đắt khách, vì vậy để đặt được bàn thì rất là khó, nhưng với Akashi thì những việc này dễ dàng như trở bàn tay.

"Quả là Akashi có khác." Kuroko khen ngợi sau khi mọi người đã an toạ tại bàn của họ. Không những có được bàn, mà còn là ở chỗ view cực đẹp.

"Có gì đâu."

Sau đó cả bọn cùng ăn tối bên nhau, tất nhiên là sẽ có những trò lộn xộn làm náo nhiệt bàn ăn như những gì hồi xưa họ đã từng. Ai trong này cũng đều là ông bố hết cả rồi, vậy mà tính tình vẫn như hồi xưa, còn có những màn giành giật đồ ăn đầy kịch tính và những pha hài chẳng thể đỡ của cả bọn. Hên là ở đây là một chỗ V.I.P cho nên không gian mới riêng tư như vậy, chứ nếu không mọi người sẽ phải nhìn chằm chằm và đàm tiếu về bọn họ mất rồi.

"Ê này tên Aomine kia, mắc cái mẹ gì mà mày cướp đồ ăn của bố?!?!" Kagami gào lên khi Aomine vươn tay cướp mất miếng thịt to đùng thơm ngon sắp vào họng của cậu ta.

"Hả?!? Tao thuận tay thì tao lấy thôi, đồ tên Bakagami keo kiệt." Aomime nhai ngốm nghiến miếng thịt vừa cướp ban nãy, dùng thái độ trêu đùa chọc giận Kagami.

"Cái tên này!!!" Cuối cùng là hai bên nhào vào nắm tóc uýnh lộn ngay trên bàn ăn.

"Hai người là con nít hay sao vậy? - nanodayo" Midorima trên đầu mọc lên bốn dấu tức giận, nâng kính thấp giọng mắng.

"Trẻ con quá đi, Mine - chin, Kaga - chin." Murasakibara bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, hai tên ngốc này dám phá vỡ bầu không khí ngon miệng trên bàn ăn, thật không thể tha thứ mà.

"Dai - chi, dừng lại coi nào." Kise bất lực ngăn hai tên trước mặt đang làm càn.

"Bọn họ vẫn khắc nhau như xưa." Himuro, Takao và Furihata chỉ biết cười trước khung cảnh này.

"Các cậu quả là chẳng thay đổi gì hết mà." Kuroko nhìn tình cảnh trước mặt, nhớ đến những kỉ niệm hồi xưa, cậu vừa hoài niệm vừa hạnh phúc, cho dù thế nào thì tình bạn giữa mọi người vẫn thật gắn kết, đó là điều đáng quý nhất, thật may vì bọn họ vẫn thân thiết như vậy.

"Cậu nói đúng." Akashi cười đồng ý.

Mọi người vui vẻ ăn uống với nhau, sau đó bắt đầu đi dạo tối và làm một trận bóng rỗ đường phố ôn lại kỉ niệm. Tiếc một cái là các bé thụ có người đang mang một bụng lớn sắp sinh, có người chỉ mới có, có người thì còn chưa được phép hoạt động mạnh, chỉ còn mỗi Kise là ổn nhất, cho nên chỉ có mấy anh công và Kise chơi với nhau.

Đã khá lâu kể từ khi bọn họ dừng chơi bóng và bắt đầu tập trung vào công việc và gia đình, bây giờ chơi lại thì các nhóm cơ và kĩ năng có chút lục nghề hơn hồi xưa, nhưng bọn họ chơi cũng không tệ chút nào đâu, dù sao cũng mang danh Thế Hệ Kì Tích mà, Kagami còn đánh bại GOM nữa, nên khi bọn họ đấu 3-on-3 với nhau thì không bên nào phân thắng bại được hết.

Càng chơi càng hăng, những người ngồi ghế cùng nhau cổ vũ hết mình, cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc với số điểm hai bên hoà nhau.

"Hôm nay vui thật, cảm ơn Akashi - kun đã hẹn tụi tớ nhé." Kuroko đưa khăn cho Kagami lau mồ hôi rồi hướng sang Akashi nói.

"Có gì đâu, thật vui khi mọi người đều có thời gian rảnh để gặp nhau thế này."

"Mỗi người đều có công việc riêng nên cũng thật khó để có một buổi như vậy." Kise mồ hôi ước đẫm, dù mệt thật nhưng nụ cười tươi sáng vẫn không hề mất trên môi.

"Thật hơi tiếc vì anh và một số người không thể tham gia được." Himuro cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng phải rồi, anh đang mang thai gần sắp sinh rồi mà, chỉ đành chịu ngồi một bên xem thôi.

"Không sao đâu Tatsu - chin, lần sau anh sẽ được chơi thôi mà." Murasakibara tinh ý đỡ lưng cho anh, đôi tay lớn đầy kinh nghiệm xoa bóp lưng vợ một cách thành thạo.

"Đúng vậy, lần sau tớ sẽ trổ tài đó nha." Takao nhí nhố, hiếu thắng lên tiếng.

"Em cẩn thận một chút xem, đừng có di chuyển nhiều lỡ chút té thì sao." Midorima giọng trách mắng nhưng hành động thì dịu dàng lo lắng đỡ vợ, quan sát kĩ hành động của người vợ hoạt bát kia.

"Lần sau tớ sẽ khiến cho đội thắng đó." Kuroko lên tiếng chắc nịch.

"Tớ...tớ sẽ cố gắng." Furihata cũng không kém.

"Được rồi, tớ chắc chắn sẽ đánh bại hết các cậu." Aomine khí thế hừng hực, chạm vào bóng sau thời gian dài khiến hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc.

"Đừng có tự tin như vậy Aomine, tôi sẽ thắng." Kagami phản bác.

"Đến giờ tạm biệt rồi, lần sau hãy tái đấu, tớ cũng sẽ không thua đâu." Akashi lên tiếng cuối cùng, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Mọi người bắt đầu chia tay nhau và ai nấy về nhà đó, trước khi kết thúc, bọn họ đã cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm, và đó đã trở thành một bức tranh quý giá được trưng bày trên bàn làm việc của mỗi nhà.

_Còn tiếp_

Đây chỉ là kết thúc của cuộc đi chơi của mọi người thôi nha, chứ series bàn tán của các bé thụ thì chưa kết thúc đâu =))).

_Cập nhật lại #21/2/21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro