Chap 3: Những câu chuyện khi mới bắt đầu hẹn hò (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 3 -

"K-Kise-kun, bình tĩnh, bình tĩnh." Takao cố gắng xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy kia.

"Từ từ, bình tĩnh kể thôi Kise - kun." Furihata cũng tham gia cùng, trời ơi nhìn đi, ngọn lửa bùng cháy kia đang muốn sắp đốt mọi người đến nơi rồi, nếu không hạ hoả thì chắc còi báo cháy sẽ báo inh ỏi cho coi.

"Hừ! Các cậu nghe nhé. Khi tớ bắt đầu hẹn hò cũng Aomine thì cậu ấy quả thật rất ngốc trong chuyện tình cảm, nói thật thì cậu ấy là cái tên đầu đất cục súc nhất mà tớ gặp đó giờ, đoạn thời gian đầu mới quen nhau cái tên đó thật sự làm tớ tức muốn ói máu đó! Các cậu không biết đâu, cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy cậu ta dày dặn kinh nghiệm trong chuyện gì đó, chứ việc yêu đương lãng mạn gì thì mù tịt hết. Gì chứ, toàn khiến tớ ghen với mấy hành động của cậu ta, tớ biết cậu ấy yêu tớ thật đó, nhưng những hành động với con gái cũng phải giảm lại chứ, tớ cũng biết gen chứ bộ. " Kise giận dỗi nói, Aomine lúc mới quen thật sự là không biết nên diễn đạt thành văn thế nào luôn, đến bây giờ cậu nghĩ lại mà hai hàng nước mắt chảy dài, huhu cậu khổ quá mà .( ╥﹏╥)

"N-nhưng sau đó Aomine cũng thay đổi mà đúng không?"

"Ừm...sau đó tụi tớ cãi nhau vì những chuyện lặt vặt đó, hai tụi tớ thật sự giận nhau vì những lí do khá không đáng. Trong lúc cãi nhau, tớ có mắng cậu ấy rồi bỏ đi khi nước mắt rơi, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra cậu ấy đã làm gì sai nên đã chạy đi kiếm tớ, hai tụi tớ cũng làm hoà rồi nói chuyện với nhau. Ngay sau những lần đó thì Aomine rất cố gắng thay đổi vì tớ, điều đó khiến tớ cảm thấy rất ấm áp, tuy đúng là cục súc và mồm miệng khó nghe thật, nhưng cậu ấy cũng là một người lắm lúc lại ngọt ngào." Bộ dạng hổ báo tức giận ban nãy cũng không còn nữa, khi nhắc đến Aomine thì Kise lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. Ừ thì nếu hai người còn bên nhau đến hiện tại, thì việc đó đồng nghĩa với việc hai bên đều chấp nhận những điểm tiêu cực của nhau, cùng nhau sửa đổi và công nhận mặt tích cực của nhau, đôi khi cãi nhau cũng là một phần thú vị trong yêu đương mà không thể thiếu mà.

"Hai cậu thật sự có nhiều khoảng khắc thú vị đó." Kuroko mĩm cười nhẹ, Aomine và Kise đối với cậu mà nói thì hai người họ cũng là bạn thân từ khi còn ở Teiko, hai người này như chó với mèo, hở một tí là cãi nhau, nhìn chẳng hoà hợp một chút nào, cái lúc hai người hợp nhau nhất đó là khi Aomine và Kise cùng nhau chơi bóng rổ, dù là chung đội hay đối thủ, hai người họ đều rất hăng hái với nhau. Kuroko luôn dõi theo mọi người, nên cậu hiểu từng người bạn của cậu thế nào, cậu biết Kise thích Aomine trước, cậu cũng rất vui khi cậu ấy được đáp lại và cũng có chút lo lắng về tính cách của hai người liệu có hoà hợp với nhau được không. Nhưng dường như cậu đã lo lắng thừa rồi, vì giờ đây cả cậu ấy và Aomine đều rất hạnh phúc đến bây giờ.

Đúng là tình yêu giữa hai người không xuất phát từ sự hợp nhau hoàn hảo, mà là sự thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau từng chút một để cùng phát triển mỗi cá nhân trong mối quan hệ đó ngày một tốt hơn.

"Cuối cùng thì hai cậu vẫn thật ngọt ngào mà." Takao lại tiếp tục nhí nhố trêu chọc Kise.

Himuro uống một ngụm nước, cười nói "Đúng đó."

Kise kể nãy giờ cũng có chút khát khô cổ họng, cậu vừa uống lấy phần nước của mình vừa nhìn sang Aomine ở bàn bên kia đang vui vẻ nói chuyện với những người khác, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp. Sau đó cậu lại quay về lại mà nói: "Em cũng không biết nữa, có lẽ là như vậy thật."

AoKise giống như một chuyện tình mà phải nói là lãng mạn theo cách nào đó, vì vốn tính của cả hai người không hợp với nhau nhiều chỗ, nên rất dễ sinh ra những chuyện bất đồng quan điểm, thế nhưng nó cũng như li cà phê sữa đắng, uống vào lớp đầu tiên sẽ cảm thấy vị đắng tràn lan đầu lưỡi, nhưng sau khi uống xuống dưới cổ họng thì dư vị sau đó chỉ còn là vị ngọt. Chuyện tình của AoKise rất giống như thế. Không như MidoTaka là một câu chuyện tình thú vị và hài hước, AoKise giống như chuyện tình cần sâu lắng và sâu sắc hơn.

Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi cặp AkaFuri, đây là cặp mà mọi người đều mong chờ và tò mò nhất. Nói về Akashi thì mọi người đều nghĩ đến sự trưởng thành và tài giỏi hết mức, chẳng có gì để chê hết, nên khi nói về tình yêu, ở đây ai cũng muốn biết khi yêu Akashi sẽ trở nên thế nào chứ.

Nhìn đi, hãy nhìn vào mấy ánh mắt hóng chuyện chuyên nghiệp đó đi, ai mà không biết được những người còn lại thật sự thích thú với cặp cuối này, ánh mắt sắp có thể khui ra những câu chuyện không tưởng này, cái hào quang lấp lánh đang tỏ ra thiếu điều sắp thoát khỏi con mắt và hướng về phía cậu rồi.

Furihata thật sự bị doạ cho giật mình.

"M-mọi người sao lại nhìn tớ như vậy?" Ôi trời ơi, ai đó hãy cứu lấy chú chihuahua sắp bị một đàn chó sói ăn thịt này đi.

"Bọn tớ thật sự rất tò mò về cuộc tình giữa cậu và cậu ấy đó Furihata-kun" Kuroko lên tiếng giãi bày cho những ánh mắt tò mò đang chăm chăm nhìn vào chú cừu non trước mặt.

"C...cũng không có gì đặc biệt mà..." Furihata cười gượng, né tránh ánh mắt rực lửa của đàn sói kia.

"Sao không có gì đặc biệt được chứ, thử nghĩ xem, một người đàn ông phải gọi là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu như Akacchi chắc chắn chuyện tình yêu cũng phải khác lạ chứ!"

"Đồng ý."

"Đ...được rồi...để tớ nói, các cậu đừng nhìn mình vậy nữaaa." Furihata bất lực trước sự tra khảo, hỏi cung của hội bà tám này.

"Ấn tượng đầu tiên của tớ đối với cậu ấy thật sự....rất đáng sợ, vì lúc gặp là ở trận Winter Cup cơ mà...nhưng điều đáng ngạc nhiên là sau đó cậu ấy đã chủ động liên lạc với tớ, điều đó khá kì lạ đúng không? tớ cũng nghĩ như vậy vào lúc đó, nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với cậu ấy, mọi cuộc đi chơi đều là do cậu ấy hẹn trước. Ban đầu hai chúng tớ chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng mọi thứ cứ tiếp diễn đến khi bọn tớ nãy sinh quan hệ yêu đương hồi nào cũng không hay..."

"Ồ...cũng khá kì lạ khi chính Akashi-kun lại là người liên lạc trước." 

"Phải đó, Akashicchi hẳn là có ấn tượng mạnh với cậu đó Furihatacchi!"

"Phải rồi, vì lúc đó em đã kèm Akashi hồi Winter Cup mà, lúc đó cả anh cũng cảm thấy khiếp sợ vì lo cho em đó Furihata-kun."

"Phụt....á há há...thú vị lắm, tiếp tục đi Furihata!" Takao ôm bụng cười khi nhớ về chuyện khi đó, cậu ta cứ như một chú Chihuahua đứng giữa bầy động vật ăn thịt vậy đó, nếu là cậu, cậu hẳn đã chuồn mất tiêu rồi.

"Ừm....Sei-kun lúc trước rất đáng sợ, nhưng sau này, khi bại trận ở trận chung kết hôm đó, tớ nhận thấy rằng cậu ấy đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, giống với lời kể của Kuroko trước khi Thế Hệ Kì Tích thay đổi...à không, có vẻ là đã trưởng thành hơn rất nhiều."

"Tớ hiểu ý cậu, Furihata-kun."

"Ừm, Kuroko."

"Sei-kun đã luôn chăm sóc cho tớ từ lúc mới quen đến giờ, thật lòng thì, các cậu biết đấy, ở bên cạnh cậu ấy đôi lúc có chút đáng sợ, nhưng thực chất thì cậu ấy rất dịu dàng và tinh tế, bọn tớ hiếm khi cãi nhau và tất cả những phiền muộn hay lo lắng của tớ đều nhờ cậu ấy cho lời khuyên, và bằng sự dịu dàng đó đã luôn bảo bọc cho tớ rất nhiều, Sei-kun là một người đàn ông đáng tin cậy." Furihata cười dịu dàng, những kí ức êm đẹp bên Akashi như một dòng nước dịu êm lướt qua trái tim của cậu.

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi bọn họ cùng nở một nụ cười hạnh phúc,"Cậu hẳn là luôn hạnh phúc như vậy, tớ mừng cho cậu, Furihata-kun" .

"Phải, nhưng tớ biết mọi người ở đây tuy có những điều không hài lòng, nhưng cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc với đối phương." Furihata xoa xoa ly nước cậu đang cầm, hướng đến mọi người nở nụ cười.

"Đúng đó, dù sao thì, đối phương cũng là người mà chúng ta đã trải qua tuổi thanh xuân cùng nhau mà." Himuro gật đầu đồng tình.

Trong thoáng chốc, chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi AkaFuri đã làm cho bầu không khí trở nên ấm áp, mọi người trầm lại một lúc lâu, sau đó lại nhìn nhau cười.

AkaFuri tuy bắt đầu không thân thiết như các cặp đôi khác, thậm chí có phần kì diệu khi hai con người vốn chẳng có tí liên quan gì nay lại đến với nhau, và ngạc nhiên hơn là hợp nhau đến kì lạ. Không đặc săc, không màu mè, cũng ít khi thăng trầm lại còn ngọt ngào đến lạ, bởi lẽ chuyện tình của họ đáng yêu đến vậy, nên bất cứ ai nghe được đều phải tấm tắc khen ngợi.

"Hôm nay quả thực rất vui đấy chứ, làm tớ gợi nhớ về những ngày ở Teiko, sau đó chúng ta tách ra và lại đối đầu lẫn nhau, và giờ thì cùng lại ngồi lại nói chuyện thế này, điều kì diệu ở đây là đối phương mà chúng ta yêu lại là những đồng đội khi đó, thú thật chuyện này khó tưởng tượng ra lắm." Kise chống cằm, vui vẻ nhắm mắt nhớ lại những kí ức khi xưa.

"Ở đây có lẽ chỉ có anh và Furihata-kun là có chút lạc loài nhỉ, nhưng anh đồng tình với ý kiến của Kise-kun." Himuro gật đầu.

"Tuy vậy chúng ta bây giờ đã thân nhau, một ngày nào đó, hãy cùng chơi bóng rổ tiếp nhé." Kuroko mĩm cười, cậu đưa nắm tay mình ra phía trước, mọi người có chút ngạc nhiên với lời lẽ của cậu, tuy vậy ngay sau đó liền nhìn nhau bật cười, cụng tay với cậu, "Tất nhiên rồi! Tớ/anh sẽ không thua đâu!".

Tiếng cười lại mấy chốc vang lên, thật hạnh phúc, khi đã gặp nhau ở thời niên thiếu của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là phần này sẽ kết thúc tại đây, hi vọng mọi người sẽ cùng đón chờ các series khác của mấy bé bot nhiều chuyện này nhé =))))

#Cập nhật lại: 22/07/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro