chap 11: Khi các anh công bỗng nhiên nguy hiểm (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại rồi đây ~•^•~.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tôi, truyện này tuy không được lớn mạnh lắm, nhưng cảm ơn các bạn đã theo dõi nó suốt cả hành trình và cho tôi những nhận xét tốt nhất :)).
--------------------------------------------------------

Hôm nay là 30, các bé thụ đều bận rộn chuẩn bị cho năm mới và các tiệc đãi khách, bởi vì các anh công đều là người nổi tiếng nên các khách tới nhà cũng không phải thuộc dạng tấm thường, nhỏ nhất cũng là những nhà hơn tầm trung một chút.

Cũng vì lí do trên nên thường vào những ngày này các anh công sẽ bị "bỏ đói" theo đúng nghĩa đen lẫn bóng  (tội :)))). Tuy nhiên, do là hôm trước các anh công đã bàn với nhau kế hoạch (khắm chuối) để chuẩn bị cho cuộc phản công ngày hôm nay.

-Nhà AkaFuri-

"Sei-kun, em đi đây, em sẽ về sớm thôi" Furihata đúng chuẩn người vợ (mẹ) hiền của năm, lại hôn lên má của Akashi một phát rồi mới đi.

Sau khi thấy chiếc xe đã chạy mất bóng thì Akashi nở nụ cười nham hiểm rồi gọi điện thoại cho những người-mà-ai-cũng-biết.

--------------------------------------------------------

Các bé thụ hôm nay có ý định sẽ đi ăn sáng rồi đi công viên giải trí để tìm lại tuổi thơ và trở lại một vài thành phần tăng động như lúc trước (:)))).

Bên này là thế, rất vui vẻ và tăng động chuẩn bị đi chơi này kia.

Cơ mà các bé thụ đâu nào hay biết, đằng sau lưng là những còn người nguy hiểm đang mưu mô kế hoạch khắm chuối đến mức rớt mất đi hình cmn tượng đẹp giai, ngầu lòi trong mắt của mỗi con dân. (Đáng để thiến :))).

"Đi chơi thôi, cả ngày hôm nay coi như thư giãn sau những ngày mệt mỏi" Takao vươn tay làm giãn cơ thể, thở một hơi dài rồi nở nụ cười quay qua những con người kia.

"Ừ, dạo này tết đến, khách thì vào ồ ạt, bận tối mù cả mắt" Kise thể hiện rõ sự bất mãn trong ánh mắt của mình, quả thật, mất ngày nay bé thụ phải bận đến nỗi thời gian đi chơi cũng chẳng có mà. Đã vậy, mấy lão công của mình tối về còn gây sức ép đến sáng mới ngủ. Đáng hận!

"Coi như hôm nay cứ đi chơi thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì" Himuro cười hiền, anh cũng không phải không bận, vì đến dịp tết, số người mua bánh sẽ cao hơn bình thường, nên là hiệu xuất làm việc có lẽ sẽ cao hơn nhiều.

Nhưng, do hôm nay đi chơi nên nhất quyết phải xõa hết mình, những chuyện vặt đó...ài ngại quá, lập tức quẳng cho chó ngập rồi!

"Himuro-san nói đúng lắm, chúng ta mau đi" Furihata hăng hái, sở dĩ cậu như thế vì do dạo này cậu hơi mệt mỏi nên giờ được đi chơi mới giải thoát được một chút.

"Nhưng đầu tiên phải đi ăn sáng trước đã" Kuroko nhẹ nhắc nhở, cũng như đã nói, bọn họ căn bản là chưa ăn sáng đã háo hức chạy ra khỏi nhà, cho nên giờ việc quan trọng gì, cũng là ăn trước đã.

"Tôi có nhớ quán này được lắm, để tôi dẫn đi" Haizaki tất nhiên cũng có mặt, vì sao? Vì cậu cũng là một trong những bé tiểu thụ có quang hệ mật thiết với cả đám lão công màu mè của bạn cậu.

---------------------------------------------------------

Đây là phân cảnh sau khi ăn xong, cả bọn đã chạy với tộc độ bàn thờ đến công viên giải trí lớn. (Chậc, vượt đèn đỏ là chuyện thường hử mấy anh :))).

Đằng sau cả bọn là những lão công đã đi theo dõi từ lâu, cư nhiên còn mang theo một cái bao lớn (không lẽ giết người diệt khẩu à :))).

Hiển nhiên không như lời con au nói, cái bao đó là chứa Midorima, thanh niên đã bị đánh ngất vào chap trước, hiện tại là đang bị bắt ép phải đi theo.

Có một sự kì lạ đó là tại sao các anh công lại không nhờ người theo mà lại là chính các anh theo?.

Đơn giản là anh thích thì anh làm thoi, vợ các anh thì ai cấm cho được, có mà lỡ như được thì, cứ cho là người đó sẽ bị thiến đi~.

Trở lại với chủ đề, các bé thụ đã nhanh chóng mua được vé của ngửng trò chơi mình thích, tuy nhiên trong số đó, có một vài người là chẳng thích gì lắm.

"Mình...không chơi có được không..." Furihata mặt trắng bệt, thật sự trò chơi này quá đáng sợ, một con mèo nhỏ như cậu, căn bản gan không đủ lớn tim không đủ mạnh để chơi.

Nhưng mà tiếc quá, câu trả lời hiển nhiên là không rồi, một phần vì đám còn lại toàn là quái vật, một phần là vì con au không thích. (Akashi đã cầm dao dọa tui chớ bộ :)))).

Và cứ thế trôi qua, bây giờ Furihata của chúng ta chỉ còn là một cái xác trơ xương, hồn bay phách lạc.

"Bây giờ chúng ta đi uống nước thôi, nghỉ ngơi tí đã" Kuroko nhìn sang Furihata, kịp thời ngăn cản bọn "tăng động" kia lại.

"Kuroko nói đúng, anh thấy Furihata chịu không nổi đâu" Himuro cũng về phe, anh cũng không thể chơi nhiều trò mạnh.

"Được, nghỉ chút vậy".

-----------------------------------------------------------
Tôi biết là nó khá ngắn lắm nên các chế thông cảm, nếu như tôi có ý tưởng thì sẽ kết thúc vào phần sau, còn ko có ý tưởng nhiều thì có lẽ sẽ ra tận 4 phần ;;-;;.

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, truyện không dài như mong đợi, xin lỗi mọi người nhiều ;;-;;.

Nhưng tôi mong một chút ít ỏi này cũng có thể làm mọi người vui được một ít ;;-;;.

#15/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro