chap 12: khi các anh công bỗng nhiên nguy hiểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng đây, bù lại vì chap trước ra trễ ;;-;;.
-----------------------------------------------------------

"Các cậu ấy đi nghỉ rồi, giờ làm gì tiếp đây Akachin" Murasakibara gậm bánh, nhìn chầm chầm vào các bé thụ, quan trọng hơn là nhìn vào Himuro. (Nhìn như đói khát lâu năm :)).

"Chúng ta với kế hoạch dụ các bé thụ lên giường, đặc biệt phải là do các bé thụ chủ động" Từ đâu không biết, con au xuất hiện từ đằng sau như đúng rồi, phát ngôn những câu ai nghe được sẽ tát vỡ mồm.

"Đúng..." tuy bị cướp lời nhưng anh boss của chúng ta vẫn men lì và giữ phong độ ngầu lòi.

"Tôi nhớ hồi trước có một cô đã giúp hai người hàn gắn rạng nức mà hỉ?" con au quay qua, nói với một vẻ mặt không thể nào không muốn tán hơn.

Cư nhiên cô ghi ra, lại không nhớ tên nhân vật!?

Đó là suy nghĩ của mọi người cho hay. Chậc, tiếc quá, con au có bệnh não cá vàng, lâu giờ không sử dụng não, có hay không thì não giờ không còn nếp nhăn nữa rồi.

Trở lại chủ đề, Akashi gật đầu, cũng không nói gì nhiều, không lẽ là muốn nhờ cô ta, nhưng để làm gì?

"Từ rồi biết, hí hí..." con au cười điên loạn rồi chạy biến mất, hiển nhiên sẽ không tốt đẹp gì đâu, nhưng vì tình cảnh, vì miến ăn nên cả bọn nhịn, không sao, chịu lần này, khi nào thành công rồi "báo đáp" sau cũng được.

Quay lại với các bé thụ, sau khi uống nước nghỉ ngơi, cả bọn lại cảm thấy đói bụng, thế là kéo nhau vào tiệm gần đó, nghe thấy cũng ngon nên quyết định vào ăn.

"Này, sao hôm nay tớ cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng sao đấy" Takao mặt cực khó chịu, tự nhiên cảm thấy như thế trong lúc đi chơi, dù không để ý nhưng hẵn cũng rất khó chịu đi.

"Tớ cũng thế" Kise cũng cảm thấy mạc danh kì diệu không kém.

"Tớ mong không phải lại là do các lão công của bọn mình..." người nói không sai, trực giác và giác quan thứ sáu là cực kì đúng, tuy không phải phụ nữ nhưng bọn họ cũng nhạy lắm à nhen.

"Haizz, thôi bỏ đi, dạo gần đây các anh nhà của các cậu không gây sức ép gì lớn chứ" Haizaki cầm lấy một muỗng cơm ăn, nhai rồi lại nói.

"Tôi cứ thấy là lạ, Shuzo thường ngày nhìn ngoài thì soái ca ngầu lòi lắm cơ...nhưng mà bên cũng là tinh trùng thượng não, hăng lắm. Nhưng bây giờ bỗng nhiên "ăn chay"...không lẽ bị yếu sinh lý?!" Haizaki nói một hồi, cũng lập ra kết luận, anh nhà cậu...chắc chắn bị yếu sinh lý!

"Trường hợp của cậu tớ cũng gặp" Kuroko lau miệng, vẫn trưng bộ mặt vô cảm xúc, nhưng lần này có hơi chút xao xuyến.

"Nói ra thì....tớ cũng hơi nhớ...." Kuroko mặt cư nhiên chuyển hồng cực kì đáng yêu, rút máu bao nhiêu con dân ngoài kia. (Tiếp mau đê, ngân hàng máu đang sale đây :))).

Cứ tưởng như sẽ có một phen bị chọc, không ai ngờ lần này tất cả đều đồng tình.

Ài, tình huống dễ thương như thế kia. Bên kia lại có hai người khác biệt, một lên mây, còn người kia thì lại tối sầm mặt, cả bọn còn lại nhịn cười muốn nội thương, cười đến nỗi cả hình tượng đều là do con chó gặm đi hết.

Trong lúc như thế, đều là do một người sẽ phá đám tình cảnh, không ai khác đó là con au (:))).

"Ai da, các anh ai cũng đều nhớ, thế sau không chủ động nói với các lão công của mấy anh" con au lại một lần nữa cố tình xô các bé tiểu mĩ thụ đáng yêu vào hang sói.

"Không thể được, nếu vậy team nhà ngoại sẽ bị rớt giá" Furihata đỏ bừng mặt từ chối, nếu như nói ra, không chừng cậu sẽ tự đào mồ chôn hoa cúc của mình mất.

"Furihata-kun nói đúng đấy, điều đó sau có thể nói được" Himuro bên cạnh cũng hơi phiếm hồng.

Con au lần này được một phen tiễn đi thiên đàng, mất máu dữ dội, vẫn chưa tìm được xác mà nhập hồn lại.

Tuy nhiên, đằng sau con au là vô số sát khí lang tỏa đến mức người khi đường còn không dám đi tiếp con đường này. (Ghen quá lớn :))).

"Au-san?" Takao đã tát con au mấy phát để tỉnh lại, nhờ sự chăm sóc tận tình đó, cuối cùng con au cũng như xác xống bật dậy, hiển nhiên máu từ mũi vẫn chưa hết chảy.

"Được, tôi chỉ là gợi ý nho nhỏ, phần còn lại là do mấy người thôi~" còn au ngay lập tức phóng dép chạy đi mất, nếu còn ở lại, sợ rằng chết không toàn thây đó mấy men.

Tuy là có nghe, nhưng các bé thụ vẫn chưa để ý đến, vẫn là bung xõa mà tiếp tục đi chơi.

Chậc chậc, các người không nghe thì không nghe, nhưng làm thì phải làm đó nha~.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày vui chơi thỏa thích của các bé thụ, cuối cùng cũng chấm dứt.

Giai đoạn tiếp chính là chia tay nhau, nhưng chưa kịp chào, từ đằng xa, cảnh tượng không thể sốc hơn.

Đó là các lão công của họ, đều vì một người phụ nữ, mà sống chết bám víu, hình tượng gì gì đó lại một lần nữa cất cánh mà bay đi...

"Tớ....tớ không phải đang nhìn lầm đấy chứ..."Kise sốc đến nỗi không thể nói được gì nữa.

Tất cả đã cạn ngôn, trong lòng có tư vị của chua sót, dân lên đến cả mắt, khiến đến mức những giọt lệ hiếm thấy đã lăng dài trên má. Cứ tưởng người đàn ông của họ biết chung tình, thế mà nay đã phát hiện ra...(Thiến hết cmn đi anh :))).

"....chúng ta chưa biết sự thật....tốt nhất hãy về nhà nói chuyện..." Kuroko là người duy nhất giữ được lại chút ý chí kiên cường, dù sao Bakagami của cậu đều không phải loại người như vậy, cậu tin vào điều đó, với lại...chồng cậu tính cách như vậy...có cậu mới dám lấy.

"...được...".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-AkaFuri-.

"Akashi Seijuuro! Anh là đồ vô sỉ!" Furihata giận đến mức như muốn đốt luôn căn biệt thự.

Akashi vừa về đã nghe tiếng hét chói tai do vợ yêu của mình phát ra, biết đã chọc cho ghen thành công, bây giờ chỉ cần đổ thêm miếng gia vị nữa là hoàn thành.

"Em! Là có ý gì!" Akashi mặt lạnh, tuy nhiên, trong lòng lại cư nhiên nở rộ cả một bầy hoa, dường như là muốn nở lên cả não.

"Đứa con gái kia là con nào!!" Furihata từ bé mèo dễ thương vô đối vì ở chung với cả một đám...sư tử nên đương nhiên không thể nào không hóa tinh được.

Người ta nói, một con động vật nhỏ hiền lành nhưng khi đụng đến nó thì lập tức hóa tinh còn đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Em nhìn còn không ra cô ta là ai?" Akashi nở một nụ cười hết mức đẹp đi. Bất quá, là do đang giận nên Furihata xem nụ cười như một cái chuối dưới chân, lập tức muốn dẫm bẹp nó đi thôi. (Còn chế nào muốn bắt Furi về không nè :))).

"Cô ta....nhìn có chút quen..." Furihata có một chút bình tĩnh hơn, suy nghĩ kĩ thì phát hiện ra...

"Reika?!" Cậu ngạc nhiên, cô ta như thế vì lần trước đã làm rạng nức tình cảm của hai người, hôm nay cư nhiên lại đến làm càn?

Nhưng mà, bất quá là người ta muốn giúp lão công mấy người, mà lại bị vu oan thế này, chắc là phải cần chút điều kiện gì đó mới có thể chữa lành trái tim tổn thương này (:)).

"Đúng" Akashi từ bước lại gần Furihata, gần như muốn ép cậu vào tường.

"Cô ta có ý gì với anh" lúc này thì còn lấy hơi đâu mà sợ, Furihata lập tức nhìn thẳng vào mắt Akashi.

"Từ khi nào mà em đã hư như thế này rồi, nói cho em biết, Reika là đang giúp anh, lúc đầu là thử em nhưng mục đích chính là để em ghen. Chậc, đến anh cũng không biết em khi ghen lại đáng sợ tí này, quá sức dọa người. Là nói thử em, nhưng em lại dám nói như vậy, quả thật là anh dạy hư em rồi, mà em hư thì phải phạt chứ a~" Akashi nói chầm chậm, từ từ chậm rải quan sát vẻ mặt từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh của cậy, là đủ mọi sắc thái đáng xem.

"Em..." chưa kịp nói hết câu đã bị Akashi hôn cho đến mắt mờ chân không vững, cả người vô lực dựa vào anh, hơi thở gấp rút, không mặt đỏ au, bờ môi vì bị cắn mút đến ửng đỏ, có chút máu thêm phần ma mị vô.

Không nói cũng biết, Akashi lập tức mang người vào phòng mà hành sự rồi.

Ngày hôm đó, các bé thụ đã phải nằm liệt giường đến mấy tháng sau mới bình phục.

-----------------------------------------------------------
Coi như chap này đã xong, phần chap tiếp tôi sẽ cho phiên ngoại các gia đình khác.

Và tôi phải xin lỗi độc giả, không biết ai có phát hiện ra không nhưng những phần trước tôi đã quên đoạn thoại của Aomine (Ao: Cô....được lắm...), nói đúng hơn là rất ít ;;-;;.

Cho nên phần sau Aomine sẽ được lên sóng nhiều hơn :>.

Giờ đã hết lời rồi nên tôi kết luôn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tôi và cái chap xám xí này, nếu có sai sót gì thì xin hãy comment cho tôi biết ~•^•~

#14/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro