Chap 10: Khi các anh công bỗng nhiên nguy hiểm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, con này lặn lâu quá zồi, giờ nó ngoi lên đây, lâu lâu mới lên đất liền nên đừng ném đá nghen :>>>.
-----------------------------------------------------------
Ừm, sau khi vụ camera được boss đỏ đẹp giai và rất tỉnh a.k.a Akashi Seijuuro dẹp loạn thì mấy anh công khác đã bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần khi không nghĩ rằng có ngày các bé thụ của mình sẽ nổi dậy làm loạn dành quyền chủ nghĩa. (Ai biểu :)).

Thì hôm nay, các anh công sẽ thi nhau nói xấu về tính tình của các bé thụ (chơi dơ :))).

"E hèm, bây giờ chúng ta mở đầu câu chuyện chơi dơ, à nhầm, câu chuyện nói xấu vợ" lần đầu tiên Ahomine lên tiếng. (Aomine: *tán vỡ đầu*/(con) Au: ặc...*sứt đầu mẻ trán, nhập viện*).

*clap* *clap*.

"Vì do các tiểu mĩ thụ của mấy người mở đầu trước, nên chúng ta hôm nay sẽ ngăn chặn việc đó." Boss đỏ ngầu lòi ngồi dắt giò làm chủ cuộc nói chuyện. (Akashi: *nổi điên, cầm kéo ném con au* trả lại hình tượng ngầu lòi cho ra con mắm kia/ (con) Au: *vừa ra viện bị phan kéo vài đầu, nhập viện lần 2* a hự....mơ....đi...).

"Oi! Rõ ràng là Furihata cũng có lỗi trong việc này, tại sao lại đổ thừa cho những người khác" Đúng như cái tên chà mình, Ahomine lại tiếp tục lên tiếng. (Ahi :))).

"Chúng ta vài vấn đề" anh Boss của (em) Furihata rất tỉnh và đẹp zai đã cho Aomine ăn bơ một cách ngoạn mục.

"Cậu....".

"Thôi đi Aomine, đừng cãi với Akashi nữa-nanodayo" người nghiêm túc nhất năm-Midorima Shintarou, nâng kính lên ra vẻ nghiêm túc (Midorima: *nổi gân, ném bóng từ Nhật Bản sang Việt Nam*/Au: *vô viện lần 3*).

"Thế có ai có ý kiến gì không?" Murasakibara lười biếng nằm trên bàn, nói thật thì anh cũng không có hứng thú gì về việc này lắm, thay vì đi bàn chuyện lật đổ chính quyền thụ này thì chi bằng xách lên giường rồi làm thôi. (Au: éc, thâm :v...).

"Nếu được thì, chúng ta nên theo dõi mỗi khi họ đi chung, nếu họ làm gì mờ ám thì lúc đó chẳng phải chúng ta có thể lấy cớ rồi bắt lên giường sao?" Kagami nhất thời phản ứng, nói ra ý tưởng của mình.

.......(Au: *nhạc trong điện thoại phát lên*: người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim~).

"Bakagami, tao xin lỗi vì tao nghĩ mày rất ngu, bây giờ mày đã khai sáng cho tao rồi" Ahomine rất ít khi khâm phục ai đó, mà một khi đã có thì người đó sẽ chết tức tưởi trong vũng máu thôi. (Au: tránh xa mị ra!!!).

"Ý tưởng không tồi, nhưnbg làm sao mới được" Nijimura Shuzo-senpai, người đã từng cầm đầu đám thế hệ màu mè sặc sỡ sắc cầu vòng bá đạo nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. (Nijimura: coi bộ con Au vừa ngoi lên là dìm chúng tôi hơi nhiều rồi đấy *cười hiền*/Au: *chán sống lần thứ n* kệ tui, dìm mấy người để vơi bớt nỗi buồn của một số bạn độc giả xem ko like chớ bộ ;-;).

"Hn...em đã chuẩn bị cả rồi" Akashi mặt bỗng nhiên đổi sắc, trở nên nham hiểm hơn, ta nói (theo lí thuyết của tui) đàn ông đẹp nhất là đàn ông không mưu mẹo, thế quái nào đám người này lại luôn thích đi ngược lí lẽ (của tui). (Cả bọn: mình thích thì mình làm thôi).

"Nhưng làm vậy thì không phải sao?" Midorima vẫn còn bối rối về cách này, tuy là mấy người kìa có chút quá đáng nhưng thân là người nằm trên kiêm chồng thì làm vậy là sai quá sai. (Au: đúng!!/Aomine: chứ không phải cô là người viết cái Fic này về bọn tôi sao*nổi gân*/ Au: éc...*bỏ chạy*).

"Không sao đâu, đinh ninh là ổn mà" Murasakibara, người ban đầu không có ý định và không có hứng thú để tham gia thì giờ lại tiếp tay về việc này. (Au: lòng dạ con người khó đoán *lắc đầu, cười nhếch mép*/Cả bọn: xem ai nói kìa bây *cười khinh bỉ lại*/Au: ơ.....).

"Nhưng...oái!!" Midorima định phản bác thì đã có một lực mạnh đành vào gáy ngất xỉu, từ đằng sau, người gây ra chuyện đang cười một cách kinh dị, những người xung quanh cư nhiên thay đổi thái độ, bỗng nhiên hung ác một cách bất thường.

Aomine khiên Midorima lên vai, cả bọn rời khỏi đó với ý định nguy hiểm bao trùm cả bầu trời.
.
Từ nới nào đó, năm con người bỗng nhiên lạnh gáy.

"Trời nay trong xanh quá, không biết có phải là quang cảnh trước cơn bão không nữa" Takao lo lắng nhìn bầu trời, từ đâu mây đen kéo tới, cả một bầu trời đang sáng rực bỗng nhiên âm u đen tối.

".....mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra..." cả năm người cầu mong cho mọi chuyện sẽ được êm đềm. Nhưng họ đâu biết được, ở nới nào đó, con Au đang cười một cách nham hiểm và biến thái.

----------------------------------------------------------Còn tiếp--------------------------------------------------------

#14/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro