CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise theo Midorima tới phòng học cũ, nơi Akashi hay chơi cờ Shogi.
Vẫn như mọi khi, Akashi ngồi trước bàn cờ, im lặng một cách đáng sợ, ngón tay thon dài kéo quân Ngân tướng lên vài ô. Kise định nói gì đó, Midorima liền ra hiệu can ngăn. Cậu khó hiểu nhìn thanh niên tóc xanh lá, anh chỉ nhún vai đáp lại.
Kise cũng hiểu ý. Nhất định phải chờ Akashi chơi hết ván cờ này. Tệ ở chỗ Akashi chơi rất cẩn thận, đánh từng quân cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Midorima đứng một bên thầm cảm thán bước cờ của người kia, thật sự rất thông minh, rất sắc sảo.
Mất tầm 30', Akashi hạ Kim tướng xuống ngay cạnh Vương, khẽ lẩm bẩm:
- Chiếu!
Vương của đối thủ bị bao vây xung quanh, không còn nước nào để đi, lại bị Kim tướng chắn ngang trước mặt. Akashi một bước hạ bàn cờ của đối thủ.
- Kise, lại đây đánh ván cờ với tôi.
Kise có hơi giật mình. Cờ Shogi hả? Nó là một loại cờ mà con cái nhà giàu thường hay chơi. Nó sử dụng nhiều đến trí tuệ, trí tuệ ở đây chính là sự thông minh và sự ranh mãnh. Kise thì...không có cả hai cái đấy. Tuy vậy, cậu vẫn ngồi xuống ghế đối diện với Akashi. Lời Akashi nói cũng giống như mệnh lệnh vậy, vô cùng ôn nhu, ấm áp nhưng lại thấm vào tận tim gan, khiến người ta không muốn nghe theo cũng phải nghe.
Akashi lấy tay chống cằm, quan sát Kise khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
Kẻ ngu ngốc.
- Aka..Akashichii?
Akashi lặng lẽ rút tay lại, khẽ cười:
- Chơi thôi nhỉ?
-----
Gió mát ghê....buồn ngủ quá...
Aomine lim dim, cảm nhận luồng gió mát lạnh trườn trên vầng trán. Một lần nữa, anh lại trốn tiết.
Học hành làm cái gì?
Aomine không thích học, anh cảm thấy khó chịu mỗi khi tham gia một tiết học. Phần lớn thời gian học là anh dùng để ngủ gật hoặc đứng phạt ngoài hành lang vì ngủ gật.
Phí thời gian.
Nhưng học thì vẫn phải học mà...cho dù có khó chịu đến mấy. Aomine muốn giải toả nỗi khó chịu đó bằng cách nói chuyện. Nhưng....vấn đề là, không ai chấp nhận chuyện này cả. Họ cho rằng học rất quan trọng. Ừ thì quan trọng, nhưng mà anh vẫn không thích.
Mà nói đúng ra...cũng không phải là không có ai. Kise đó, hắn cũng không thích học và cũng là chuyên gia trốn tiết. Hắn là một người mẫu mà, ngày nào cũng đi chụp ảnh cũng đủ mệt rồi, còn sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, còn phải học nữa, chắc mệt lắm...
Nhắc mới nhớ...tên ngốc đó hôm nay đi đâu nhỉ?
Aomine đã nhìn thấy Kise theo Midorima đến khu nhà cũ, cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Thỉnh thoảng..chỉ thỉnh thoảng thôi, Aomine lại thấy Kise được Midorima gọi đi đâu đó, hắn nói là đi gặp Akashi. Akashi? Gặp Akashi làm gì?
Akashi luôn luôn suy tính một điều gì đó.
Akashi có một nụ cười kì quái. Nó có thể ấm áp, ngọt ngào nhưng lại mang ẩn ý gì đó. Aomine nghĩ thế. Đầu anh bỗng ong lên, quả nhiên là loại ngu ngốc như anh không nên suy nghĩ nhiều.
Aomine nhắm mắt, dần chìm vào cơn mê. Hình ảnh bầu trời xanh cứ mờ dần và làn gió dịu nhẹ cứ chầm chậm lướt trên làn da.
Buồn ngủ quá....
- Dai-chan!!
Khoảng 2' trước Aomine còn nghe thấy tiếng chuông trường, giờ thì Momoi đã xuất hiện ngay trước mặt anh.
- Muốn gì?
- Ông lại trốn tiết đúng không Dai-chan?
- Ờ thì sao?
Momoi búng một cái rõ đau vào trán rồi gắt lên:
- Thì sao? Chủ nhiệm tìm cậu đó!
- Kệ.
- Kệ là kệ thế nào? Xuống phòng giáo viên xin lỗi đi! Kiếm cái cớ gì cho hợp lí chút.
- Không cần thiết. - Aomine ngồi dậy ngáp một cái rõ dài, còn chép miệng mấy cái. Anh nhìn Momoi còn đứng dậm chân tức giận, cười ranh mãnh. - Hay là bà đi xin lỗi hộ tôi đi, Satsuki?
- Không đời nào!
- Không thì thôi.
Aomine đứng dậy vươn vai, với tay lấy áo khoác cùng cặp sách để bên cạnh đeo lên vai. Anh men theo cái thang gỗ cũ kê sát tường để đi xuống, Momoi nhìn theo nam nhân đang thoăn thoắt leo trèo, liền gọi với theo:
- Dai-chan! Cậu đi đâu thế?
- Tôi đi tìm Kise.
- Hả?
Chẳng có tiếng đáp lại, Aomine đã đi đâu mất rồi. Momoi xị mặt, mái tóc hồng che khuất khuôn mặt thất vọng.
Dai-chan...
-----
Aomine đi vào khu nhà cũ sau trường. Những căn phòng với trần nhà sập sệ, bàn ghế cũ vứt tứ tung và mành che rách bay bay dưới ánh chiều tà. Tụi học sinh thích nơi này lắm, vì đến đêm trông nó rất đáng sợ, như thể mấy cái nhà ma ở khu vui chơi vậy. Tuy nhiên, vì lí do an toàn, nhà trường đã nghiêm cấm học sinh ra vào khu nhà cũ. Riêng Akashi thì chẳng ai cấm được, Aomine thì chẳng sợ trời sợ đất gì cả.
Anh tiếp tục đi, nhìn từng căn phòng giống hệt nhau xếp sát.
Lớp 2-3.
Là lớp duy nhất mà Akashi ngồi đánh cờ. Aomine dừng chân trước cửa lớp, tiếng cọt kẹt của cửa kêu lên khi anh đụng vào. Aomine đánh mắt vào trong, anh bỗng nhiên rùng mình. Bàn cờ bị đổ tứ tung. Với tính cách gọn gàng của Akashi, không có chuyện họ rời đi mà lại để bàn cờ lộn xộn đến mức này. Đồng tử Aomine rung lên dữ dội, cảm giác lo sợ nổi dậy.
Anh vội vàng chạy ra khỏi khu nhà cũ, đến phòng y tế trường. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác Kise đang ở đó. Cánh cửa bị mạnh mẽ kéo ra, giữa ánh đèn trắng mờ ảo của phòng y tế, Kise nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro