CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise chậm rãi mở mắt. Cái ánh đèn sáng trắng đến chói loá khiến cả hai chân mày của cậu nhăn lại. Cậu cố cựa mình, xem ra có chút khó khăn, lại còn có thêm sức nặng đè ngay trên lồng ngực.
Thấy cậu có vẻ đã tỉnh lại, kẻ nằm trên ngực cũng theo đó mà ly khai.
Tiếp đó là tiếng ồn ào của vài nữ sinh, tiếng thở dài an tâm quen thuộc và tiếng sụt sịt của ai đó.
- Tỉnh rồi kìa.- Kuroko chợt kêu lên, cả đám ngay lập tức tiến sát lại giường bệnh, che bớt đi cái ánh sáng đáng ghét.
Lúc này Kise mới nhìn rõ, cả đội bóng rổ đang ở đây, còn có cả bố mẹ cậu, cô giáo chủ nhiệm,...à còn cả Momoi. Sao cô ta lại ở đây? Cậu ngồi hẳn dậy, Aomine thở dài lùi bước ra phía sau, dựa lưng vào bức tường trắng.
- Anou...mấy giờ rồi ạ?
- 7h23. Cậu ngủ gần 3 tiếng rồi đấy. -Midorima cầm chiếc đồng hồ ( vật may mắn của Oha Asa) lên xem, tặc lưỡi.
Mẹ cậu có vẻ lo lắng lắm, cứ muốn nói gì đo nhưng lại thôi, cuối cùng lại im lặng trong vòng tay của bố.
Kise đảo mắt xung quanh một hồi, bỗng nhiên ai đó ập đến, vồ lấy cậu, còm khóc lóc thảm thiết. Mái tóc hồng không ai ngoài Momoi nữa rồi, chỉ là, tại sao cô ta lại ở đây? Lại còn ôm ấp, khóc lóc cái gì? Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu và Momoi, ngay cả Aomine.
Cậu ngay lập tức đẩy cô ta ra, Momoi nghẹn họng không biết nói gì, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
- Ki-chan...
Cái đồ giả tạo này!
Kise nghiến răng đẩy cô ta tránh xa khỏi tầm nhìn, kèm theo một câu nói đầy giận dữ.
- Mẹ tôi còn không khóc, cô khóc cái gì?
Mọi người đều cảm nhận được cái luồng không khí ngột ngạt bao quanh Kise, cậu đã tức lắm rồi. Nhưng có vẻ chẳng có ai thực sự hiểu chuyện, cậu không tức vì Momoi ôm cậu mà là vì thái độ của ai đó kia.
Mẹ Kise thấy thế tỏ ý can ngăn và chỉ nhận lại được tiếng tặc lưỡi bướng bỉnh. Kise bực bội đứng dậy, vịn tay vào thành giường, ly khai khỏi căn phòng đó, ngay dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Người đầu tiên đuổi theo là Aomine. Anh nhanh chóng bắt được Kise, ghì chặt tay cậu lại.
- Vừa ốm dậy đã chạy đi đâu hả? Đứng im đó, giải thích xem hành động ban nãy với Satsuki là sao?
- Bỏ ra. - Kise không quay mặt đối diện với Aomine, đầu cúi gầm xuống, lầm đầu tiên trong đời, Aomine nghe thấy Kise nói với anh bằng cái giọng ra lệnh đầy thách thức này.
Aomine bỡ ngỡ đến cứng họng, bàn tay có chút nới lỏng. Kise thừa cơ giật mạnh ra, nhưng cậu không rời bước, im lặng đứng đó.
Kise khi nhìn thấy Momoi khóc ôm mình, cậu thực sự còn chưa hiểu, nhưng khi nhìn khuôn mặt bất lực của Aomine, điều đó thực sự làm cậu phát cáu. Cậu đã nghĩ rằng, nếu như Aomine nhìn thấy cảnh đó, ít nhất anh cũng bảo Momoi lùi ra hoặc kéo cô ta ra khỏi cậu, nhưng anh không làm gì cả, hoàn toàn chỉ đứng im một chỗ và chấp nhận mọi thứ diễn ra trước mắt.
Kise là một kẻ ngốc. Lúc cậu nhìn thấy anh đứng trong phòng bệnh, cậu nghĩ rằng hẳn là anh có lí do gì đó mà không kéo Momoi ra khỏi cậu. Nhưng vì cậu là đồ ngốc nên cậu chẳng nghĩ ra được bất cứ lí do gì để biện hộ cho hành động của Aomine.
Aomine là một tên đại ngốc. Vì anh đã không ôm Kise vào lòng khi cậu tỉnh dậy mà lại để một đứa con gái khác làm thế, vì anh không thể tìm ra một lí do gì để chống trả lại cảm xúc của Kise lúc này. Anh thực sự muốn bỏ cuộc, ừ đúng, là như thế đấy.
Nhưng có lẽ vì cả hai người họ đều là đồ ngốc cho nên họ mới không thể nói những lời ngon ngọt để dỗ dành đối phương như bao người khác, vì thế mà họ mới chân thật với nhau, vì thế mà họ mới cảm thấy khác biệt với bao người mà tận hưởng cuộc sống của riêng họ.
Mặc dù nói thế cũng không đúng lắm, vì thực chất, cả hai người này còn chưa công khai yêu nhau, cả hai còn chưa sẵn sàng mở miệng ra nói lời yêu với đối phương, cho dù là thích. Nhưng cho dù đó là Kise hay Aomine, họ đều tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất.
Vì Kise muốn được tận hưởng quãng thời gian đó một lần nữa nên cậu đã xoay người lại, đưa cánh tay lên không trung, đấm một cú thật mạnh vào xương hàm của Aomine.
Aomine không có phòng bị, lãnh trọn cú đấm vào mặt mà lảo đảo ngã về phía sau. Máu từ miệng anh rỉ ra, còn chưa kịp đứng dậy, thân hình cao ráo kia vội nắm lấy cổ áo anh lắc thật mạnh. Aomine dãn đồng tử hết mức, lại một lần nữa, anh chứng kiến mặt khác của Kise, một con người hoàn toàn khác.
Kise nghiến răng, bỗng chợt gào lên.
- Tớ ghét cậu! Aominechii! - Tớ thực sự rất ghét cậu, đồ ngốc. Cậu là đồ ngốc không hiểu chuyện, và mãi mãi cậu chỉ như thế thôi!
Kise biết lời thoát ra khỏi miệng cậu nãy giờ đều vô nghĩa nhưng nó như một cơn giải toả vậy, bao nhiêu nỗi buồn, lo lắng, mệt mỏi của cậu được xả ra hết. Và người nghe là Aomine, cậu không thể mong gì hơn được nữa.
Aomine đơ mình mất hồi lâu, anh nghĩ ra mình muốn làm gì rồi. Sau lời nói của Kise, anh chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng. Và anh đã làm thế, ôm cậu thật chặt.
Hai người ngồi trên hành lang trường, Kise bật khóc như một đứa con nít trong lòng Aomine, còn anh thì dụi đầu vào mái tóc vàng đã bết của Kise. Chỉ cứ như thế vài phút thôi đã là tận hưởng rồi. Chỉ cần thế này là đủ hạnh phúc rồi.
Lúc sau mọi người cũng đổ xô ra ngoài, ngạc nhiên trước hai con người đã ngủ ngay trên hành lang trường. Thật yên bình, có thể nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro