CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise gặp Aomine đi học ngay buổi sáng đầu tuần.
Trông anh vẫn thế, khuôn mặt cau có và mái tóc xanh như màu nước biển quen thuộc. Anh vừa nhìn thấy cậu liền khẽ cười, gọi lớn:
- Oi Kise!
Phải, thật quen thuộc. Lần nào cũng thế. Sáng sớm nào anh cũng đứng gần gốc cây anh đào đợi cậu cùng vào lớp. Kise hay trêu rằng da của Aomine đen quá, đứng gần cây anh đào trông rõ là trái ngược. Và mỗi lần như thế, cậu lại nhận được một cú đấm vào bụng.
Buồn cười thật, vì hôm nay cậu không có tâm trạng để trêu đùa. Cậu vô cùng khó chịu, bộ não cứ liên tục suy nghĩ về một thứ mà cậu mãi chẳng biết nó là gì. Cái cảm giác nặng nề trùm lấy cậu, khuôn mặt thẫn thờ đến mệt mỏi. Chắc cũng vì thế mà Aomine nhận ra điều khác thường. Anh chạy vội đến, Kise vẫn chỉ đứng đó nhìn.
- Ổn chứ Kise? Trông cậu cứ như xác chết ấy.
Vậy sao? Tồi tệ đến vậy cơ à?
- Tớ không sao.
- Đừng có làm người khác lo lắng.
Ai mới là kẻ làm cho người khác lo lắng?
Aomine tặc lưỡi, vỗ một cái rõ đau vào lưng Kise rồi kéo tay áo tên đang đờ đẫn kia vào lớp.
Vốn là Kise cũng chẳng bao giờ tập trung vào bài học, hôm nay lại càng không tập trung. Cậu dùng tay chống cằm, mắt đong đưa ra cửa sổ. Cây hoa anh đào trước cổng trường còn chưa ra nụ, tháng 8 trời có chút nóng lại đã có gió nhè nhẹ thổi về, cành hoa đung đưa theo từng đợt gió.
"Cậu đi với tôi không?"
Kise giật mình, sao lúc này lại nghĩ đến nó. Nhắc mới nhớ, cậu chưa trả lời câu hỏi của Aomine. Cậu chỉ nhớ mình đã chạy ra khỏi phòng trước khi nước mắt rơi xuống. Cậu yếu đuối, cậu biết và cậu không muốn ai biết.
Còn 10 ngày.
Còn 10 ngày nữa là Aomine chuyển trường. Có lẽ Momoi cũng đi cùng nữa. Cậu không muốn thế, cậu không muốn Momoi lúc nào cũng ở  cạnh Aomine. Nhưng tại sao cậu lại không muốn? Cậu cũng chẳng biết.
Kise nằm dài ra bàn, mắt khẽ nhắm vào, lông mi run run.
Aominechii...
-----
Kise có 1 mong ước, có lẽ cũng chẳng quá cao cả, nó chỉ đơn thuần là được xuất phát từ cái mơ ước nhỏ nhoi của cậu bé 4 tuổi. Từ lúc cậu sinh ra, cậu hoàn toàn không thấy hứng thú tới bất kì điều gì, cho đến khi cậu bước ngang qua một sân tập của trường sơ trung gần nhà. Đối với một đứa trẻ con 4 tuổi, cái gì cũng là điều mới lạ. Từng cú đập bóng liên hồi, những tiếng giày ma sát với mặt đất và quả bóng cam lăn tròn đã thu hút ánh nhìn của Kise.
Ước mơ của cậu là được chơi bóng rổ.
Ước mơ ấy được thực hiện dễ dàng. Kise được gia đình cho đi học ở trung tâm thể thao gần nhà. Cậu nhanh chóng tiếp thu tất cả bài học và cả những động tác của người khác, cậu phát triển nhanh đến nỗi thầy giáo cũng phải chịu thua. Ước mơ được thực hiện, dù thế cậu vẫn không thấy hài lòng. Cậu nhận ra điều khiến cậu khó chịu là vì không có ai là đối thủ cả. Một lần nữa, cậu lại ước, lần này, cậu mong gặp được một đối thủ sánh ngang tầm với mình.
Bốp!
-" Ai da!!"
-"Xin lỗi, xin lỗi. Sơ ý quá! Cậu cho tôi xin lại quả bóng được không?"
-"Bắt lấy này!"
Kise nhớ ngày hôm đó đã gặp một thanh niên với làn da ngăm đen, ném thẳng quả bóng rổ vào đầu cậu. Cậu theo hắn tới sân tập và hắn đã khiến cậu ngạc nhiên, đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hắn rất mạnh mẽ, hắn vượt qua mọi đối thủ, hắn nhanh nhẹn như một con báo, hắn úp rổ ngay trước mắt cậu. Cậu sốc, nam sinh năm 2 sơ trung lại có thể úp rổ ư? Tên da đen ấy có thể mạnh đến mức nào? Cậu muốn biết. Và cậu đã gia nhập đội bóng rổ. Một lần nữa, ước mơ lại được thực hiện dễ dàng. Cậu càng thấy khó chịu.
Mình đã hoàn thành ước mơ rồi mà. Tại sao lại khó chịu thế này?
Kise nhận ra mình đã luôn thua kém Aomine, chưa một lần nào cậu đánh bại hắn. Đó chính là điều làm cho cậu khó chịu.
Từ hôm đó, cậu điên cuồng lao đầu vào đấu với Aomine. Tuy nhiên chưa có một trận nào thắng.
Cậu khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu,...
Khó chịu.
Khó chịu.
Khó chịu.
- Kise kun!
- A!!
Kise bật dậy, đụng ngay phải cặp kính dày cộp của bà giáo đang nhăn nhó. Cậu chẳng biết mình đã ngủ quên từ khi nào nữa, lúc dậy đã gặp phải chuyện không hay.
- Kise kun, tôi biết cậu ngày ngày làm việc rất vất vả. Hôm nào cũng phải lết thân đi mặc mấy bộ quần áo bọ rồi ngồi điều hoà nhưng việc cậu ngủ trong giờ của tôi là rất quá quắt biết không hả?!
- Em xin lỗi.
- Tưởng xin lỗi là xong hả?! - Bà giáo đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu- CẬU RA NGOÀI XÁCH NƯỚC CHO TÔIIIIII!!!!!
Xoạch!
Tiếng mở cửa kêu lên khiến cho bà giáo đang tức giận cũng phải ngoái ra nhìn. Là Midorima trong bộ đồ tập bóng đơn giản. Bà giáo rất yêu quý anh, vừa nhìn thấy đã chỉnh lại bộ dạng của mình, mở lời ngon ngọt.
- Midorima kun đến có việc gì thế?
- Em đến xin phép cho Kise kun xuống phòng tập ạ. -Anh đẩy gọng kính, rút trong túi quần ra một tờ giấy trắng nhỏ có chữ viết tay nắn nót - Có cả giấy xin phép của đội trưởng đây.
Bà giáo nhìn sang Kise đang cúi đầu nhận lỗi thì tặc lưỡi, hất mặt không nói gì. Kise nhân cơ hội chuồn lẹ, vội vàng chạy theo Midorima đã đi trước.
- Midorimachii đã cứu tớ ấy~ suýt nữa phải đi xách nước rồi~
Midorima lắc đầu , lại đẩy đẩy gọng kính đen, chậm rãi nói:
- Tôi không tới cứu cậu. Akashi bảo tôi gọi cậu tới nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro