Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi mặc bộ đồng phục thể thao nữ sinh của Teiko. Xinh đẹp đến mê người. Mái tóc màu hoa anh đào buông thõng phất phơ trong gió, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng dễ thương.
Kise nhìn hai bên vẫn không thấy Aomine đâu liền thở dài một hơi.
Momoi nghiêng nghiêng đầu, nhìn thanh niên tóc vàng cao hơn mình nhiều lần.
- Đang tìm Daichan sao?
- A... - Kise có chút ngõ ngàng nhìn cô nàng. Momoi như đang nhìn thấu tâm can cậu. - Ừ... chẳng phải hai cậu hay đi chung sao...
- Không không, gần đây Dai-chan hay về trước. Cậu biết đấy, cậu ấy sắp chuyển trường, có nhiều thứ phải lo lắm.
- Ừ nhỉ.....
Momoi không nói chỉ cười. Khuôn miệng cười méo xệch đến quái dị. Kise khẽ rùng mình một cái, có chút hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Momoi.
Cô ta đang đe dọa.
Midorima liền cảm thấy có gì đó không đúng, hơi cau mày. Momoi chỉ chậm rãi đi qua Kise, con mắt to tròn màu hồng nhạt khẽ lướt trên cơ thể của cậu. Còn cậu, cơ thể đang run bần bật.
Midorima là người duy nhất để ý tới chuyện đang diễn ra. Kuroko cùng Murasakibara chào rất thân thiện với cô ta , Midorima chỉ gật đầu một cái, hỏi:
- Tên ngốc Aomine đâu rồi?
- À...- Momoi đưa ngón trỏ lên chọt chọt cằm như thể đang suy nghĩ ghê lắm - Daichan đi mua bánh mì....cho tớ rồi.
Momoi cố tình nhấn mạnh mấy chứ cuối, lại liếc sang xem biểu cảm của Kise. Cậu có vẻ không để ý lắm tới lời nói của cô ta, đôi mắt hướng về con đường trống vắng chờ ai đó. Momoi mỉm cười, cô nhận ra điều gì đó, và.... Midorima cũng vậy.
Mấy người đứng đó một lúc, Momoi vồ lấy Kuroko, Murasakibara đứng cãi nhau nhảm, chỉ riêng Kise đứng dựa vào tường, đăm đăm nhìn.
Momoi nói chuyện một lúc, thấy chiếc điện thoại bên hông reo lên, cô cầm máy lên xem rồi gãi đầu cười cười:
- Daichan cầm bánh về trước mất rồi. Tớ về trước nhé!
Kise nhìn theo bóng Momoi khuất dần. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy thực sự xinh đẹp.
Cả đám ăn uống xong cũng giải tán. Kise và Midorima cùng đi một đường về nhà.
Kise đặt hai tay ra sau gáy, vừa đi vừa thở dài.
Vẫn là không được gặp cậu ấy.
Cậu quay đầu nhìn Midorima đang mân mê lon súp đậu đỏ trong tay, rồi cạch một tiếng mở ra.
- Midorimachii này...
- Nói nhanh đi.
Kise hơi khó chịu cau mày, lấy tay xoa xoa đầu.
- Momoichii đó... cậu ấy nói yêu Kurokochii mà sao dính Aominechii như sam vậy?
Midorima hơi ngỡ ngàng, đôi mắt vừa mở to liền nhắm lại.
- Ranh giới giữa chuyện yêu nói ra miệng với việc yêu trong lòng cũng không xa nhau là mấy.
- Hả? - Kise chưng bộ mặt không hiểu gì ra nhìn Midorima, khiến anh tức giận gõ bốp vào đầu cậu.
- Ý tôi là... Momoi không yêu Kuroko, mà yêu Aomine.
- Thế mục đích cô ấy nói yêu Kurokochii là gì chứ?
- Cái đó tôi không biết.. nhưng có lẽ cũng sắp hiểu ra rồi.
Midorima dừng chân trước biệt thự to lớn nhà mình, mở cổng.
- Nhưng... Kise này, đừng có suy nghĩ quá về chuyện đó. Tập trung vào việc luyện tập đi.
- Ừ.
Kise gật đầu, một mình rảo bước về nhà.
Kise xoa xoa phía sau đầu, đó là nơi Aomine đã đập bóng vào đầu cậu, đó cũng là lúc anh đưa cậu đến với bóng rổ.
Aomine là ace của Thế hệ kì tích. Anh là người giỏi nhất trong mắt Kise, cũng là người mà Kise ngưỡng mộ nhất. Có lẽ là do cậu chưa đủ mạnh để được anh chú ý tới.
Một cơn nhói truyền lên đỉnh đầu, cậu cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Lại là nụ cười quái dị kia hiển hiện trong đầu cậu... Thế là sao? Cô ấy...Momoi muốn gì ở cậu?
Khó chịu..khó chịu..khó chịu..
Không phải là cậu ghét Momoi, cậu không hề ghét cô ấy.. Chỉ là, chẳng hiểu sao, cô ấy luôn luôn giống như một kẻ địch vậy. Tại sao chứ?
Liệu Momoichii có chuyển trường cùng Aominechii không nhỉ?
Câu hỏi chợt loé lên trong đầu Kise, tròng mắt cậu khẽ rung, tim đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro