Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Kise Ryouta học năm 3 trường sơ trung Teiko.
Tiếng còi tút dài vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Ông trọng tài ra hiệu, hô to:
- Trận đấu kết thúc. Teiko 113. Hyuri 54. Teiko thắng.
Khán đài lập tức như nổ tung mà hô hoán tên Kise Ryouta. Đáp lại tiếng hét đó, cậu cười. Nụ cười thật đẹp.
Cậu là một trong số những thiên tài của Thế hệ kì tích. Với mái tóc vàng tự nhiên, đôi mắt phượng màu hổ phách và cơ thể cân đối, hoàn hảo tới mọi chi tiết, cậu trở thành ước mơ của bao người.
Nhưng...
Cậu cũng có ước mơ.
Rầm!
Cửa tủ phòng thay đồ bị đóng một cách thô bạo. Thanh niên với mái tóc xanh tựa nước biển hậm hực lấy khăn lau mồ hôi, miệng lầm bầm:
- Chết tiệt!
Kise định mở lời nói gì đó lại thôi. Cậu quay người về chiếc tủ của bản thân lấy lon nước ngọt ra nhấp một ngụm. Vốn những hành động như vậy phải bị khiển trách, nhưng, nó đã trở nên quá đỗi bình thường với Thế hệ kì tích. Không chỉ riêng mình Kise mà toàn đội đều cảm thấy chán nản với kiểu chơi bóng này.
Chiến thắng  là tất cả.
Bọn họ đã sớm tự nhủ với bản thân điều đó. Chỉ cần phải chiến thắng thôi.
Aomine Daiki lấy khăn lau mồ hôi. Đôi mắt anh hoàn toàn trầm lặng, không có một gợn sóng. Bỗng mắt dừng lại trên khoảng không.
-Akashi.
- Ừm?
Chàng trai với mái tóc cam đỏ như dung nham thờ ơ trả lời. Đôi mắt hai màu cũng ủ rũ hạ xuống.
- Tôi không muốn chơi bóng nữa.
- Hả?!
Kise bật dậy, quát lên:
- Cậu nói lung tung gì thế?
- Cậu nghe rồi đấy. Tôi sẽ không chơi bóng nữa. Rút tôi ra khỏi đội đi.
- Aominechii... còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi là đồng đội của cậu!
Aomine nhìn Kise, anh nhếch mép.
- Đồng đội? Chúng ta có bao giờ chơi đồng đội đâu.
- Cậu!
- Kệ cậu ấy đi. Đó là quyết định của cậu ấy.- Akashi lắc đầu nói- Tuy nhiên... việc này cậu phải suy nghĩ cho kĩ.
Akashi lấy áo khoác choàng lên người, ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
-Akashichii...
Phòng thay đồ chỉ còn hai người. Im lặng phủ khắp căn phòng. Aomine cúi đầu trầm lặng không nói. Kise chỉ nhìn anh. Ngỡ ngàng cũng có, lo lắng cũng có, buồn bã cũng có.
- Kise này.
- Ừ?
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Kise gật đầu. Anh khẽ cười, nói:
- Đó là khoảng thời gian tôi yêu bóng rổ nhất.- Mắt Aomine khẽ đong đưa, đôi mắt xanh như nước biển đang nhớ khoảng thời gian đẹp nhất. - Không phải bây giờ tôi không yêu nó nhưng... tôi.... có lẽ sẽ chuyển trường.
- Chuyển trường? - Kise có chút bàng hoàng thốt lên.
Aomine nhìn cậu.
- Cậu đi với tôi không?
-----
- Kurokochiiiiiiiii...
Kise từ xa chạy tới, quàng lấy cổ Kuroko, miệng còn kêu ầm ĩ đủ thứ. Kuroko cười một cái.
- Chào Kise kun.
- Aaaa. Kurokochii cười dễ thương quá!!!!!
- Kise! Nhỏ mồm lại. Chúng ta đang ở trên đường. - Midorima đẩy kính mắt. - Còn nữa... Atsushi Murasakibara ăn uống cho cẩn thận!
- A.. thật phiền. - Mura vẫn nhóp nhép đám bánh giòn rôm rốp trong miệng.
Bốn người đi dạo trên con đường trường. Ánh chiều tà phủ lên những kẻ đang mặc đồng phục trường Teiko. Kise đảo mắt một hồi vẫn không thấy người mình định tìm kiếm mới quay ra hỏi Midorima.
- Aominechii đâu rồi?
- Cậu ấy đi với Momoichin rồi. -Muro suy nghĩ một lúc, miệng vẫn nhai bánh.
- À...
Kise có chút thất vọng mà thở dài.
Aomine Daiki là người mà cậu cảm thấy cảm thấy hứng thú trong số các tuyển thủ của câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko.
Aomine cũng là người truyền cảm hứng cho cậu chơi bóng rổ. Anh ấy đã đến trong thời gian cậu đang cảm thấy chán nản nhất. Aomine chính là ước mơ của cậu.
Nhưng, bên cạnh Aomine còn có một người con gái tên là Momoi Satsuki. Kise phải công nhận cô ta rất xinh đẹp lại học giỏi, cô ta có không ít tên con trai theo đuổi. Cô ta một mực bám theo Aomine, từ bé đến giờ chưa từng có bạn trai.
Kise cảm thấy ghen tị.
Cậu đã vào câu lạc bộ bóng rổ được 3 tháng nhưng lại rất ít khi về chung cùng Aomine. Aomine và Momoi thường xuyên về chung, và điều đó khiến cậu khó chịu.
Bốn người dừng chân trước cửa hiệu tạp hóa, mua kem. Riêng Murasakibara mua cả một hộp.
- Atsushi Murasakibara! Cậu ăn quá nhiều!
- Ể!? Ăn nhiều thì sai sao, thật phiền phức. - Mura bĩu môi, nhét cả que kem vào miệng. - À mà... thứ Midochin cầm là gì vậy.
Midorima giơ cái thứ đang cầm trong tay lên, trịnh trọng nói:
- Đây là bộ tóc giả màu bạc. Nó là vật may mắn của Cự Giải hôm nay. Oha Asa nói Cự Giải xếp thứ 3.
- Nói thật thì tớ chẳng tin mấy thứ này đâu. - Kuroko cắn một miếng kem. - Nó thực sự có ích chứ?
- Đương nhiên rồi. - Midorima gật đầu chắc nịch, nói xong liền cắn một miếng kem thật to, nhếch môi cười, giơ que kem cho mọi người cùng xem. - Đó. Thấy chưa. Tôi trúng thưởng rồi.
- A. Hay đấy chứ. - Kise nhận lấy que kem, gật đầu.
- Ai... thật phiền... là do may mắn thôi.
- Không có vật may mắn thì may mắn được chắc!!!
Kise ôm bụng cười. Cười vô cùng vui vẻ. Trước đây cậu đều không có bạn bè thân thiết. Những người bám theo cậu trước đây đều là vì lợi ích của bản thân.  Nhưng bây giờ, cậu thực sự cảm thấy đây chính là bạn bè. Vô tư, vô lo, vô nghĩ.
Nhưng cậu vẫn thấy thiếu. Thiếu cái gì đó, có thể là ai đó.
- Ồ! Mọi người cũng ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro