Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà, cô gái có mái tóc hồng rong ruổi bước đi, trên tay là một túi bánh rán to bự mới mua từ cửa hàng Maji Hamberger. Cô bĩu môi nhìn bông hoa sắp rụng trên cành, lại cúi đầu đi, cố bước nhanh hơn một chút. Cô nghĩ đến người thanh niên có mái tóc xanh như nước biển và làn da ngăm đen, hi vọng có thể nhờ túi bánh này mà khiến người đó vui hơn sau trận đấu vừa rồi.
Cô dừng chân, nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của ai đó.
Anh chạy ra, mặt đổ đầy mồ hôi và đôi mày như muốn sụp xuống vì sợ hãi.
- Có...có ai không? Satsuki! Gọi cấp cứu đi, Kise, cậu ta, không thở nữa!
-----
Nam nhân ngồi dưới ánh đèn sáng đến chói mắt của bệnh viện, bàn tay đan vào nhau, hai ngón cái và bàn chân phải cứ cựa quậy không ngừng. Momoi ngồi cách anh một ghế, vẻ mặt không thoải mái.
Họ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Aomine đã định xông vào trong để gặp Kise nhưng bị người nhà của cậu ngăn lại. Còn Momoi, cô còn chẳng hiểu lí do tại sao mình cũng leo lên chiếc xe cấp cứu đó, đáng nhẽ, cô đã phải ở lại. Momoi nhìn vào bàn tay mình vẫn còn dính một chút bột đường, có lẽ do ban nãy đã đánh rơi toàn bộ số bánh rán xuống trong lúc khẩn cấp. Cô trầm mặc, vậy là không thể đưa nó cho Aomine rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Aomine cũng theo đó bật dậy. Người bước ra khỏi đó không phải là Kise hay bác sĩ như anh mong muốn, đó là bố của Kise, nét mặt đã dãn ra một chút.
- Cậu thanh niên, có thể nói chuyện với tôi một lát không? - Ông dừng lại trước mặt Aomine, ôn tồn hỏi.
- Ơ..được ạ. - Aomine phải mất một lúc lâu mới định hình được. Momoi không muốn anh đi, tay lập tức níu lấy vạt áo.
- Nói chuyện riêng, ra phòng chờ nhé.
- Có chuyện gì thế ạ? Sao lại không thể nói trước mặt cháu? - Momoi căng thẳng hỏi, ánh mắt đảo liên tục qua hai bên Aomine và ông bác.
- Không sao đâu. - Aomine nhấn vai Momoi cho cô ngồi xuống ghế, xoa xoa mái tóc cô. - Bà cứ ngồi đây đi, tôi sẽ quay lại ngay.
Momoi giữ chặt lấy vạt áo anh, xong cũng dần thả lỏng. Aomine gật đầu với bố của Kise, hai người không nói lời nào, cứ thế bước đi. Momoi nhìn theo cho đến khi bóng anh biến mất, cắn chặt môi dưới đầy lo lắng.
-----
Kise tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và đầu óc choáng váng, lại một lần nữa, cậu nhìn thấy bức tường trắng nhạt nhoà và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Mẹ cậu nhìn thấy cậu, chỉ khẽ mỉm cười. Chuyện này đối với bà dường như đã trở nên quen thuộc, cũng nhanh chóng đứng dậy, bà rót cho cậu một cốc nước đầy. Chị cả cậu ngồi một góc xem điện thoại, chẳng để tâm mấy.
- Anou, bố và chị hai đâu rồi ạ? - Kise đảo mắt một vòng, tìm kiếm những thành viên còn lại của gia đình nhưng lại không thấy.
- Chị con mới ra ngoài thôi, còn bố đi nói chuyện với Aomine kun rồi. Mà, con để tâm làm gì chứ, mau nghỉ ngơi đi con yêu, Reiko vừa báo là nó sắp đến, đừng để nó phải nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của con.
Kise nghe thấy tên anh, ánh mắt lập tức sáng ngời. Cậu chỉ muốn ngay lập tức bật dậy chạy đến chỗ anh. Nhưng còn Reiko, cậu cúi đầu, phải rồi, cậu sẽ phải nói với cô ấy như thế nào đây?
Cậu yêu Aomine Daiki.
Cậu không bao giờ có thể phủ định nó.
Nhưng làm tổn thương một cô gái yếu ớt là điều cậu cũng không bao giờ có thể làm được.
Reiko...
Con gái là một loại sinh vật yếu đuối mà. Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ chống chọi với tất cả những biến cố của cuộc sống này. Bất kể trong thâm tâm của một cô gái nào, điều mà họ mong muốn nhất vẫn là được yêu, được có chỗ để dựa vào, được ai đó dang rộng bàn tay ra ôm vào lòng, được bảo vệ,... Kise nhìn bàn tay to lớn của mình, bỗng trầm mặc, bàn tay mình sinh ra là để bảo vệ một cô gái. Cậu thu lại bàn tay của mình, đáp.
- Con sẽ đi thay đồ ngay.
-----
Momoi lén đi theo Aomine sau khi hai người đi khuất được khoảng 20'. Cô nấp sau vách ngăn giữa phòng chờ và nhà vệ sinh. Bệnh viện hôm nay rất vắng, thỉnh thoảng mới chỉ lác đác có người đi qua nên cô có thể thuận lợi đứng nghe lén mà không có một ai để ý.
Tiếng của bố Kise rất nhỏ, có lẽ là do khoảng cách cũng xa nhưng Momoi có thể nghe được ý cười trong âm điệu của ông. Aomine có vẻ không nói nhiều lắm, chủ yếu là lắng nghe ông nói. Tiếng của anh trầm đục, đúng chất của một cậu thanh niên vỡ giọng đầy nam tính. Momoi nghe thấy tiếng chân ghế bị lê trên mặt sàn đá hoa, một tiếng kêu chói tai, có ai đó vừa bật dậy rất nhanh, xen trong đó là một chút bực tức.
Momoi tò mò xoay người, định tiến thêm một bước.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, nữ nhân bước vào.
- Momoi Satsuki, cô đang làm gì vậy?
Momoi giật mình quay phắt lại, cô gái tóc vàng hoe đứng đó, hai tay đang được cất trong túi áo, cái mũ lưỡi chai che khuất đi đôi mắt hổ phách của cô. Momoi đoán, cô ta có vẻ không vui.
Đó là chị gái của Kise -- Kise Suzuko, người giống Kise y đúc, giống đến mức người ta còn tưởng nhầm là sinh đôi hoặc chính là Kise giả nữ nếu không phải do bộ ngực kia.
- Không có gì, em chỉ đi rửa tay thôi. - Momoi lấy lại bình tĩnh, vờ xoay mình bật vòi nước lên, nhanh chóng lấy một tờ giấy bước ra ngoài, lại ngay lập tức bị ghì chặt tay lại.
- Tôi, thấy không giống vậy lắm. - Suzuko nói. - Tại sao lại phải nói dối?
- Em không nghĩ vậy, sao chị lại có cái suy nghĩ như vậy chứ? Em chỉ là đến đây rửa tay thôi, còn việc nào khác để làm nữa chứ nhỉ? - Momoi cười nhạt, tránh không nhìn vào mắt Suzuko. - Con chị thì sao, không phải là đến đây rửa tay sao? Mau buông em ra, em muốn đến thăm Kise kun.*
Suzuko dường như không có ý định đó, mỗi lần Momoi định gạt tay ra lại cũng nhanh chóng ghì chặt thêm. Cô quan sát vách ngăn, chậm rãi nói.
- Bức tường này khá mỏng, thực chất chỉ cần có tai tốt một chút là nghe ổn. Nhất là với mấy đứa trẻ đang phát triển như cô, hẳn là tai tốt lắm. Biết không Momoi Satsuki, đây là chỗ thuận lợi để nghe lén chuyện ở bên phòng chờ đấy.
- Haha, làm gì có chuyện em sẽ làm như thế chứ. - Momoi quay đầu, nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Suzuko. Em lại nghĩ rằng, người có thể nghĩ ra điều đó trước cả khi bước vào đây mới có khả năng làm vậy. Phải chăng, chị...
Suzuko cười khẩy, hất tay Momoi lên không trung. - Khỏi cần nói, bởi vì đúng là tôi đến đây để nghe lén.
-----
* Chỗ này mình không để Momoi gọi Kise là Ki chan nữa vì Momoi đang nói chuyện với người lớn hơn tuổi nên không nên xưng hô sỗ sàng như thế.

Mình thực sự xin lỗi vì đã rất lâu rồi không post chương mới cho mọi người cùng thưởng thức vì lí do mình đang bận.

Ps: Có bợn trẻ nào năm sau thi cấp ba rồi lại còn phải đi ôn thi tỉnh không? Cho mình ôm đồng chí, khóc cho vui ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro