Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe lén? - Momoi bất ngờ, ngay lập tức ngưng giằng co với Suzuko. - Tại sao?
- Vừa ban nãy mới còn mạnh miệng bảo tôi đi nghe lén mà giờ chuyện đã được xác thực rồi lại tỏ ra ngạc nhiên thế? - Suzuko khúc khích cười. - Cũng không có gì. Chỉ là tôi có hứng thú với cậu Aomine Daiki kia, mà tôi lại không thể đoán ra hai người họ nói chuyện về cái gì. Chỉ còn cách hèn hạ này thôi. À, đừng để bố tôi bắt được, không thì ăn chửi cả lũ đấy.
Momoi cau mày, có vẻ chẳng thèm để ý đến đoạn trêu chọc của Suzuko. - Tại sao chị lại có hứng thú với Dai chan?
- Thế thì có sao không?
- Tôi hỏi là tại sao!? - Momoi gắt lên, cô cảm thấy trong cơ thể cô như đang cháy rực lên một ngọn lửa, cô muốn xé nát bộ mặt xinh đẹp của chị. - Đừng có đùa! Chị mà dám đụng vào...
- Khoan đã. - Suzuko nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hằn lên tia máu kia. - Có vẻ như là cô rất thích cậu Aomine Daiki đó nhỉ? Đó lí do cô tức giận?
- Thế thì sao?! - Momoi xô ngã Suzuko xuống nền đất, tay nắm lấy cổ áo chị giật mạnh. - Một Kise là đủ rồi, chị đừng có xen vào, chết tiệt, dòng họ nhà chị có vấn đề gì Dai chan sao? Cậu ấy không phải là thứ để cho các người giành giật! Cậu ấy là của tôi! Của tôi đó! Đừng có đụng vào.
- Chà~ Vậy là mình đoán đúng- Suzuko bất ngờ một hồi, lại mỉm cười thật tươi. - Xin lỗi nhé Momoi Satsuki, để em phải nói hết tâm ý của mình ra rồi. Chị thực ra là cố tình đấy, không có buổi nghe lén nào cả, chị đến thăm dò em thôi.
Momoi mở to đôi mắt, dần dần buông lỏng bàn tay ra. Mới ban nãy, Kise Suzuko là một người đáng sợ và có đầu óc toan tính. Còn bây giờ chị ấy là ai?
- Là sao? - Cô hỏi.
- Chẳng là sao hết. - Suzuko cười khì khì. - Chị trước đây từng nghĩ là em thích Aomine kun, nhưng đó chỉ là suy đoán. Giờ thì chị có thể khẳng định được rồi. Yên tâm, chị sẽ không nói cho Ryou chan đâu. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau.
- Chị...!
Momoi như bị chặn cuống họng lại sau câu nói của Suzuko.
Phải, chị ấy không giống như lúc mới bước vào nữa. Bây giờ chị ấy là một con rắn hổ mang, chỉ chờ nắm lấy thời cơ để bắt thóp người khác.
Momoi ngã ật ra phía sau, đầu óc vô cùng choáng váng.
Bà ngoại cô đã từng dặn cô rằng: "Trên đời này, phụ nữ là giống loại nguy hiểm nhất. Họ có thể bất chấp nhiều thứ để thực hiện mong muốn của mình. Nếu một cô gái không giống như vậy, thì cô gái đó chắc chắn sẽ bị vùi dập. Bà không muốn con trở thành một người xấu xa, độc địa, nhưng chí ít hãy tự bảo vệ lấy bản thân và những thứ mà mình thân yêu." Cô đã theo mong muốn của người bà quá cố và trở thành người như hiện nay. Nhưng cô không bao giờ có thể ngờ rằng, một người phụ nữ, vì những sở thích và suy đoán lại có thể biến thành một con rắn hổ mang với nọc độc luôn hướng về phía trước.
Th...thật kinh khủng.
- Đủ rồi, đứng lên thôi. Em có muốn đi nghe lén không? Chị sẽ không nói với ai đâu. - Suzuko chìa bàn tay ra không trung, chờ Momoi bám vào đó.
- T...tại sao tôi phải tin chị? Nhất là qua chuyện ban nãy. Tôi, không tin đâu. - Momoi hất tay chị ra, gằn giọng.
- Ồ...thế à? - Suzuko hình như không có lấy một chút buồn phiền khi bị Momoi hất ra, cô lại tiếp tục chìa tay. - Chị nghĩ em sẽ tin tưởng chị đấy.
...
Momoi thấy một sức hút kì lạ.
Và không hiểu sao, không vì bất cứ lí do gì, cô đã nắm lấy bàn tay đó.
Nó ấm áp hơn cô tưởng...
-----
- Kise kun!!!! - Reiko nhào đến ôm cổ Kise, không ngừng thút thít. - Em lo cho anh quá đi mất!
- Ổn rồi mà. - Kise vuốt nhẹ mái tóc của cô, mỉm cười. - Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
- Không sao đâu. - Reiko gạt nước mắt đi. - Em vui là anh khoẻ.
- Ừ... - Kise nhìn cô hồi lâu, bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu. - Reiko, anh có chuyện muốn nói.
Cô chớp mắt nhìn anh.
- Chuyện gì?
- Anh...anh cũng không biết phải nói thế nào. Khó để có thể giải thích cho em một cách cặn kẽ về chuyện này. Anh có lỗi với em, anh không mong em tha thứ, em cứ mắng chửi anh cũng được, nhưng mà...anh muốn em luôn được hạnh phúc nên...
- Chuyện về Aomine kun? - Reiko thoát li khỏi vòng tay của Kise. Cô thấy vẻ mặt bối rối của anh và khoé mắt mình hơi cay. - Nếu là chuyện đó, em đã biết cả rồi.
Kise cúi đầu, trầm mặc. - Sao em..
- Midorima kun và Kuroko kun đã kể hết cho em rồi. Em biết chuyện này không nên nói nhưng em đã biết từ trước. Cảm ơn vì đã quan tâm đến em suốt quãng thời gian qua. Nhưng anh biết không, hơn cả hạnh phúc của em, điều em mong muốn nhất vẫn là hạnh phúc của anh.
Kise ngỡ ngàng nhìn cô, không thể thốt lên lời nào.
Reiko thấy tay áo cậu ướt đẫm và những giọt nước cứ liên tục rơi xuống. Cô chạm bàn tay lên mặt, tại sao, nó lại ướt như thế?
-Em xin lỗi...em không hiểu... - Reiko cười trong nước mắt, liên tục gạt đi, nhưng dường như nó không có ý định ngừng lại.
- Không sao... - Kise vươn tay ra, ôm chặt lấy cô. - Em vất vả rồi.
-----
Aomine một mình quay trở lại phòng bệnh. Hình ảnh cuối cùng của bố Kise còn đọng lại trong đầu anh là nụ cười thân thiện đó. Anh thở dài.
Đẩy cánh cửa, anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Kise.
Tỉnh rồi?
Xen giữa nó còn là tiếng cười của một cô gái khác.
Ai vậy?
Anh thấy Kise ngồi cùng một cô gái trẻ đẹp, cùng nhau cười nói, bàn tay còn đang nắm chặt.
- Kise.
- Aominecchi!!!! - Kise kêu lên, định nhảy ra ôm chầm lấy anh lại bị dây truyền nước kéo lại. Aomine lại gần nhấn cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, lại quay sang nhìn Reiko nhăn mày.
- À, xin chào. Tôi là Reiko. Rất vui được gặp cậu, Aomine kun.
- Ờm. Tôi là Aomine Daiki. - Có thẻ thấy rõ nét lúng túng và vài vệt hồng trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh cũng dần đảo nhanh đi khắp cơ thể Reiko. Kise đấm nhẹ vào vai anh còn Reiko thì vẫn cứ cười tươi.
- Vậy là mọi chuyện ổn thoả rồi nhỉ? - Reiko mỉm cười, hai tay chắp vào nhau, cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của Aomine, nói tiếp. - Tôi biết cả rồi, chúc hai người hạnh phúc nhé.
Aomine câm lặng, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Anh nhìn Reiko, lại nhìn Kise.
Và anh vẫn chẳng hiểu gì cả.
Anh chỉ thấy nét hạnh phúc trên mặt Kise...
...và sự chua xót của Reiko.
- Xin lỗi, Reiko, xin lỗi vì tất cả. - Aomine nói, anh thấy tội lỗi, và anh biết đó là điều phải làm.
- Không sao cả mà... - Reiko trả lời. - Tôi sẽ không khóc nữa đâu.
-----
Đúng.
Có lẽ là mọi việc sắp đến hồi kết rồi.
Hạnh phúc, chắc chắn là vậy.
Buồn bã, hẳn là cũng có.
Dường như sau tất cả, câu chuyện này sẽ tan biến vào hư không. Sẽ không một ai nhớ đến nó. Bị quên lãng, mới thật đáng buồn làm sao... Nhưng nếu bây giờ vẫn chưa kết thúc, các bạn sẽ nhớ đến tôi chứ?
.
.
.
.
.
Ừ...,
Bởi nó đã hết đâu.
- Dai chan!! - Momoi đạp tung cánh cửa bước vào. - Cái quái gì vậy hả?!
Cả đám giật mình quay sang nhìn cô, mặt Momoi đỏ phừng phừng, sự khó chịu thấy rõ.
Đi phía sau là Suzuko Kise, chị mỉm cười quái đản, vẫy vẫy tay chào với cậu em trai bé nhỏ còn đang ngồi đơ ra.
- Xin lỗi nhé, Ryou chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro