Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise về đến nhà với hai cổ chân băng trắng, cậu đổ rạp lên giường, mệt mỏi vùi đầu vào chiếc gối êm ái của mình.
Reiko không đến xem trận đấu được, vừa rồi lại nghe tin cậu bị chấn thương, cô ấy gọi điện, rất sốt sắng.
- Kise kun! Anh thực sự không sao chứ? Em xin lỗi vì đã không ở đó cùng anh. Anh bị chấn thương có nặng lắm không? Em sẽ cố về sớm, khoảng 30' nữa thôi, à không, ít hơn thế. Em sắp hoàn toàn shot rồi, anh..., ơ đạo diễn gọi rồi. Em về ngay thôi, cố gắng chịu đựng nhé anh, một chút nữa thôi...
- Anh ổn mà... - Kise cười trừ.
- Vâng. Em phải đi đây. Bye bye.
- Bye, Reiko chan.
Kise cúp máy, hai bên mày cau lại.
Cậu luôn cảm thấy mình như đang làm phiền Reiko. Cô ấy luôn nói là không sao, nhưng với độ nổi tiếng và số lượng công việc của cô ấy, Reiko bị chỉ trích rất nhiều kể từ khi yêu Kise.
Cậu thật ích kỉ khi nhận lời yêu của Reiko chỉ vì muốn quên đi hình bóng của ai đó. Reiko là một cô gái, một cô gái thì như vậy thì xứng đáng được bảo vệ và chăm sóc chứ không phải bị lợi dụng và hứng chịu mọi áp lực từ cái thế giới bất công này.
Kise lắc đầu, nhắm mắt lại, cố ngủ một chút cho quên nó đi. Cậu thực sự đã rất mệt mỏi, chuyện của ngày hôm nay, kết thúc đi là được rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên một cách thiếu kiên nhẫn, Kise vất vả lê mình ra cửa, cánh cửa vừa mở, hai đồng tử của cậu dãn ra hết cỡ.
- Cậu...!
-----
- Shin chan...cái này? Cậu mua tặng tớ đấy à? Chết tiệt, nó dễ thương quá đi mất! - Takao mân mê cái vòng bằng bạc in tên mình một cách thích thú và liên tục thốt lên, không hề kiểm soát ngôn từ.
- Thiên Yết hôm nay xếp hạng cuối, tôi nghĩ cậu cần một thứ gì đó có thể đảm bảo về sự an toàn của cậu. Hơn nữa, cậu không cần phải chửi thề chỉ vì một cái vòng. - Midorima đẩy gọng kính, che dấu đi vẻ mặt vui mừng của mình. Anh còn cứ nghĩ cậu sẽ không thích cái vòng anh mua.
- Chết tiệt, cậu cũng dễ thương quá đi, Shin chan ~ - Takao rướn người hôn lên má Midorima một cái rõ kêu, lại xoay xoay chiếc vòng vài lần và ngắm nghía nó.
- Bakao! Đang ở chỗ công cộng đấy.
- Ai thèm quan tâm chứ. - Takao mỉm cười tinh nghịch, hôn nhẹ lên chiếc vòng trước khi bỏ nó vào túi áo. - Vậy còn cái cậu Kise Ryouta đó thì sao?
- Kise thì sao?
- Cậu ta bị chấn thương mà nhỉ? Chúng ta có nên tới thăm không? - Takao đu người lên cánh tay của Midorima, lại bồi thêm một câu. - Dù sao cậu ta cũng là bạn của cậu.
- Sao tự nhiên cậu lại chú ý tới cậu ta thế? - Midorima cau mày.
- Sao? Cậu ghen đấy à? - Takao cười khúc khích. - Đừng lo, tớ không dám tơ tưởng tới thằng khác đâu. Chỉ là tớ đang nhắc nhở cậu nên tỏ ra quan tâm hơn với bạn bè, với lại, cậu cũng quý Ki chan đó chứ?
Midorima đang xem tử vi hôm nay của cung Song Tử trên điện thoại liền bất bình quay sang nhìn Takao. - Ki chan? Cái gì vậy? Làm ơn đừng gọi như thế nữa.
- Được rồi, tớ sẽ chỉ gọi một mình cậu như vậy thôi, đồ xấu tính Shin chan.
- Im đi, Takao.
- Không im đấy.
-----
Takao kéo Midorima đến nhà Kise, trùng hợp gặp Kagami và Kuroko cũng đang trên đường thăm bệnh, trên tay Kagami là một túi đồ ăn ngọt đủ loại, anh ta phá lên cười khi thấy thứ Midorima cầm.
- Cá vàng?! Pftttt...thật sao? Người bị ốm đâu cần cái đó. - ...và cũng im lặng ngay khi nhận được cú véo đau điếng của Kuroko.
Midorima không hề bị đả kích bởi những lời ngu ngốc của Kagami, anh đẩy gọng kính, giải thích. - Vật may mắn của cung Song tử hôm nay là một con cá vàng bị đứt một bên râu. Nhờ có thứ này, cậu ta sẽ khỏi bệnh.
- Kệ đi, cậu ta mê tin lắm. - Takao cười khổ.
- Vậy chúng ta đi tiếp được chưa? Tớ không nghĩ đến muộn là hay đâu. - Kuroko bây giờ mới lên tiếng làm ba tên kia giật nảy mình. Cả lũ đành gật đầu đi theo.
Có một cô gái xinh đẹp ngồi trước cửa nhà Kise với vẻ mặt sốt ruột và đôi mắt rơm rớm nước. Cô liên tục gọi điện nhưng hình như chẳng có ai bắt máy.
- Midorima kun, Kuroko kun! Tôi không thể liên lạc với Kise kun. - Reiko bật khóc khi nhìn thấy 4 người đến. - Tôi đã gọi cho bố mẹ của Kise nhưng họ không nghe máy, quản lí của anh ấy cũng nói không biết anh ấy ở đâu. Khoảng 30' trước tôi đã nói chuyện với Kise kun qua điện thoại, nhưng giờ thì không biết anh ấy đi đâu rồi. Tôi lo rằng...chúng ta có nên gọi cho cảnh sát không?
- Bình tĩnh đi Reiko san. - Takao giữ lấy hai bả vai của cô nàng trấn tĩnh. - Shin chan sẽ giải quyết được vụ này thôi nên đừng lo.
- Shin chan? - Reiko nhìn theo ánh mắt tin tưởng của Takao hướng về Midorima, cô gật đầu.
- Chắc cậu ấy chưa đi được lâu...lại còn chấn thương... - Midorima gọi cho Kise, không ai bắt máy, chỉ có tiếng chuông điện thoại ầm ĩ của Kise phát ra từ phía trong nhà. Anh vê cằm suy nghĩ, lại lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Momoi.
- Alo, số của Aomine Daiki đây ạ.
- Tên Aomine có ở đấy không, Momoi?
- Midorin? Dai chan á? Tên ngốc đó chạy đi ngay sau trận đấu, vứt cả điện thoại ở đây. Ủa, có vụ gì sao?
- Không có gì, vậy là được rồi, cảm ơn cậu. Tạm biệt
- Ừm...không có gì, bye bye Midorin.
Midorima cúp máy, quay lại nhìn mọi người đang trong tình trạng hoang mang. - Có thể Kise đang ở cùng Aomine.
- Tại sao? - Takao nhíu mày hỏi.
- Tại vì Aomine cũng đang biến mất. - Midorima giải thích.
Reiko nghe vậy cũng bình tĩnh hơn phần nào, cô thở phào. Bỗng nhiên cô kêu lên một tiếng làm ai cũng phải quay lại nhìn.
- Aomine Daiki phải không?
- Ừ đúng, có chuyện gì?
- Kise kun có kể cho tôi một câu chuyện rât thú vị liên quan đến người đó...
-----
Kise mở mắt, nhìn bầu trời bắt đầu chuyển hoàng hôn. Cái đu quay to lớn cứ chầm chậm quay trong đáy mắt cậu. Mọi thứ đều như bị cảnh hoàng hôn đó ăn mòn dần đi chỉ còn lại một khoảng u tối, nhưng dù thế nào, ánh mặt trời kia vẫn đẹp đến khó tả.
Cậu thế cả người mình nhẹ bẫng, lại hơi rung rung. Cậu dựa vào một bờ vai êm ái và dễ chịu, cậu lại nhắm mắt, muốn ngủ thiếp đi.
- Đừng có ngủ, cảnh đẹp thế này, muốn để lỡ sao? - Kise giật mình muốn giãy ra khỏi bờ vai đó, lại bị người kia gì lại. - Nằm im! Chân đau lắm cơ mà, tôi thả cậu xuống rồi là mặc kệ luôn đấy. Lúc đấy định dùng cái mặt thương mại của mình để nhờ người ta đưa về chắc.
Kise nhận ra đó là ai, có chút miễn cưỡng không giãy thêm nữa. Cậu vòng tay ôm lấy cổ người đó, nhẹ nhàng dựa vào, im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói.
- ...sao cậu lại làm vậy?
- Bởi vì tôi đã hứa với cậu rồi. - Anh dừng chân, để cho cậu ngắm nhìn hình ảnh cuối cùng của mặt trời trước khi nó hoàn toàn cháy rụi và biến mất. - Tôi không muốn thất hứa. Nhất là với cậu.
- Ưm... - Kise muốn khóc, cậu vùi đầu vào mái tóc ngắn cũn của anh, đột nhiên bật khóc nức nở. - Xin lỗi...tớ xin lỗi...
- Được rồi mà...cái tên ngốc này. - Aomine đặt cậu xuống chiếc ghế sắt gần đó, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. - Tôi cũng xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi...sai, là tôi sai.
- Aominecchi đáng ghét...
- Tôi đáng ghét.
- Aominecchi, hôm đó tớ không hề có ý đó. Tớ không hề yêu ai cả, tớ chỉ yêu mình cậu...
Aomine thấy lồng ngực mình nảy lên một cái, anh ôm chặt cậu vào lòng, xoa mái tóc vàng của cậu. - Tôi...cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro