Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise nghiến răng không để cho những tiếng xuýt xoa vì đau đớn phát ra. Kasamatsu ngồi xuống cạnh cậu, đưa nước lạnh cho và một chiếc khăn lau mồ hôi.
- Em vẫn còn thời gian, chúng ta vẫn có thể chiến thắng.
- Bình tĩnh đi, Kise. - Kasamatsu lau khô mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài bất lực. - Điểm số đang là 51 và 98, tôi nghĩ chẳng cứu vãn được gì đâu. Đừng cố quá lại tự hại bản thân đấy. Nếu như lần này không được, chúng ta có thể phục thù vào giải mùa Xuân mà.
Kasamatsu biết Kise không phải kiểu người có thể dễ dàng từ bỏ như thế nhưng từng cái cau mày vì đau đớn của cậu anh đều biết. Mọi người trong đội cũng đã mệt rồi, chi bằng cứ thả lỏng trận này rồi về trường tập luyện thì hơn.
- Cái quái gì cơ?! Sao anh có thể thốt ra những lời như thế hả Senpai!? - Kise bật dậy túm lấy cổ áo của Kasamatsu, gào lên. - Không bao giờ được phép bỏ cuộc, anh không bao giờ được phép làm thế! Anh không được buông xuôi! Em không cho phép. Đối thủ ngoài kia là Aominecchi, và lần này em sẽ không thua cậu ấy đâu!
Mọi người trong đội vội vã vào can ngăn, Kasamatsu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, anh cười khổ.
- Cậu nghĩ tôi thích thất bại lắm đấy à? Cậu thì hiểu gì chứ...
Kasamatsu vằng ra khỏi tay của Moriyama, đẩy cửa bước ra ngoài dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Kise dịu đi một chút, ngồi xuống ghế, một hơi uống hết chai nước như để bình tĩnh lại.
- Kasamatsu, cậu ấy...em phải cố hiểu cho cậu ấy.
- ...
Moriyama ngồi xuống cạnh Kise, vỗ vỗ vai cậu.
- Kasamatsu khi mới tham gia CLB bóng rổ thực chất rất yếu. Trong một trận đấu với đối thủ quan trọng, cậu ấy được cho cơ hội vào sân. Sau bao nhiêu lâu luyện tập vất vả, cậu ấy thực sự rất vui khi được vào trận một lần. Và trận đấu hôm đó...thua đậm. Cậu ấy luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình và cậu ấy luôn trách bản thân đến tận bây giờ.
- Senpai...
- Trên tất cả, với tư cách là một người đội trưởng, Kasamatsu không bao giờ muốn đội mình phải thua. Cậu ấy biết em bị đau chân rồi nên mới nói thế. Anh nghĩ em nên đi tìm cậu ấy đi, nói chuyện một chút, tìm cách hoà giải thôi, sắp vào trận rồi.
- Vâng...
Kise thấy Kasamatsu đứng dựa vào ban công, cậu nắm chặt bàn tay chạy lại. Kasamatsu nghe thấy tiếng giày, vội vã lấy tay lau mặt, quay lại nhìn.
- Senpai, em...
- Không sao đâu, khi nào vào set?
- Chắc khoảng 5 phút nữa...
- Vậy đi thôi, đừng để mọi người chờ.
- Khoan. - Kise nắm lấy cổ tay Kasamatsu, anh dừng bước, không nói gì cả. - Em xin lỗi. Là em không biết.
- Tôi đã nói không sao rồi mà.
- Em mặc dù không thể nghe theo anh được nhưng...em muốn được cùng anh dành chiến thắng lần này. Nếu có thể thì, anh làm ơn hãy quay lại và chiến đấu cùng mọi người được không?
- Nói ngốc gì vậy... - Kasamatsu xoay người, đấm một cú thật mạnh vào bụng Kise, mỉm cười. - Cậu cố gắng thì tôi đương nhiên cũng phải làm vậy rồi.
- Senpai...
- Đủ rồi, về thôi. Lỡ set bây giờ.
- Tuân lệnh Kasamatsu senpai!
Kasamatsu bước đi, nghe tiếng chân đều đều phát ra phía sau mình, mỉm cười.
Thằng nhóc này...
-----
- Mọi người chỉ cần cố gắng trụ 5 phút thôi, cố gắng giữ nguyên điểm số như hiện tại là được. Mà người cần cố gắng nhất là cậu đấy Daichan!
Momoi đưa thông tin cho mọi người, quay đầu nhìn Aomine đang nằm dài trên ghế, trên tay là quyển tạp chí Mai chan yêu thích.
- Mặc kệ... - Aomine thờ ơ đáp, lại lật qua một trang.
- Dai chan!
- Đồ khốn Aomine!! - Wakamatsu định xông lên đánh Aomine liền Imayoshi ngăn lại. - Mày đừng tưởng mày là Ace thì làm gì cũng được nhé! Đội trưởng, anh nói gì đi chứ!
- Sao nào, không có được như tôi nên ghen tị đấy hả? - Aomine cười. - Buồn cười quá đi.
- Khốn nạn, chết tiệt! Sao tao lại phải cùng đội với thằng như mày chứ?! - Wakamatsu bực bội đóng sập cửa lại chạy ra ngoài.
Imayoshi và Momoi thở dài mệt mỏi, lại thấy Aomine gấp quyển tạp chí lại, ngồi dậy vươn vươn vai. - Ban nãy nghe hết rồi, không cần đưa giấy làm gì. Kise thì tôi tự hiểu được, mấy cái thông số chẳng có ích gì với cậu ta đâu.
- Đấy không phải vấn đề, Dai chan... - Momoi chống nạnh, nói. - Tại sao cậu cứ phải trêu chọc mọi người thế? Quen rồi thì không sao, nhưng với người không ưa nổi thì cậu thấy đấy, như Wakamatsu...
Aomine ngạc nhiên nhìn Momoi, anh cũng tự hỏi câu này nhiều lần rồi. Tại sao nhỉ?
Bỗng nhiên hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc vàng đang phụng phịu và đôi mắt rơm rớm nước hiện ra nơi đáy mắt anh. Cái vẻ đáng yêu và quen thuộc khiến anh không thể rời mắt ấy đã in sâu trong tâm trí anh. Aomine luôn nghĩ rằng, mình muốn được chạm vào khuôn mặt đó, một lần nữa thôi. Nhưng Kise và cái áo thi đấu trường Teiko đã sớm là dĩ vãng, có muốn níu kéo cũng không thể.
Aomine chỉ đơn thuần nghĩ rằng, mình có thể tìm được ai đó thay thế Kise, nhưng chẳng ai có thể.
Giờ những trò đùa quá đáng đã trở thành một thói quen, là vì một ai đó mà anh lại thành ra như thế này, một hình ảnh xấu xí và méo mó trong con mắt cả ngàn người.
- Chẳng biết nữa...tại sao nhỉ?
- Thôi đủ rồi, phải ra sân thôi không muộn. Nhấc cái mông của em dậy đi Aomine kun.
- Em biết rồi.
Momoi nhìn bóng Aomine đi ra ngoài, lại thấy có chút không đúng.
Vừa rồi, cảm giác Aomine vừa nghĩ tới một ai đó, một ai đó khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Cái ai đó...? Là Kise phải không nhỉ?
Chết tiệt!
-----
Set 4 bắt đầu.
Kise dán băng vào hai bên mắt cá chân, nó làm cho cảm giác đau đớn của cậu giảm đi chút ít. Cậu thả lỏng cơ thể, cậu vẫn còn trụ được 4 phút nữa, trong khoảng thời gian nhỏ bé đó, cậu buộc phải ghi nhiều điểm nhất có thể, chỉ có vậy, cậu mới có thể chiến thắng.
Aomine đứng bên đầu sân kia liếc nhìn Kise, anh thực sự không thích cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy của cậu một chút nào. Kise mà anh biết là một người không biết bỏ cuộc nhưng lại luôn kính phục anh. Bây giờ thì cậu lại cứ như đã sẵn sàng buông tay vậy. Anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi khóc, và chính điều đó khiến anh không thể thua trận này. Zone...là thứ duy nhất đánh bại được Kise ở Copy Mode, anh sẽ đạp đổ nó.
Tuýt!!
Kise nhận bóng ngay phút đầu, cậu ghi 3 điểm nhanh chóng bằng cú ném của Midorima. Ngay sau đó là một cú rebound từ cú ném hỏng của Kasamatsu, cậu không để lỡ bất cứ màn ghi điểm nào.
Aomine nhảy lên, cố chặn Kise lại, anh ghi 3 lỗi vì đã cố tình cản người.
- Chỉ hai lỗi nữa thôi, Aomine kun sẽ phải ra khỏi sân, điều đó sẽ khiến cậu ta chơi cẩn trọng hơn và nó sẽ là diều kiện cho Kise tiến lên. - Huấn luyện viên của đội Kajou vui mừng ra mặt khi thấy cách chơi đầy uyển chuyển của Kise, ông tin chắc rằng Kise có thể lấy lại điểm cho đội một cách dễ dàng.
Nhưng ông nhầm rồi...
Bởi đó chưa phải là tất cả những gì Aomine có.
"Ohhhhhhhhh! Tôi không hề nhìn nhầm! Đó là Zone của Thế hệ kì tích! Zone!! Áo số 5, à không, Ace của đội Touou đã vào Zone!"
- Khốn... - Kise thấy tia sáng màu xanh loé lên trong đôi mắt của Aomine, cậu cố gắng chạy nhanh, mặc cho đôi chân sắp rã ra.
Aomine vào Zone, cũng có nghĩa là con quái vật tốc độ đã xuất hiện. Sẽ chẳng có ai cản nổi nó.
Sẽ...
Kise không biết tại sao quả bóng lại biến mất, bởi vì cậu không hề nhìn thấy ai hết, chỉ có một tia sáng xanh như màu của nước biển nhẹ lướt qua cậu. Cậu dường như ngay thấy tiếng kêu nho nhỏ ở dưới mắt cá chân và cậu không thể trụ nổi cơ thể mình, nó cứ thể đổ rạp xuống, cậu chẳng thể làm gì được nữa.
Cả khán đài vỡ tung bởi tiếng la hét, Midorima cũng vô cùng bất ngờ. Zone của Aomine chưa bao giờ lại mạnh thế này, sức mạnh của nó đã tăng lên gấp bội kể từ khi Aomine chuyển trường.
Aomine...thực sự thì cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó...?
Cả sân đấu như bị ngưng đọng thời gian, chẳng ai có thể cử động với tốc độ của Aomine. Kết thúc rồi, một kết thúc thật nhàm chán.
79-134. Cách biệt quá lớn, đồng hồ đếm ngược cũng đã dừng lại ở bốn số 0 đau xót.
Kise bật khóc, cả cơ thể đổ sụp xuống và không thể đứng dậy. Hai cổ chân đau như muốn lìa ra, nhưng nó cũng chẳng bằng cơn đau kia. Sau tất cả cố gắng của cả đội và cậu, kết quả là thua đậm, chỉ vì một người duy nhất. Cậu là Ace của Kaijou và cậu đã không thể làm gì. Cậu khiến mọi người thất vọng, cậu khiến Kasamatsu senpai thất vọng, cậu là đồ đáng bỏ đi, cậu đã khiến mọi người phải chơi mà không có cậu trong suốt 1 set. Nếu như lúc đó cậu không phát bệnh, có thể bây giờ cậu đã cùng mọi người đứng trên bục, với nụ cười tươi, nhất là Kasamatsu.
Aomine định chạy về xếp hàng. Lại thấy Kise ngồi đó, tìm mọi cách để đứng dậy. Gương mặt cậu dàn dụa nước, và nó xinh đẹp đến tột cùng. Anh vươn tay ra, cuối cùng thì anh cũng có thể chạm được vào nó rồi.
- Được rồi Kise, đứng lên thôi nào...
Ngừoi đỡ Kise dậy không phải Aomine, người lau đi nước mắt của cậu cũng chẳng phải Aomine.
Kasamatsu ôm cậu thanh niên cao hơn mình một chút, xoa đầu cậu dỗ dành như một đứa trẻ con. - Được rồi mà, không sao, cậu không làm gì sai hết, cậu đã cố hết sức rồi, tôi sẽ dìu cậu vào, chúng ta phải xếp hàng.
- Em xin lỗi....Senpai..em đã..không thể giúp đội mình...dành được...
- Không sao đâu, tôi tự hào về cậu lắm. Đi thôi nào, Kise chúng ta sẽ phục thù sau, hãy cố hết sức đánh bại bọn họ ở giải mùa Xuân nhé...
- Vâng..
Aomine thu về bàn tay của mình, cất nó phía sau lưng, xoay mặt đi che giấu biểu cảm thất vọng lúc đó.
Imayoshi vỗ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng hỏi.
- Không muốn nói gì với đồng đội cũ sao? Cậu ta bị chấn thương kìa...
- Không có gì để nói với kẻ thua cuộc. - Aomine ngắt lời Imayoshi, chẳng để anh nói thêm mà chạy luôn về xếp hàng.
- Hm..anh hiểu rồi.
Kise suốt lúc đứng trao giải chỉ dựa vào người Kasamatsu, không nhìn sang đối thủ một lần nào. Aomine được trao giải thưởng tuyển thủ xuất sắc nhất giải, ngay khi đi vào phía trong cánh gà, anh ném nó vào thùng rác và phớt lờ bất cứ câu hỏi nào của phóng viên.
Trận chung kết giải Liên trường đã kết thúc, và chẳng có ai thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro