Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một trận đấu với bạn cũ? - Reiko ngạc nhiên hỏi. - Người đó quan trọng vậy sao?
- Bình thường thôi, em đừng lo. - Kise phẩy phẩy tay, gắp một miếng thịt nướng bỏ miệng.
- Anh ấy là một người thế nào? Em chưa từng nghe anh nói qua.
- Hmm... Em đâu cần quan tâm mà.
- Thôi nào...
Kise nhìn bản mặt nũng nịu của cô nàng, bất lực khua tay.
- Được rồi được rồi. Aominecchi là...
-----
- Nghe nói cậu mới gặp cái tên Có-chút-thân-thiết hả? - Kasamatsu hỏi, huých cùi trỏ vào sườn cậu.
- Ái! Đau! - Kise xuýt xoa chỗ bị đánh. - Anh nghe từ ai cơ?
- Có quan trọng không?
- Không không... - Kise xua xua tay cho qua. - Đúng là em mới gặp cậu ấy xong. Dù sao anh cũng biết rồi, còn hỏi em làm gì?
- Bởi vì tôi không chỉ nghe được có thế. Cậu và tên kia từng có xích mích, đúng chứ?
- Thật sự là anh nghe từ đâu thế? Xích mích là sao? Ai nói cho anh?
Kasamatsu tảng lờ câu hỏi của Kise, anh trầm ngâm hồi lâu, nói. - Chỉ cần cậu đừng để ảnh hưởng đến trận đấu là được. Bóng rổ là một thể thao đồng đội, nếu chỉ vì mấy xích mích vớ vẩn của bọn trẻ con thì thôi đi, tôi không rảnh hơi để dạy dỗ lại cậu đâu.
Kasamatsu đi vào lớp trước, để mặc Kise đứng lại trên hành lang.
Cậu im lặng, nhìn xuống những viên gạch men trắng muốt xếp cẩn thận trên sàn nhà.
Giá như đó chỉ là xích mích vớ vẩn của bọn trẻ con thì tốt.
-----
- Trường của Ki chan? Kaijou? - Momoi cẩn thận lướt nhẹ cây sơn trên móng tay mình, còn nhẹ nhàng đưa tay qua lại trước mặt để xem có chỗ nào bị lỗi không. Hoàn hảo, cô mỉm cười.
- Ừ... - Aomine lật lật trang báo với Mai chan--thần tượng của anh ở ngay bìa, thở dài mệt mỏi nói. - Cậu ta thách đấu tôi.
- Hm?
- Buồn cười, đúng không? Cậu ta cho rằng Kaijou sẽ thắng được tôi, không đời nào.
- Vậy sao? - Momoi tiến ra sau lưng Aomine, choàng tay qua bả vai rộng lớn, cúi thấp đầu thì thầm vào tai anh. - Đừng chủ quan đấy nhé, Ki chan không hề yếu đâu, không một chút nào.
- Tôi biết.., - Aomine cười khẩy. - Chẳng có ai hiểu cậu ta hơn tôi đâu. Thực lực của cậu ta, rốt cục cũng chỉ có thế. Cả đội của cậu ta, huh, một mình tôi sẽ xử hết.
- Cậu sẽ không lại đến muộn đó chứ?
- Đùa sao?
Momoi không đáp, ly khai khỏi cơ thể anh, Aomine nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ vương bên tai. Cô bước ra ngoài, siết chặt bàn tay, lớp sơn mới kia bị trầy xước, ánh mắt hiện lên tia máu liền biến mất.
-----
- Đưa tay cậu ra đây Shin chan, tớ muốn xem vết thương của cậu. - Takao nói và cau mày lại khi thấy Midorima giấu bàn tay băng trắng của mình vào túi áo.
- Không đời nào, tại sao tôi phải làm thế?
- Vì tớ muốn thế, đưa tay ra đây. - Takao bướng bỉnh kéo tay Midorima ra, anh thì lại gì chặt lại.
- Takao!
Bàn tay bị Takao mạnh bạo lôi ra, lớp băng trắng rơi xuống nền đất, Takao vô cùng ngạc nhiên. Midorima với một bàn tay không tì vết lại cố giấu nhẹm nó đi.
- Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ?- Takao bĩu môi.- Ngay từ lúc cậu nói bị chấn thương tớ đã thấy rất kì lạ, người cẩn thận như cậu rất khó bị chấn thương, đúng chứ? Với lại, vết thương lại đúng vào bàn tay ném 3 điểm của cậu, không đời nào! Vì thế tớ đã nghĩ ra một giả thiết...
- Im đi, Takao! Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, đủ rồi!
- Vậy là đúng như tớ nghĩ? - Takao nhặt lớp băng trắng dưới đất lên, nắm lấy bàn tay Midorima, nhẹ nhàng quấn chặt nó lại vào từng ngón tay thon dài của anh. - Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho các senpai đâu. Đúng là Tsunderima, cũng biết quan tâm bạn bè đó chứ?
- Im đi.
- Được rồi, được rồi, tớ im ngay đây.
-----
Trận chung kết giải Liên trường diễn ra tại sân vận động trung tâm Tokyo. Cờ hoa và băng dôn được treo khắp nơi. Phóng viên và báo chí Tokyo đều có mặt ở đây. Thật không lạ khi thấy một lượng lớn fangirl tụ tập hò hét ầm ĩ ngay cổng sân vận động.
Midorima cùng Takao đến đây từ sớm, cả đội Seirin cũng đến. Riêng Akashi và Murasakibara vì khoảng cách địa lí mà không thể đến.
Trong vòng 30', sân vận động đã bị chất đầy bởi người xem, tiếng hô hoán ngày càng lớn dần.
Đội Cao trung Kaijou bước ra với Ace của họ-- Kise Ryouta, một con người vô cùng nổi bật. Cậu hướng lên khán đài, mỉm cười, cả khán đài như vỡ oà.
Đội Học viện Touou bước ra, Ace không xuất hiện, họ vẫn nở một nụ cười đầy tự tin. Đi ngay cạnh là nữ quản lí xinh đẹp--Momoi, tay ôm một tập giấy lớn, vẻ mặt không mấy thoải mái.
15' khởi động bắt đầu, Kise không thể hiện quá nhiều mánh khoé của mình, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Momoi đưa cho các thành viên Touou những tờ giấy và hướng dẫn cho họ. Đó là toàn bộ thông tin của đối thủ, cả thông tin tương lai, hiện tại và quá khứ, không hổ là kẻ nắm giữ mọi thứ trong bàn tay. Momoi nhìn qua chỗ Kise, khoé môi cong lên thành nụ cười khinh thường.
Tiếng còi khai cuộc bắt đầu vang lên, tuyển thủ của hai đội xếp hàng lần lượt bắt tay nhau. Aomine vẫn chưa có mặt, Kise đảo mắt ra khu dự bị, cũng không có, cậu cau mày.
Momoi căng thẳng liên tục gọi điện, có vẻ đầu kia không bắt máy, cô khó chịu tặc lưỡi và lắc đầu với đội trưởng đội Touou.
Kasamatsu thấy Kise có vẻ không tập trung lắm, liền vỗ mạnh vào lưng cậu.
- Cậu ta càng đến muộn càng có lợi thế cho chúng ta, tập trung vào.
- Vâng...
Tiếng còi lần nữa vang lên, hai đội bắt đầu dàn trận, trung phong đứng đối mặt với nhau đầy căng thẳng, trọng tài giữ quả bóng đứng ngay cạnh, nhìn đồng hồ và ra hiệu chờ.
Chỉ còn 1' nữa là bắt đầu trận đấu, Aomine vẫn chưa xuất hiện, Kise nhìn ra hàng ghế dự bị một lần nữa, bắt gặp ánh mắt của Momoi, cả hai cùng cau mày.
Tuýt!!
Quả bóng bay lên không trung, đội Kaijou nhận được bóng, lập tức truyền qua cho Ace-- Kise. Kise không muốn mất nhiều thời gian, lập tức xoay người, thủ thế, thẳng người ném một quả 3 điểm, trúng phóc.
"Ồ ồ ồ!! Mọi người hãy nhìn xem! Nhanh quá, cao trung Kaijou đã ghi được 3 điểm ngay khi trận đấu còn chưa được 1', thật tuyệt vời! Quả nhiên là thành viên của Thế hệ kì tích!!
Tiếng bình luận vừa dứt, lập tức khán đài vang lên tiếng gọi Kise, vô cùng ầm ĩ.
Momoi đứng ngồi không yên, không biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn được gửi đi, vẫn không được trả lời.
Bóng lại truyền qua tay Kise một lần nữa, cậu chạy tới gần bảng rổ, chuẩn bị một cú úp rổ ngoạn mục. Thêm 2 điểm cho đội Kaijou.
- Cái quái--! - Đối thủ bắt đầu phát ra những tiếng cằn nhằn khó chịu. Cho dù có tất cả thông tin của đối thủ, thực lực vẫn là thực lực, muốn đấu lại Thế hệ kì tích không hề đơn giản.
Khán giả đến ủng hộ cho đội Touou xì xào to nhỏ, bàn tán về phản ứng chậm chạp của đội mình.
- Không phải chứ, sao mà Touou lọt vào chung kết được vậy.
- Yếu quá, thật không ngờ.
- Gì vậy? Thật thất vọng, tôi đã mất công đến đây rồi...
.
.
.
.
.
Học viện Touou với niềm kiêu hãnh to lớn và sự tự tin vô hạn không thể để cho khán giả của mình thất vọng như vậy. Anh bước ra từ trong phòng thay đồ, trên mặt hiện lên nụ cười nửa miệng đáng ghét.
- Chết tiệt. - Kise cười khổ. - Giờ mới xuất hiện sao?
- Huh? Đối thủ là Kise Ryouta cơ mà, tôi không đến sao được. - Aomine tháo áo khoác ra đưa cho Momoi, đứng lại sát vạch sân kẻ trắng.
- Thay người! Số 5 thay số 11.
"Mới có chưa đầy 5' mà đội Touou đã thay người. Phải chăng đây mới chính là vũ khí bí mật để đảo ngược tình thế của họ?!"
Aomine bước vào sân, cố tình lướt qua Kise, mỉm cười. Kise bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh thổi qua sống lưng. A ha, cảm giác gì đây?
Hai người quay lại nhìn nhau, nhếch môi cười.
- Chiến thôi.
.
.
.
.
.
Klq nhưng pic này chu choe nà ~ >\\\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro