Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Kaijou!!
- Chiến thắng, Touou!! Vô địch, Touou!!
Tiếng hò reo không hề ngừng lại, tất cả mọi người trên khán đài đều không thể che giấu sự phấn khích tột độ của bản thân. Bởi hiện tại, trận chung kết cam go giữa hai đội cao trung mạnh nhất Tokyo chuẩn bị diễn ra.
Midorima chỉnh gọng kính đen của mình, khoanh tay lại, hình như có chút sốt ruột. Takao nhìn anh, im lặng không nói gì.
Kagami bực bội đứng ngồi không yên, từ lúc thua trận với Touou, anh luôn ra cái vẻ như vậy. Kuroko nhắc nhở anh đừng rung chân nữa và hãy tập trung vào trận đấu đi, anh đành tặc lưỡi và thở hắt ra, ánh mắt hướng về phía sân đấu.
Momoi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay ghì chặt lấy tập giấy đang cầm.
- Bóng của Kaijou. - Trọng tài trả bóng, đồng thời ra hiệu và thổi còi.
Quả bóng rơi vào bàn tay Moriyama của đội Kaijou, với một thân hình cao ráo và hơi gầy, anh nhanh nhẹn vượt qua một chắn--Sakurai của đối thủ. Thật không may cho anh khi ngay sau đó phải đối mặt với trung phong to lớn số 7 Yoshinori. Moriyama tặc lưỡi, rê bóng qua phía bên trái và chuyền qua tay Kasamatsu.
Đội trưởng Kasamatsu rê bóng thêm một đoạn trước khi chạm trán với đội trưởng của đối thủ--Imayoshi. Anh lùi lại, lập tức nâng quả bóng bằng hai tay và nhảy lên, kẻ đối diện cũng nhảy lên, anh mỉm cười, hạ bóng xuống và chuyền ra đằng sau.
- Fake!! Động tác fake đó, mau bắt kịp đi! - Imayoshi gào lên, trung phong của Touou lập tức vào vị trí, vươn hai cánh tay dài rộng của mình ra, sẵn sàng chặn bóng. Kasamatsu nhìn bóng lọt vào tay của đối thủ, anh nghiến răng, khó chịu nhìn kẻ đang cười kia. - Xin lỗi nhé, đã bị đoán trước mất rồi.
- Tên khốn. - Anh lẩm bẩm khi chân vừa chạm xuống mặt đất, không để phí một giây nào, anh gào lên với người đang đứng chặn ở cuối sân. - Kise!!! Cướp bóng!!
- Tuân lệnh. - Kise vừa rời đi là có người vào bù, chặn Aomine lại. Nhưng dù sao, Aomine vẫn là Aomine, Thế hệ kì tích vẫn là Thế hệ kì tích, Aomine xoay người, dùng tốc độ của bản thân vượt qua.
Kise không để ý đến phía sau đang có người đuổi theo, chỉ một mực xông vào cướp bóng. Cậu hít vào một hơi, cảm giác mọi thứ xung quanh đều chạy chậm lại, bàn tay vươn ra đẩy nhẹ một cái, quả bóng rơi xuống đất, cậu tóm gọn.
Cảm giác này?!
Kise quay đầu, thấy một tốc độ kinh hoàng hướng về phía cậu, người duy nhất có thể làm được như thế, chắc chắn là Aomine! Kise theo bản năng rê bóng bỏ chạy, Kasamatsu xông ra định chặn Aomine lại, cũng không thể thắng nổi tốc độ của con mãnh thú này.
- Chết tiệt, phải đối đầu rồi. - Kise đập bóng ở sau lưng, che dấu nó khỏi Aomine - kẻ đang chăm chú nhìn vào bàn tay cậu.
- Kise! Ghi điểm đi! - Kasamatsu vòng ra phía sau cậu, chuẩn bị bù người. Kise chỉ lắc đầu, phản đối lại mệnh lệnh của đội trưởng. Cậu đã quyết định, cậu sẽ chiến đấu với Aomine.
- Lên đi. - Aomine hất cằm ngạo mạn, Kise cười nhạt, chuyền bóng liên tục qua hai bàn tay.
Kasamatsu biết Kise không chịu theo kế hoạch, đành ra hiệu với những đồng đội còn lại, thực hiện kế hoạch B.
Anh không biết rằng kí hiệu đó đã bị thu lại dưới đôi mắt sắc bén của Imayoshi, anh gật đầu, cả 3 người còn lại dàn ra, đứng vào vị trí định trước, bởi họ đã đoán được tất cả kế hoạch của Kaijou, nhờ vào quản lí xinh đẹp và tài năng của mình.
- Lần này các cậu sẽ không thoát đâu... - Imayoshi mỉm cười ranh mãnh, và bằng một cách nào đó, Kasamatsu cảm thấy lạnh sống lưng, cổ chân anh cứng lại như thể bị con rắn độc quấn chặt lấy. Anh cảnh giác nhìn Imayoshi, hắn chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười, anh không thể đoán được biểu cảm của hắn, đôi mắt của hắn đã được che dấu dưới lớp kính mắt kia.
Cả khán đài tập trung vào nơi hai người đang giữ bóng và đối đầu ở bên dưới, không có một tiếng động, chẳng ai bảo ai mà tự động im lặng theo dõi trận đấu. Đây chính là lần đối mặt đầu tiên giữa chủ công của cả hai đội từ lúc bắt đầu, mới có 4'34" , đến cả bình luận viên cũng không thể thốt ra một lời.
Kise nhẹ nhàng đập bóng, nhìn xung quanh, cố gắng tìm một lỗ hổng trong phòng thủ của Aomine, nhưng thật tệ, cậu không thể vượt qua, bởi bản chất là chẳng hề có bất cứ lỗ hổng nào cả. Mỗi lần cậu di chuyển là lại bị Aomine bắt kịp, cậu có thể cảm nhận được, Aomine đã nhanh hơn trước rất nhiều, mỗi chuyển động của anh đều không thể đoán trước, khác hẳn so với những trận đấu tập trước đây. Cậu tự hỏi anh đã làm gì trong quãng thời gian rời Teiko?
Aomine cảm thấy bản thân rất nhẹ nhõm, mỗi chuyển động của Kise đều rất nhanh nhưng anh hoàn toàn bắt kịp được. Anh nghe thấy tiếng giầy của cậu ma sát trên sàn đấu, có vẻ cậu đang tới cực hạn, cậu không thể giữ bóng lâu hơn được nữa. Aomine cảm thấy buồn cười, một kẻ chơi theo bản năng như anh đang suy nghĩ gì vậy chứ, chẳng phải việc của anh chỉ có thả lỏng và chiến đấu thôi sao...tại sao lại...? Có lẽ bởi vì đó là Kise, anh nghĩ vậy, bởi vì anh còn để ý hôm nay cậu cậu dùng line kẻ mắt màu nâu đen, loại bút kẻ line yêu thích, đôi mắt phượng cong cong đó chưa bao giờ hết quyến rũ anh. Aomine thở dài, gạt hình ảnh Kise ra khỏi đầu, lập tức bản thân cũng nhanh hơn, nhắm vào khoảng khắc quả bóng dừng lại giữa hai bàn tay cậu, bắt lấy và hướng về phía bảng rổ, chạy.
- A!! - Kise không chịu thua, cũng vội vã đuổi theo, tốc độ của Aomine không hề giảm sút, cậu cảm thấy lồng ngực hơi bức bối nhưng cậu vẫn chạy theo.
Nè, Aominecchi, cậu lúc nào cũng thật tuyệt, tớ...rất ngưỡng mộ cậu, không không, hơn cả sự ngưỡng mộ nữa. Tớ sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu, không bao giờ, bởi vì tớ thua kém cậu, bởi vì tớ ngưỡng mộ cậu.
Kise nhìn Aomine trong thoáng chốc tăng tốc độ, hai chân cậu mỏi nhừ, không có một chút sức lực. Đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống, hai bàn chân tê rần. Aomine, thực sự, vượt đi khỏi cậu quá xa rồi...
Bởi vì tớ...rất ngưỡng mộ cậu.
Đầu óc cậu trở nên choáng váng, cậu thấy mặt mình hơi nóng lên, đôi mắt phủ một lớp nước mờ ảo, cậu chỉ có thể thấy bóng anh đang rê bóng, nhảy lên và úp rổ. A, một cú úp rổ thật đẹp. Sao lúc nào anh cũng đẹp đẽ đến như vậy, lúc nào cũng khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ đến vậy?
Kise thường hay nghe những lời khen ngợi và tâng bốc cậu một cách quá đà. Cậu sở hữu một gương mặt đẹp, cơ thể hoàn mĩ, học lực, thể thao đều tốt và cậu có một công việc tuyệt vời. Những cô gái thường hay giấu thư vào những nơi như hộc bàn, tủ đồ hay cặp sách cậu, gần như nội dung bức thư nào cũng giống hệt nhau, nhưng Kise đều đọc hết, bởi đó là những tâm tình và cảm xúc của họ gửi gắm vào đó. Cậu hay ngửa người về phía sau, buồn chán xoay chiếc bút trên tay và tự hỏi, có thể nào, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ viết một bức thư, gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào đó, đưa tận tay cho người mình yêu. Chính là như thế. Nhưng cậu không hoàn hảo, cậu chỉ là một kẻ được tâng bốc. Cậu yếu đuối, cậu dễ khóc, cậu hay bị buồn tới mức muốn chết khi nghe những lời nhục mạ, chỉ trích đầy rẫy trên mạng. Cậu biết chứ, cậu chẳng hề hoàn hảo một chút nào...
Thế nên, bản thân cậu luôn muốn có một tình yêu thật hoàn hảo, một tình yêu khiến người khác phải ghen tị.
Nhưng cậu đã yêu người mà chính cậu đã làm tổn thương. Lỗi là tại cậu, vì thế nên cậu mới không hoàn hảo.
Tớ chỉ là muốn được ngưỡng mộ cậu...nhưng có lẽ là không thể rồi.
"Có chuyện gì vậy?! Trọng tài đã cho dừng trận đấu. Là số 7 của Kaijou, cậu ấy gục rồi, không thể nào?! Trông cậu ấy rất khoẻ mạnh mà...một đội bóng mà không có Ace thì phải làm sao? Tất cả mọi người hãy chúc cho cậu ấy mau khoẻ lại, nếu không, trận này sẽ định sẵn kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro