Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaijou thắng Shuutoku một cách dễ dàng đến không tưởng. Kise nhìn khoảng cách giữa hai đội, Kaijou đã lên đến hàng trăm, Shuutoku vẫn chẳng lên nổi 50 điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do Midorima đã không tham chiến suốt cả bốn hiệp, với lí do chấn thương. Shuutoku không phải là một đội yếu, nhưng với sức mạnh của Kaijou hiện tại, họ khó có thể dành chiến thắng.
Midorima ngồi trên khán đài, mặc bộ đồ hết sức bình thường, trên tay vẫn là lucky item như mọi khi.
- Midorimacchi, cậu bị thương ở đâu vậy?
- Ngón tay, cậu không thấy bàn tay tôi bị băng trắng đấy à? - Midorima cau mày nhìn Kise với khuôn mặt đầy mồ hôi, anh đáp lại câu hỏi của cậu.
- Hmm? - Kise nhìn tới nhìn lui bàn tay đó, thản nhiên nói. - Chứ không phải lúc nào tay cậu cũng thế à?
- Tất nhiên là không! - Anh giấu tay mình vào túi áo, bất mãn nói. - Giờ thì, nếu cậu muốn đi xem trận của Touou và Seirin thì nhanh lên đi, thời gian không đợi cậu đâu.
-----
Kise và Midorima đến là bắt đầu vào hiệp bốn, cả hai đều có thể cảm nhận được áp lực từ sân đấu khi chủ công của hai đội chạm trán. Đó là cậu thanh niên du học nước ngoài cao to -- Kagami Taiga và một kẻ mà ai cũng biết -- Aomine Daiki. Kise thở dài, nhìn theo nhịp đấu bắt đầu tăng dần lên. Điểm số giữa hai đội không chênh nhau là mấy, chúng liên tục lên xuống giữa hai bên.
"Ohhhhhh! Mọi người xem! Đó là...Zone! Chủ công của cả hai đội đã vào Zone! Hãy xem tốc độ kinh hoàng của họ kìa!"
Quả thật là rất nhanh, đó đã sớm không còn là tốc độ của con người nữa, hai chấm sáng cứ liên tục loé lên dưới sân đấu, người xem còn phải hét lên thành tiếng.
.
.
.
Trận đấu kết thúc.
Touou-104
Seirin-103
Kết quả vô cùng sát sao.
- Vậy đối thủ tiếp theo của các cậu sẽ là Touou... - Midorima hít vào hơi nói. - Chúc may mắn Kise.
- Ừ...
Kise rướn người ra phía trước, đu lên lan can để nhìn theo bóng các tuyển thủ đi vào trong. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt dừng lại. Cậu nhếch môi cười, thản nhiên tạo khẩu hình.
- Tệ thật.
-----
Midorima cùng một cậu thanh niên tên Takao về trước, Kise đứng trước cổng sân vân động, hai tay đút túi quần, chờ cho đến khi anh ra.
Cậu nhìn thấy anh bước ra cùng đồng đội, mọi người đều vui vẻ, trừ anh. Trước đây, khi còn ở Teiko, anh luôn là người bày ra mấy trò nghịch ngợm để trêu đùa mọi người, anh và cậu cũng luôn là hai kẻ ồn ào nhất, bây giờ thì, cả hai đều trở nên thật trầm lặng.
Aomine dừng chân lại khi nhìn thấy cậu, anh nói nhỏ với một đồng đội của mình, tiến đến chỗ Kise. Hai người nhìn nhau hồi lâu, một lời cũng không nói, anh thở dài hất cằm, tỏ ý muốn cậu đi theo, Kise cũng lặng lẽ bước theo.
Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn tà tà phủ lên cơ thể của anh tạo thành một cái bóng to lớn, Kise cố tình bước lên cái bóng đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên len lén nhìn anh. Aomine không quay đầu nhìn cậu lần nào, Kise cũng không đi chậm lại bước nào, cậu không muốn anh phải đợi cậu, nên bản thân cứ bước đều.
Đúng như cậu nghĩ, anh dẫn cậu đến sân bóng rổ ở công viên mà họ vẫn hay chơi, Kise nhìn nó hồi lâu, tự hỏi đã bao lâu cậu không đến đây, giờ thì nó cứ như một cảnh hoài niệm, rêu xanh mọc phủ trên sân bóng, cái bảng rổ cũng đã cũ lắm rồi.
- Đi cẩn thận chút. - Aomine đi vào trước, bước từng bước không đều để tránh rêu, đồng thời cũng nhắc nhở Kise. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Anh lấy gần đó cái chổi, bắt đầu cặm cụi quét sân bóng, Kise nhìn anh hồi lâu, cũng học theo, đi dọn sạch đám rêu bám trên ghế ngồi và cổng ra. Hai người vẫn không nói gì, mỗi người một việc thay phiên nhau, chốc chốc lại nghe thấy giọng ca khản đặc của Aomine ngân nga gì đó. Cho đến khi mọi thứ gọi là tạm ổn, hai người ngồi xuống, nhìn xa xăm, ngắm cảnh hoàng hôn.
A, thật hoài niệm và quen thuộc. Có những thứ đã trải qua lâu rồi, giờ lại cứ như mới ngày hôm qua.
Kise nhìn khuôn mặt của Aomine, anh trông già dặn hơn hẳn trước đây, hình như cũng cao hơn nữa, cái nét buồn rầu của anh cũng hiện rõ ràng. Cậu cố để không phát ra tiếng thở dài, xoay mặt đi khi bắt gặp ánh nhìn của anh.
Aomine nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt dừng lại ở chiếc khuyên tai bằng bạc nho nhỏ. Trước đây, nó từng có màu xanh nước biển, màu của anh, chiếc khuyên đó cũng chính tay anh chọn. Giờ thì, dĩ vãng mãi mãi dĩ vãng, chẳng thể thay đổi cái gì nữa rồi, anh cười nhạt.
Anh luôn tự hỏi? Chuyện xảy ra hôm đó, là lỗi của anh hay là lỗi của cậu? Tại sao anh lại không thể trách cứ cậu, nếu có thể, có lẽ bây giờ anh cũng thanh thản hơn. Chuyện cậu yêu ai hoàn toàn không phải do anh quyết định, nếu nói đến lỗi lầm, lỗi là của anh khi đã bỏ đi đột ngột như thế.
Trời tối hẳn, Aomine đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn vào đôi mắt phượng đang ngước lên nhìn mình, nói.
- Tôi rất hi vọng vào trận đấu sắp tới. Mong cậu có thể chơi hết sức mình.
- Chắc chắn rồi... - Kise cũng đứng dậy, xoay người nhìn anh. - Tớ sẽ không thua đâu.
- Sao cậu lại tự tin như thế? - Aomine nhíu mày.- Cậu chưa bao giờ thắng tôi cả, tất cả những trận đấu One on One với nhau...
- Tớ không nói là tớ sẽ thắng cậu. - Kise mỉm cười. - Đội của tớ sẽ thắng cậu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, thời gian cứ như ngưng đọng lại. Kise bật cười đánh vỡ khoảng khắc im lặng đó. Cậu vỗ vỗ bả vai to lớn của anh, nhanh nhẹn đi lướt qua. Aomine vẫn đờ người đứng đó, bỗng cảm thấy thật buồn cười.
Anh chờ cho cậu đi xa rồi mới bắt đầu xoay người, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro