Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông 10h kêu lên báo hiệu, tuyết bắt đầu rơi, ánh đèn càng trở nên sáng chói. Cây thông noel đặt giữa trung tâm thành phố lớn và hoành tráng đến mức đứng từ xa cũng có thể ngắm nhìn. Ban đêm ở Tokyo chưa bao giờ lại đông vui như ngày lễ Giáng sinh này.
Kise nắm lấy bàn tay ấm áp của Reiko, mặc cho cô nàng kéo mình đi lướt qua từng chùm đèn nhiều màu. Cậu mặc một chiếc áo len xám cùng áo khoác da nâu dài, Reiko cũng thế. Người ta gọi là gì nhỉ? À, đồ đôi. Kise đang trải qua một mối quan hệ gọi là yêu đương với một đồng nghiệp hơn cậu gần chục tuổi. Không sao hết, vì cô ấy xinh đẹp và rất tài giỏi. Reiko thực sự là một người bạn gái tuyệt vời.
Kise liếc mắt thấy cô nàng đeo đôi găng thể thao xấu xí mà cậu tặng lần trước, quả nhiên, cô ấy thật là biết chiều lòng. Tuy cô đeo vào trông rất buồn cười, vì đó là găng đàn ông, cô vẫn đeo. Cậu đã tưởng tượng một bàn tay lớn hơn nằm trong đôi găng đó, nhưng giờ thì có lẽ là không thể rồi.
Đồng hồ đếm ngược kêu tích tắc cùng tiếng loa đài của người dẫn chương trình hơi chói tai, hai người nhìn lên phía đỉnh đầu, đồng hồ dừng lại, cậu nghe thấy tiếng nổ và bầu trời ngập trong đủ màu sắc.
Pháo hoa, là một thứ tuyệt đẹp.
Nó sáng và lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Nhưng thứ tuyệt vời như vậy, cuối cùng vẫn phải lụi tắt.
Kise cụp đôi mắt phượng xuống, vẻ mặt có chút thất vọng.
- Hết mất rồi...- Reiko nới lỏng bàn tay, nhỏ nhẹ nói.
- Ừ, tệ thật.
Qua một mùa Giáng Sinh tráng lệ, đã 4 tháng kể từ ngày đó, anh vẫn chẳng về bên cậu. Thất vọng thật, những lời hứa khi đó, sớm đã vào hư không. Kise chán nản, cậu không đổ lỗi cho ai hết, không phải Momoi cũng chẳng phải Aomine, lỗi là của cậu, và mãi mãi là của cậu.
Giờ có muốn sửa chữa, cũng chẳng kịp nữa rồi.
Có muốn được tha thứ, cũng không thể.
-----
Mùa hè đến sớm một cách bất ngờ, Kise nhìn ra của sổ, ánh nắng chói chang lại đến, cũng chỉ còn vài ngày trước khi cậu tốt nghiệp. Môi trường mới, trường học mới, bạn bè mới. Mọi thứ sẽ thay đổi, mà không có anh bên cạnh.
Câu lạc bộ bóng rổ tổ chức một buổi lễ chia tay, công việc diễn ra rất thuận lợi, cậu đem Reiko về nhà giới thiệu với bố mẹ và hai chị, họ có vẻ khá thân thiết.
Sau tốt nghiệp, cậu vào một trường chuyên thể thao--cao trung Kaijou, cậu gặp nhiều người, cậu nghĩ là mình đã vui vẻ hơn trước nhiều rồi, việc còn lại chỉ còn hất hình bóng anh ra khỏi đầu.
Midorima vào Shuutoku, Kuroko vào Seirin, Akashi vào Rakuzan và Murasakibara vào Yousen.
Kaijou là ngôi trường tuyệt vời.
Kasamatsu Yukio senpai là một người tốt, anh ta rất kém trong khoản giao tiếp, dù sao, ở một con người, quan trọng nhất vẫn là tính cách. Và một vài người khác trong đội, ai cũng cho rằng Kise là một kẻ phiền phức nhưng dù sao, họ vẫn yêu thương Kise như một gia đình và coi tính xấu của cậu như một chuyện quá đỗi bình thường.
Kise mỉm cười, vậy là mọi việc đã đâu vào đấy.
-----
Mùa hè vẫn nóng và khó chịu như vậy, Kise ngồi trong phòng điều hoà, ăn thử bánh Mochi tự làm mà Reiko đưa cho, nhắn tin cùng đội trưởng Kasamatsu. Anh gửi cho cậu một hình ảnh, là bảng đấu top 4 của giải Liên trường sắp tới. Kise lười biếng thở dài, có lẽ mình nên xem qua một chút.
Giải Liên trường Tokyo lần này có sự góp mặt của Shuutoku.
Đó là một trong số những trường mạnh nhất về kĩ thuật tại Tokyo. Nghe Midorima nói, anh ta đã gặp một kẻ khá nhỏ con và nhanh nhẹn, số còn lại đều là những người to cao và có kinh nghiệm từ lâu rồi, họ thực sự không tệ.
Seirin, nơi mà Kuroko đã nhập học, có một người tên Kagami, cậu ta chơi bóng rổ từ nhỏ và rất đô con. Những thành viên khác thì thực sự chưa vững lắm, dù sao, họ đã thắng trận đấu tập lần trước với Kaijou, Kise nghĩ là mình sẽ rất mong đợi.
Trường tiếp theo là Kaijou, Kise không ngạc nhiên, với sức mạnh của đội cậu--một trường chuyên thể thao, đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Trường cuối cùng, Touou...Kise nhướn mày, chưa từng nghe danh. Không biết trường này có mạnh không nữa?
"Senpai, gửi em đĩa CD trận gần đây nhất của Touou đi."
"Làm cái gì?" - Tin nhắn nhanh chóng được đáp lại.
"Em muốn xem đối thủ của chúng ta có phải kẻ mạnh không."
"Đừng nói như thể cậu mạnh lắm, đồ ngốc Kise, chúng ta mới thua một đội không có chút danh tiếng nào đấy."
"Đi mà, senpai~"
"..."
"Mai nhé, hẹn anh ở phòng thay đồ!"
Kise đặt máy điện thoại xuống, hí hửng cười.
-----
- Senpai~ em mang đồ ăn đến này! - Kise bước vào phòng thay đồ với một túi xách to, Kasamatsu ngồi trên ghế dài cùng một vài người khác, đang xem chương trình gì đó.
Kasamatsu thấy cậu bước vào, mày hơi nhíu lại, khó chịu hỏi.
- Cậu lấy đâu ra? Đừng nói với tôi là từ các nữ sinh ngoài trường tặng đấy.
- Thực ra là đúng thế...- Kise ái ngại gãi đầu. - Nhưng em thấy chúng ngon lắm, anh nên ăn thử đi!
- Đồ trẻ con... - Kasamatsu lầm bầm trong miệng. Anh cố để mình không chửi thêm, xoay người lại với màn hình, cho vào chiếc đĩa CD. - Chúng ta không có thì giờ cho những việc vớ vẩn đâu. Xem nhanh đi để còn tập luyện.
- Vâng vâng. - Kise ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngay cạnh Kasamatsu.
Trận đấu ở hiệp 1 và 2 khá tẻ nhạt, Touou thua đậm, trong khi đối thủ vẫn còn sung mãn, họ đã ra vẻ mệt lử rồi.
Hiệp 3 có chút cố gắng, áo số 2 của Touou bị chấn thương ở cuối trận, phải thay một người khác. Kise buồn chán ngáp dài.
Sang đến hiệp 4, số 5 bước ra, thân hình cao to vô cùng nổi bật, làn da rám nắng và mái tóc xanh như nước biển.
A, thật là quen thuộc.
Kise sững người, cảm giác nghèn nghẹn quên cả thở. Người đó...không thể nào, không thể nào là Aomine. Anh ấy đã không còn ở Tokyo lâu rồi, anh ấy rời Tokyo được gần năm rồi, không có lí gì anh ấy quay lại...
Kise chạy đến sát bên màn hình, cho dừng lại cảnh quay chân dung.
Aomine Daiki.
Đôi mắt đờ đẫn đó khác quá. Anh sao vậy?
- Có chuyện gì sao? Tự nhiên ôm lấy cái màn hình. - Kasamatsu lo lắng hỏi.
Kise chầm chậm quay đầu như một cái máy, cái miệng cứng nhắc méo mó.
- Aominechii...
- Aominechii là thằng quái nào?
Kasamatsu nhìn màn hình hồi lâu, bỗng ngạc nhiên một chút.
- Cậu ta mới lên báo đấy.
- Báo?
- Cậu Aomine Daiki này, hình như cũng là người Tokyo cả. Lần trước thấy báo thể thao có đăng, cái gì nhỉ, cậu ta được gọi là Quái thú Tốc độ.
- Tốc độ...
- Nếu không nhầm thì cậu ta cũng học Teiko ngày xưa đúng không? Quen chứ?
Kise im lặng hồi lâu, vẻ mặt phức tạp.
- Chắc là có chút thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro