Chương 9: Đêm say(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Akashi uống rượu đến say khướt, có một thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn về phía song cửa sắt lạnh lẽo ngoài sân.

Anh vẫn chưa về.

Tuy đó là điều vẫn luôn xảy ra thường xuyên khi cô bước chân vào gia tộc Akashi, nhưng Aki đã sớm quen với việc gần đây anh về sớm mỗi buổi chiều, cùng anh dùng bữa cơm tối, thậm chí anh sẽ kiên nhẫn nghe cô nói 'chúc ngủ ngon', chờ cô bước vào phòng ngủ. Đôi lúc, anh còn đáp lại lời cô.

Mỗi lần như thế, trái tim nhỏ bé của cô lại đập rộn ràng.

Cứ như vậy qua hai tháng, những điều nhỏ nhặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, trở thành một thói quen nhỏ bé. Mỗi khi chuông điểm 6 giờ chiều, cô sẽ ngồi ngây ngốc chờ anh bước vào phòng khách, sau đó ăn tối. Nếu anh đột ngột về trễ, cô sẽ theo bản năng mà lo âu, bồn chồn, hy vọng anh về mau mau.

Cũng giống như lúc này vậy.

Cô đã chờ anh đến nửa đêm, đến bữa tối cũng chưa ăn. Mặc dù quản gia đã cố gắng khuyên cô nên về phòng nghỉ ngơi sớm, cô vẫn kiên quyết ngồi đấy. Ly sữa trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng cô không hề để ý tới.

Quả nhiên, anh đã vô tình để lại trong tim cô thứ được gọi là "hy vọng" rồi.

Cô thở dài, muốn đứng lên để trở về phòng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, cô thấy Akashi được Midorima dìu vào trong nhà, trên người nồng nặc mùi rượu.

Nhìn thấy anh mệt mỏi, tim cô liền nhói lên. Tại sao anh lại không biết yêu quý bản thân như thế?

- Midorima, chuyện này là sao?

Nhìn thấy sự lo lắng cùng ngạc nhiên trong đôi mắt của cô, Midorima chỉ có thể nói ngắn gọn:

- Chúng tôi uống chút rượu.

- Chút rượu? Akashi tửu lượng rất tốt, một ít rượu sẽ không khiến anh ấy say đến mức độ này. Mau nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh ấy lại say như vậy?

- Cậu ấy có nỗi khổ trong lòng, nên mượn rượu giải sầu. Đã uống hơn 10 chai thì phải. Thật ra cậu ấy còn có thể uống tiếp, cơ mà tôi cản lại rồi.

Vừa nghe 'hơn 10 chai', Aki lập tức lạnh giọng phân phó.

- Ban đêm không có người làm ở đây, cậu dìu Akashi lên tầng trên, căn phòng có cánh cửa gỗ lớn nhất chính là phòng ngủ của anh ấy. Tớ đi nấu canh giải rượu, trong lúc đó cậu canh chừng đi.

Thấy cô nhanh chóng chạy về phía bếp, Midorima liếc mắt nhìn Akashi đang say rượu mà chán nản. Cô ấy lo cho cậu như vậy, sao cậu có thể say rượu vì mớ lí do vớ vẩn đó chứ?

Nhưng rõ ràng oán niệm của anh không thể nào tác động đến người đang say, anh chỉ có thể làm theo phân phó của cô, sau đó ngồi canh chừng. Nhìn Akashi đang nằm trên giường, anh thở dài.

Hầy, hai người làm tôi đau đầu quá.

——————————————————
Nấu xong canh giải rượu, cô múc ra hai chén, sau đó từ tốn đem lên lầu trên.

Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào căn phòng này, bởi ngay từ ngày đầu bước vào căn nhà này, cô không hề ở chung phòng với anh. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, cô đưa cho Midorima một bát canh giải rượu, sau đó bảo anh xuống lầu vào phòng ngủ dành cho khách mà nghỉ ngơi. Còn bản thân cô thì ngồi lại, múc từng thìa canh, cẩn thận thổi cho nguội rồi bón cho Akashi. Sau đó, cô lấy khăn ấm lau mặt cho anh, lại còn chỉnh lại mền gối. Thật vất vả mới làm xong, cô dự định đi xuống lầu, thì một bàn tay đột nhiên túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh xuống giường.

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng!

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, bản thân đã bị cuốn vào một màn đêm huyền ảo.

Khuya hôm đó thời gian cứ trôi...

Và cùng lúc đó, đã có một số thứ dần thay đổi.

—————————————————
Chuông điểm 3 giờ sáng.

Aki khó khăn mở mắt tỉnh dậy. Trải qua một đêm dài, cô cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn, thật sự không hề dễ chịu chút nào.

Hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cô hoàn toàn ngây ngốc.

Anh nói, anh yêu cô.

Anh cũng nói, bản thân không muốn chấp nhận điều đó.

Nhưng anh lại nói, anh chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mà yêu cô. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến sự việc ngày hôm đó, anh lại không thể gạt hết mọi chuyện đi.

Anh nói, bản thân anh mệt mỏi lắm. Mệt mỏi vì tự dày vò bản thân, mệt mỏi vì cuộc đời này thật ngang trái.

Nhìn anh ngủ say bên cạnh, cô muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt anh nhưng lại thôi. Cô sợ rằng bản thân sẽ mắc sai lầm, sợ rằng khi anh tỉnh dậy, nếu nhìn thấy cô trong bộ dạng này sẽ lại thêm chán ghét.

Rồi, anh sẽ nói gì? Sẽ đối xử với cô như thế nào?

Khó khăn lắm mới có thể nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như thế này, thế nhưng lại không dám nán lại quá lâu. Cẩn thận lấy quần áo từ trên nền đất lạnh, đồng thời rút tấm khăn đã dính máu bên dưới mền dày, cô lặng lẽ thu xếp lại mọi thứ, sau đó từ tốn rời đi.

Hãy để em đem mọi chuyện giấu đi, vậy thì anh sẽ không cần phải cảm thấy khó xử.

Cô trở về phòng ngủ của mình, sau đó ngâm người trong dòng nước ấm áp. Nhìn vết hằn đỏ trên tay do bị anh nắm chặt, cô thật sự hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Bởi nếu đó là giấc mơ, khi trời sáng sẽ không phải cảm thấy khó xử.

Vội vàng chôn mình trong chăn bông ấm áp, cô thật sự rất mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro