Chương 8: Nhà là nơi có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Akashi rủ Midorima đi uống rượu.

Nhận được lời mời, Midorima cũng rất ngạc nhiên. Anh chỉ có thể thở dài. Cả ngày mệt mỏi, đau đầu với cô vợ đã đành, giờ lại đến ông chồng, rốt cuộc tôi là bác sĩ hay là đầy tớ của các người thế?!

Dù rất bất mãn vì nửa đêm không được ngủ yên, Midorima vẫn khoác áo vào, gọi taxi đến chung cư gần tập đoàn của Akashi.

---------------------

Lúc này, Akashi đã uống được ba chai rượu.

Cà vạt đã bị anh nới lỏng, mái tóc đỏ rối tung, tựa như tâm trạng anh lúc này, hỗn loạn, đầy mâu thuẫn.

Tại sao?

Lẽ ra anh không nên có tình cảm với cô, không nên có cái ý nghĩ chết tiệt kia.

Tại sao lại muốn quên đi quá khứ đau buồn kia, muốn quên đi hành vi của cô ngày ấy, muốn ôm cô vào lòng, muốn sưởi ấm bóng lưng nhỏ bé ấy?

Không đúng, lẽ ra anh phải hận cô.

Phải khiến cô thân bại danh liệt, khiến cô mất hết tất cả, phải cướp lấy toàn bộ hào quang của cô, có như vậy mới an ủi được linh hồn của Sakuya.

Vậy nhưng tại sao?

Anh cũng không biết nữa.

Mỗi lần anh thấy cô tất bật trong bếp, thấy từng giọt mồ hôi của cô tuôn ra, đôi lúc anh có cảm giác, nơi đây thật sự là nhà.

Mỗi lần anh từ công ty trở về nhà, nhìn thấy cô ngây ngốc ngồi chờ đợi ngoài sân, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô khi anh bất ngờ xuất hiện tại nhà sớm hơn mọi khi, trong tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua, cũng có chút vui vẻ khi thấy cô có chút bối rối trước sự đường đột này.

Cũng có lúc, anh lén đi đến phòng cô, im lặng nhìn cô ngủ. Sẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, sẽ đau lòng mỗi lần cô nhíu mày khó chịu, sẽ lo lắng nếu cô đột nhiên ho khan.

Anh không thể hiểu được điều đó.

Kể cả khi uống say, hình ảnh của cô vẫn hiện lên, tuy mờ ảo, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng chân thật.

Hình ảnh cô trong làn váy trắng, miệng ngâm nga một giai điệu êm tai, với đôi mắt lấp lánh và nụ cười vô âu lo.

Anh vươn tay, muốn chạm vào hình bóng đó. Nhưng bóng dáng ấy nhẹ nhàng hoà vào làn sương mờ, rồi tan biến đi.

Làm anh thẫn thờ thật lâu. 

Đến khi Midorima gọi tên anh mấy lần, anh mới thoát khỏi cơn mê, nhưng trong tim vẫn tồn đọng một loại cảm xúc nặng nề.

Có một điều gì đó đã tồn tại trong anh từ rất lâu, chỉ có điều anh không bao giờ muốn thừa nhận...

Anh đã yêu cô, yêu rất nhiều.

----------------------------------------

Midorima nhìn Akashi im lặng rót từ ly rượu này đến ly rượu khác, vứt từ chai rượu này đến chai rượu khác. Anh cũng không biết nói gì, chỉ từ tốn nhận ly rượu vang từ tay Akashi, uống cạn sạch.

Một lúc sau, Midorima hỏi:

    - Rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi tôi đến vào giờ này? Đừng nói là chỉ để uống rượu nhé?

    - Shintarou, có phải tôi điên rồi không?

    - Hả? - Midorima không khỏi ngạc nhiên. Có phải là uống nhiều quá nên nói bậy không nhỉ?

    - Tôi thế nhưng lại tin rằng, bản thân tôi đã yêu cô ấy rồi.

Midorima càng sốc hơn. Akashi thế mà lại nói anh yêu Aki. Không biết nếu cô nghe được, sẽ vui vẻ như thế nào...

    - Điều đó cũng tốt mà. Hai người hoà thuận, sau này đời sống hôn nhân cũng dễ dàng hơn. Có vấn đề gì sao?

    - Shintarou, tôi không thể yêu cô ấy, tôi không thể yêu người đã giết chết Sakuya.

Midorima nghe đến đây bắt đầu nổi điên. Hai cái vị thích giày vò người khác này, rốt cuộc muốn tôi sống sao?

    - Akashi, tuy điều này có hơi điên rồ, nhưng tôi không tin là Aki giết người đâu. - thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh, Midorima có hơi chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục nói - Aki là người thông minh, hơn nữa cô ấy nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ, chưa nói đến việc cô ấy rất giàu có. Loại chuyện giết người gây hiềm khích này vốn không phải là tác phong của cô ấy, hơn nữa nếu muốn giết Sakuya, đối với Aki, cô ấy không cần tự thân ra tay. Cùng lắm chỉ cần bịt hết đầu mối là được.

Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp:

    - Tôi không hiểu được lý do vì sao cậu yêu Sakuya. Nhưng đó là chuyện của cậu, tôi không muốn can thiệp. Akashi à, chuyện kia cậu vẫn chưa điều tra lần nào, không thể kết luận là Aki làm được.

Thấy Akashi dường như đang suy ngẫm, anh chỉ thở dài, sau đó nghe Akashi nói:

    - Phiền cậu, đưa tôi về nhà.

    - Căn nào cơ? - Midorima hỏi. Cũng không thể trách anh, đối với việc đưa Akashi về "nhà" luôn là một công việc khó khăn. Anh có rất nhiều biệt thự, dinh thự đủ mọi kiểu kiến trúc, ai mà biết được chớ?

Giờ anh muốn về nhà, anh cũng không biết anh muốn về căn nào.

- Đưa tôi về dinh thự Akashi.

Đó là nơi có một cô gái luôn ngây ngốc chờ anh về nhà, tự tay nấu cơm cho anh, luôn nói câu "chào buổi sáng" với anh dù chưa từng được đáp lại. 

Đó là nơi có một cô gái luôn chung thuỷ nở nụ cười với anh, dành trọn con tim để yêu anh, dù anh chưa một lần đáp lại, thậm chí ngoảnh mặt làm ngơ.

Giờ đây, anh đã xem nơi đó là "nhà".

Bởi nơi đó có em, người anh thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro