Chương 7: Tâm nguyện cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê, lúc 8 giờ sáng...

Aki khuấy nhẹ ly sinh tố dâu, tận hưởng vị ngọt của kem và một chút chua của trái dâu tây đỏ mọng, đôi mắt thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Ngoài đường xe cộ tấp nập, mọi người đang cuốc bộ nhanh trên đường, cố gắng đi đến nơi làm việc đúng giờ. Có cả những em nhỏ đang theo sự chỉ dẫn của giáo viên, giơ cao tay đi qua đường.

Cô rất thích trẻ con, nên mỗi khi nhìn thấy lũ trẻ nắm tay cô giáo đến trường, cô luôn mỉm cười với chúng, trao cho chúng ánh nhìn yêu thương.

    - Aki, cậu yêu trẻ con nhiều đến vậy à?

Cô xoay người về phía tiếng nói vừa phát ra, là Midorima. Anh bây giờ là bác sĩ tim mạch, làm việc cho một bệnh viện lớn ở Tokyo. Hiện tại, anh là bác sĩ riêng của cô, đảm nhiệm công việc giám sát tình trạng bệnh của cô từ khi anh tốt nghiệp đến giờ.

Phải, cô mắc bệnh tim bẩm sinh.

Vốn dĩ cô rất yếu, từ nhỏ đã không thể chạy xa. Nhưng bản thân cô vì muốn được tự do vui chơi như đám bạn đồng trang lứa, nên không ngần ngại mà luyện tập chăm chỉ, nghe lời bác sĩ ăn uống điều độ, thậm chí còn được điều trị rất tốt. Sức khoẻ của cô từ đó cũng nâng cao lên rõ rệt, còn có thể chơi được vài môn thể thao nhẹ.

Nhưng, đến năm cô 12 tuổi, đã có một sự kiện xảy ra.

Aki và Akashi bị bắt cóc trong một lần đi học về.

Tuy bị bắt cóc, nhưng cả hai tự trấn an nhau, cố gắng tìm cách thoát khỏi bọn tội phạm. May mắn thay trong túi Akashi có một cây kéo nhỏ, hai người cố gắng nới lỏng dây, sau đó nhân lúc bọn bắt cóc đang nghe điện thoại nhận lệnh thì bỏ trốn.

Thành công thoát thân, hai người vội vàng chạy đi đến khu nhà gần đó tìm hỗ trợ. Vừa nhìn thấy có một nhóm cảnh sát đứng đó không xa, cả hai cố gắng tăng tốc, đồng thời thu hút sự chú ý của cảnh sát nhờ giúp đỡ. Nhưng chưa kịp vui mừng, cô đã thấy cậu bị bọn chúng dùng gậy đập mạnh vào đầu.

Toàn thân cô lúc đó như đóng băng.

Cô chỉ thấy bọn chúng tiến đến, dự định bắt họ về. Nhưng mắt vừa thấy cảnh sát sắp đến, bọn chúng liền mặc kệ tất cả, ném cả hai xuống sông.

Đến khi cô tỉnh dậy, bác sĩ nói tim cô bị ảnh hưởng nặng nề do hoạt động quá độ, kèm theo việc tâm lí bị chấn thương nên sức khoẻ không còn tốt như trước nữa. Ngoài ra, họ phát hiện tim cô có dấu hiệu bất thường. Vì thế, cô được yêu cầu phải cẩn thận hơn rất nhiều, đồng thời hạn chế tối đa việc vận động quá sức. Từ đó, cô không được chơi bóng rổ nữa.

Nhưng, điều đó không phải thứ khiến cô sốc nhất.

Vào lúc cô đến thăm bệnh Akashi, cô đã thấy một cô gái khác đang nắm tay cậu.

Nước mắt tuôn rơi, cô đóng sầm cánh cửa phòng bệnh, và chạy thẳng ra bên ngoài, mặc cho cơn mưa trút xuống như thác đổ.

Mẹ cậu đã nói cho cô biết, cậu bị mất trí nhớ.

Dù vậy, cô cũng không thể chấp nhận được sự thật, rằng cậu đã quên cô và chấp nhận nắm tay một cô gái khác ngoài cô.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của họ dần lạnh nhạt, dù cho cô có làm gì, cậu bé hồn nhiên gọi cô "Aki ngốc" đã không còn nữa.

Khi được khuyên nhủ trị bệnh, cô cũng chỉ cười bâng quơ, vì đối với cô, chỉ còn một chuyện quan trọng cô muốn làm.

Cô muốn dành toàn bộ thời gian còn lại của mình nhìn anh tung hoành trên thương trường, nhìn thấy sự hoàn mĩ của anh, được chăm sóc cho anh đến giây phút cuối cùng.

Kể cả khi cô chết đi, cô cũng hy vọng anh không vì điều đó mà áy náy, nên cô đã chuẩn bị sẵn lý do cho cái chết của mình.

Chỉ có một điều mà cô tiếc nuối, chính là chưa thể nói ba chữ: "Em yêu anh".

Đơn phương người hơn 20 năm, nhưng chưa từng dám một lần bày tỏ, chỉ có thể chôn sâu tình cảm vào trong lòng, mỉm cười động viên bản thân.

    - Aki, tớ khuyên cậu thật lòng, nghiêm túc với tình trạng bệnh của cậu đi. Đừng có mà lơ nó!

    - Midorima à, cậu cũng biết đó, tớ vẫn còn ở đây, là vì tớ đang cố gắng. Chuyện tớ nhờ cậu, xin cậu giữ bí mật.

Anh định đáp lại gì đó, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh im lặng.

Cô không nói anh cũng biết, cô không muốn hình ảnh của cô trong mắt Akashi bị xấu đi nữa, cũng muốn đảm bảo anh sẽ không còn bất kì vướng bận gì.

Hơn nữa, cô gắng gượng đến giờ phút này, chính là vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người. Cô chấp nhận rũ bỏ tôn nghiêm mà yêu một người đến hơi thở cuối cùng, nhưng đến giờ phút này, cô cũng đã biết mệt mỏi, cô chấp nhận đầu hàng trước anh.

Cô biết bản thân mình thua rồi!

Sống 25 năm, Seiji Aki cô cuối cùng cũng chấp nhận mệnh trời, chấp nhận bị khuất phục trước trái tim lạnh lẽo của Akashi Seijuurou, chấp nhận thua cuộc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời.

Cô biết mình thua rồi, vậy nếu ông trời muốn lấy lại mạng nhỏ này, cớ gì cô phải tiếp tục cố gắng chống chọi để sống?

Hành động ấy có thể rất tiêu cực, nhưng cô tự biết bản thân đã không còn hy vọng vào cuộc sống, nên cô chấp nhận cái chết, tự giải thoát cho bản thân.

Đôi khi, buông bỏ chính là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro