Chương 6: Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, không chỉ Aki, mà tất cả người làm trong nhà, kể cả ông thợ làm vườn, đều bị doạ cho sợ hãi.

Gia chủ Akashi Seijuurou, về nhà lúc 6 giờ chiều!

Không những thế, anh còn chấp nhận dùng bữa với thiếu phu nhân của bọn họ?!?!!?

Theo lời kể của quản gia, anh sẽ ở nhà vào ngày cuối tuần, yêu cầu ông chuẩn bị một buổi dã ngoại ở Kyoto?!?!

Bình thường vẫn thấy mối quan hệ của hai người không được hoà thuận cho lắm, họ còn tự hỏi tại sao thiếu gia của bọn họ lại không yêu thương vị thiếu phu nhân hiền lành đáng yêu này. Nhưng giờ đây, xét thái độ của anh, rõ ràng là đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ đến đây, mọi người đều mừng thầm cho vợ chồng họ. Cảm tạ ông trời có mắt, cô đơn một thời gian dài như thế, cuối cùng cô gái tốt như thiếu phu nhân nhà họ cũng được anh để tâm đến rồi!

Thế nhưng, mặc cho mọi người đều tin rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ đang có tiến triển tốt, cô - người đang được tận hưởng niềm hạnh phúc vô tận mà bao cô gái mơ ước, lại mang trong mình vô số nghi hoặc.

----------------------------------
Dù nói là thuận theo trái tim mà làm, nhưng Akashi lại cảm thấy có chút hạnh phúc, hơn nữa có chút hy vọng buổi chiều đến mau, chỉ để được cùng ngồi ăn cơm với cô gái mà anh vốn chưa từng để tâm đến, hay nói đúng hơn là bài xích.

Nhưng, mỗi lần nhìn thấy cô, cùng cô ăn cơm, anh lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, giống như họ đã từng làm điều này trong quá khứ.

Nhưng, quá khứ ấy lại là một mảng đen mơ hồ, ẩn đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà anh muốn tìm kiếm.

Mỗi lần cùng cô đi dạo, anh chính là tâm điểm của các cô gái trẻ, họ đi đến đâu sẽ có ánh mắt dõi theo đến nấy. Thế nhưng, trong mắt cô không có nửa điểm ghen tị, càng không hề lộ ra sự bất mãn khi chồng mình bị người khác dòm ngó.

Anh có lẽ không biết, thật ra không phải cô không khó chịu, không bất mãn, mà là vì cô tự biết, bản thân không hề có tư cách đó. Bản thân cô còn không phải vợ anh, cùng lắm cũng chỉ là một người đang sống nhờ nhà anh thôi!

Có lần, anh dẫn cô đến Kyoto, cô đã khoác trên mình một bộ kimono thêu hoa anh đào trên nền vải trắng. Khi đi dạo trong đền, đã có vài người nhận xét họ rất xứng đôi.

Anh có lẽ không biết, lúc đó tim cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng sau một khắc những niềm vui ấy liền tan thành mây khói. Dù cả thế giới nói họ xứng đôi, nhưng chỉ cần anh nói rằng họ không cùng một thế giới, cô sẽ hoàn toàn mặc kệ lời nói của người khác.

Chỉ là đến bao giờ, anh mới thấu hiểu được?

Ngày hôm ấy, anh đưa cô đi ngắm pháo hoa. Nhìn các cặp đôi dựa vào nhau, nắm lấy tay nhau mà cầu nguyện, cô thẫn thờ.

Đến bao giờ, cô mới được cùng người yêu nắm tay, cầu nguyện dưới đền, ngắm sao?

Dù trên thế giới có vô số người sẵn sàng dâng hiến cho cô toàn bộ con tim, nhưng cô lại chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người, dù ai có nói gì, cô cũng không hề để tâm.

Có người nói, cô ngu ngốc...

Có người nói, cô khờ khạo...

Có người nói, cô cố chấp...

Người ngoài nói nhiều vô kể, nhiều đến nỗi cô chẳng nhớ nổi nữa.

Nhưng cô mặc kệ.

Cô chấp nhận tất cả!

Vì em yêu anh, dành cả thanh xuân để yêu anh, trong tim em đã xem đó là niềm hạnh phúc, là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình, thì dẫu anh có ghét bỏ em, em cũng không hối hận!

------------------------------
Tập đoàn Akashi, phòng chủ tịch...

Akashi ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm công văn nghiêm túc phê duyệt. Thế nhưng, anh không có cách nào tập trung được.

Anh cứ mãi nghĩ về ánh mắt bi thương của cô hôm đó.

Tại sao, dù anh đã dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, khuôn mặt cô vẫn không hề có lấy một chút biểu cảm vui vẻ?

Tại sao, mỗi khi thấy ánh mắt ấy u sầu, anh lại không tự chủ được mà oán trách bản thân...

Trách bản thân tại sao lại nhuốm màu đau thương cho đôi mắt ấy, tại sao lại làm cho đôi lông mày kia vẽ nét đau thương?

Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình cấu xé, dày vò, tra tấn anh vì làm cho đôi mắt trong suốt kia rơi những giọt nước mắt mặn chát.

Tại sao?

Không lẽ...

Lại là tình yêu?

Mỗi khi đi đến kết luận ấy, cái cảm giác tội lỗi lại dâng lên không ngừng, đồng thời sự phẫn nộ càng tăng lên, khiến cảm xúc của anh càng khó khống chế.

Tình yêu, quả là một thứ đau khổ.

Yêu một người, nhưng lại chỉ muốn phủ nhận.

Chỉ vì không thể buông bỏ chấp niệm của bản thân mà làm tổn thương người.

Có lẽ...

Tôi đã yêu em...

Chỉ là tôi không thể chấp nhận điều đó...

Vĩnh viễn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro